Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 5

"Nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết bên dưới của cậu còn có một cái lồn!"

Bốn giờ năm mươi chiều.

Đôi mi mỏng khẽ chuyển động. Sau đó đôi mắt hồng nhạt sáng ngời chầm chậm mở ra, Yuuji sau một giấc ngủ dài hai tiếng đã mơ màng tỉnh dậy.

Còn hắn, Gojo Satoru đã đi mất từ lúc nào.

Cậu chạm vào tấm ga giường thì nhận thấy hơi ấm vẫn còn, hẳn là vừa hắn cũng vừa mới đi.

/Reng reng reng/

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên liên tục phá tan cả tâm trạng buồn ngủ của cậu, Yuuji vội lấy điện thoại ra xem là ai thì đột nhiên mở to hai mắt, là Megumi.

Rồi cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày Megumi về trường sau kì thi dài suốt một tuần ở nơi khác, ngày hắn trở về cậu lại nhẫn tâm quên mất mà ở nhà kho gian díu với giáo viên thể dục một trận, cảm giác tội lỗi trong đáy lòng đang dâng lên ngày một nhiều. Vội vàng nhấn vào nút xanh bên phải để nhận cuộc gọi.

"Alo? Megumi à." Giọng nói của cậu vì mới ngủ dậy nên không tròn vành rõ chữ khiến nó trông như cậu đang làm nũng với anh vậy.

Còn Fushiguro Megumi như có như không sững lại vài giây rồi trả lời cộc lốc: "Hôm nay rảnh không? Nếu có thì chỗ cũ, tôi chờ cậu." Rồi cúp máy cái rụp khiến đầu dây bên kia - Itadori Yuuji bối rối, có linh cảm chẳng lành vì hắn chưa bao giờ nói chuyện không đầu đuôi như vậy với cậu bao giờ.

...Chẳng lẽ cậu ấy biết chuyện gì đó rồi sao?

Câu hỏi đó cứ canh cánh trong lòng Yuuji mãi, chiến tranh nội tâm cứ thế mà diễn ra. Cậu tự trách móc bản thân vì con cu bự của Gojo mà mờ con mắt, không xứng với Megumi đẹp trai lại học giỏi, đa tài như vậy.

Sau một lúc suy nghĩ, Yuuji vẫn chọn tự thú nhận mình ngoại tình rồi chia tay hắn để giải thoát cho cả hai trong êm đềm.

*********

Chỗ cũ mà hắn nói là sân thể dục sau trường, gần với kho dụng cụ. Và cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất của cả hai, mọi người thường trêu nó là "lần tỏ tình thế kỉ" của Megumi.

Nhưng thứ cậu để ý nhất là tại sao mọi người đều thích hẹn cậu ra đấy nói chuyện vậy nhỉ, chỗ khác bị thủng lỗ hết à? Thật khó hiểu.

Vì phòng y tế khá gần sân thể dục nên chỉ hơn năm phút là cậu đã đến nơi. Vừa tới đã thấy Megumi đang phì phèo khói thuốc trắng xoá, cậu không quá bất ngờ vì trong lúc tìm hiểu nhau cũng từng thổ lộ với cậu.

Đôi lúc hắn sẽ hút thuốc vì cơn stress không thể giải toả bằng cách tâm sự. Nhưng ít nhất hắn sẽ xin phép rồi đứng tránh xa cậu mới cầm điếu thuốc ấy lên hút.

Ấy vậy mà hôm nay ánh mắt và thái độ của hắn với cậu lại hoàn toàn khác..

Hắn liếc nhìn cậu rồi đứng thẳng dậy ném thuốc lá xuống đất dập lửa rồi bước chậm đến chỗ cậu, Megumi với thân hình cao ráo rắn chắc nhưng không vạm vỡ che mất cả cậu, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo nhìn xuống.

Cậu nhìn như chuột hamster đỏ đang bị thú dữ ăn hiếp, hơi co người lại, lắp bắp hỏi: "M..Megumi à, cậu sao thế..?"

Hắn nghe thấy thế thì hơi mấp máy môi một hồi, cuối cùng cũng nói: "Cậu bị hắn ép sao? Hắn đã đe doạ cậu à?"

Đối mặt với Megumi và hai câu hỏi trên, cậu dường như nhận ra điều hắn muốn nói với cậu là gì rồi. Không hổ là học sinh ưu tú của trường, nhanh như vậy đã biết chuyện rồi.
Cậu nghĩ, nếu đã đến bước này rồi thì nghĩa là đã hết duyên hết phận.

Trong hơn một tháng qua quả thật Megumi đã đem đến cho cậu rất nhiều niềm vui, sự hạnh phúc chưa từng có trong đời cậu. Nhưng tình yêu mà, nay hợp mai tan. Sao mà ngăn cản được chuyện chia ly đây?

Yuuji nghĩ thông rồi cuối cùng cũng nói một tràng dài: "Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng những lần sau lại là do bản thân tớ đã không phản kháng thầy ấy. Cậu muốn nói tớ sao cũng được, bởi vì tớ đã sai hoàn toàn trong chuyện này. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu, Megumi.."

Tiết trời hôm nay âm u lạ thường, có lẽ ông trời cũng rất buồn bã. Mây đen bao phủ mọi thứ, chực chờ cơn mưa đổ xuống bất cứ lúc nào.

"Chúng ta chia tay đi." Câu cuối cùng sau khi được thốt ra thì Yuuji ngẩng đầu lên định nhìn vẻ mặt của hắn. Thì bỗng một giọt nước rơi tách vào má cậu,

Đó không phải là mưa.

Yuuji bất ngờ ngơ ngác bật ngửa, không biết ứng phó như thế nào đối với tình huống này. Fushiguro Megumi thế mà lại đang khóc!

"A.. này, Megumi à! Cậu.. đừng khóc nữa, sao lại khóc nhè thế!" Cậu vốn đang rối bời đưa tay lên má hắn lau chùi dòng lệ nóng hổi chảy ra liên tục từ đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của hắn,

Cậu không biết dỗ người đang khóc nhè đâu đó! !

"Không được chia tay.." Megumi đang khóc nói quá nhỏ khiến cậu không nghe rõ mà bắt hắn nói lại. Sau đó thấy hắn hít một hơi sâu, lợi dụng cơ hội để ôm cậu vào lòng rồi uy hiếp cậu:

"Cậu không được phép chia tay tôi! Nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết bên dưới của cậu còn có một cái lồn!"

******
Vote cho Megumi để ảnh được nhanh chóng húp sò múp của bé Yuuji 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro