ZEN'IN
toji chỉ dừng lại ở việc ôm yuuji ngủ suốt đêm, gã không làm gì quá sức tưởng tượng.
gã đã nhẩm một lèo mấy quyển chân kinh trong tiềm thức để răn đe đầu óc gã ngay. gã hèn đến mức chẳng dám ngước lên nhìn yuuji.
...
"đút nhanh lên yuuji."
megumi hối thúc yuuji thao tác muỗng đũa nhanh nhẹn hơn vì trông nó lúng túng khi phải vừa múc cơm vừa gắp đồ ăn bỏ lên muỗng. yuuji bị bắt đút megumi ăn. megumi sáng ra nằng nặc đòi yuuji phải mớm cơm cho mình dù thằng chả trật khớp tay trái và đã có dấu hiệu lành, đến khi bị toji mắng một trận (và lăm le đấm phát nữa) cậu ta mới hậm hực hạ mức độ đòi hỏi xuống, là đút ăn. megumi như trẻ con vậy, ngồi quỳ gối trên miếng đệm và chờ chực chiếc muỗng sắt đầy ắp thịt cá.
"cậu đừng vờn tóc con con nhột."
yuuji ngọ nguậy, tay phải megumi chẳng thương tích đau nhức gì, lại rỗi rảnh không biết để đâu nên cậu ta mượn cớ vần vò tóc sau gáy yuuji.
"nhột gì, kệ tao đi. đút tao ăn."
megumi dừng vuốt tóc. cậu bắt đầu đặt tay lên đùi yuuji và vuốt cái khác. thật ra cậu ta chỉ vuốt từ đùi non đến đầu gối chứ không luồng tay vào sâu hơn.
"cậu megumi.."
yuuji nhăn mặt nhìn megumi.
"như vậy tao ăn mới ngon miệng được."
megumi và yuuji lời qua tiếng lại suốt bữa ăn, megumi sau khi chén sạch ba bát cơm thì thành quả là đùi yuuji đỏ ửng mấy mảng. megumi như biết tối qua toji và yuuji làm gì, lúc ngồi vào bàn ăn, cậu đã chuốc cho toji cái lườm giày xéo và đe dọa. nếu để ý kĩ, rõ ràng cậu cũng đã đánh hơi được dù chẳng ở phòng họ. yuuji rất e dè khi mời toji dùng bữa, tay nó cứ run run lúc đưa bát đũa cho gã. tầm nhìn toji cố không va vào da thịt yuuji. megumi trông cái bộ dạng hệt mấy lần cậu kiếm chuyện với nó. toji hẳn không làm dăm ba trò tiêu khiển như nói năng thô lỗ về quan hệ xác thịt, megumi cho rằng gã đã làm gì đó, cậu mập mờ đoán, đồng thời ngầm xác nhận ngay qua cung cách ăn quá đỗi kìm nén ghen tuông của toji sáng nay. megumi buộc yuuji ngồi gần mình chỉ để cậu tiện tay mân mê đùi nó trước mặt toji, bàn gỗ thấp, đồ ăn lại không nhiều, megumi biết gã thấy, gã chỉ cố tỏ ra không bận tâm. đến cả yuuji, nó cũng quan sát ánh mắt gã lúc megumi động chạm nó. đáng lí ra toji hoàn toàn có lí do để sửa lưng megumi tại chỗ nhưng bởi vì cậu đã phanh phui đen trắng với gã, rằng cậu xem yuuji như con điếm, nó giúp cậu thỏa mãn cơn khát tình chứ cậu sẽ không bao giờ đả động đến chuyện tình cảm hay danh phận. đơn giản vì naoya yêu nó, cậu không thích một thiếp hai thằng hiếp tí nào. niềm vui sướng dâng trào mỗi khi megumi nghĩ về một yuuji lăng loàn, nó vừa khóc rên vì megumi vừa là tình nhân tên nhà giàu phách lối đó. cậu sở hữu nó phần nào. và vì thế toji không còn quyền hạn nào chỉnh đốn cậu được.
bụng dưới megumi lạo xạo.
sao chỉ có phần nào thôi nhỉ?
toji sau khi ăn xong liền quay về phòng, gã bảo yuuji trước lúc cánh cửa shoji đóng lại.
"lát con vào phòng ta yuuji."
megumi ngồi ngay ngắn đối diện bức quan âm được thêu chi tiết bằng sợi len màu khổ lớn, dưới chân quan âm là đám người phàm tục đang quỳ lạy. bức tranh thêu này được giăng từ trần nhà xuống sàn, áp hẳn vào tường gỗ đằng sau. ước lượng phải cao ít nhất năm mươi mét, bề rộng là hai mươi bảy mét. megumi đã được nghe rất nhiều lời đồn đại về bức tranh thêu vô giá này. nó có tuổi đời hơn cả cậu. bằng tuổi naoya zenin hiện giờ. nói hụych toẹt ra thì naobito zenin quá đỗi tự hào và hạnh phúc khi người tình tựa quan âm của ông ta hạ sinh naoya - kẻ được cả ngàn nhà tu dự đoán là thiên tài dù mới chỉ bước đầu hình thành nhao thai trong bụng mẹ, và bức tranh này được chuẩn bị trước hai trăm tám lăm ngày, chỉ để có thể trưng bày tại gian nhà chính vào đúng từng khắc từng giây naoya chào đời trước hàng trăm con người thuộc tộc zenin. con số hai mươi mốt tức bề rộng bức quan âm chính là bản di chúc cũng như món quà mừng mẹ con naoya bình an - sự xuất hiện của naoya trên cõi trần gian chính là phát súng tuyên ngôn dõng dạc nhất gia tộc zenin có, naoya sẽ là trưởng tộc thứ 21. ngay từ khi sinh ra, hắn đã được nuôi dưỡng như một thiên tài thực thụ.
khung cảnh nhà chính thật linh thiêng.
ánh đèn vàng leo lét chiếu lên mặt quan âm.
megumi cười khẩy, cậu ta chả xem naoya ra gì.
vì naoya là tên cuồng tín, cuồng si.
cậu ta hỏi toji.
"ông hôn nó chưa? toji tiên sinh."
megumi ngửa người nhìn toji ngược đang treo ở tiền sảnh. nụ cười khả ố vẫn còn giăng trên mặt.
yuuji đang ngồi quỳ ngay đó giật mình. nó bắt đầu để lộ hơi thở gấp gáp. nó cố che giấu nhưng nó biết nó không thể qua mắt megumi.
"sao im lặng cả đôi rồi?"
"ông hôn nó thật à?"
đầu megumi chếnh choáng. bàng hoàng đến độ nghệch mặt ra cười sững.
megumi đứng dậy khó khăn. cậu ta đi về phía toji khi cái chân phải bong gân đang sưng tấy lên. chỉa lưng về phía quan âm. mắt đối mắt với tên khỉ đột tôn ngộ không trước mặt.
toji trải đủ nát guồng đời này để kiểm soát thuần thục mọi cảm xúc. gã căng cứng toàn cơ thể và không để lộ bất cứ dấu vết gì tạo cơ hội cho megumi bắt thóp đầu chui. gã khinh thường megumi, vì nó chỉ là con gã. không tài nào trên cơ gã được. chắc chắn vậy. phải không?
"ông đã hôn yuuji." megumi chẳng buồn đặt câu hỏi dò xét.
nhưng thoáng chốc khi cái tên yuuji được nhắc đến bằng thứ giọng khàn đục chứa trĩu căm phẫn của megumi phá vỡ tất cả hàng rào bảo vệ gã chuẩn bị. gã để lộ vẻ mụ mị qua đôi mắt dao động, ngay tức thì. megumi thoắt cái đã xuyên thấu được tâm can toji.
"thằng ở đợ dâm dục đó khiến ông không quản được dương vật của mình ư? toji fushiguro?"
toji đứng chôn chân tại chỗ. gã đanh mặt, quai hàm bạnh ra.
megumi liếc nhìn yuuji ở đằng sau, ngay dưới chân bức quan âm. nó hãy còn run rẩy. mặt cắt không động giọt máu.
"ông muốn trăn trối lời cuối không toji? nó mời gọi ông bằng gì vậy? có giống cách lũ điếm nhà lầu làm không? bằng vú và mông đít ấy? hay khiêu gợi hơn."
megumi cứ gây áp lực lên toji liên tục bằng lời lẽ thô tục.
megumi và toji đều biết rằng cái hôn trong sự nghiệp văn chương của gã là thay lời yêu.
chỉ yêu mới hôn. đó là tiên quyết.
gã nhìn yuuji co rúm, gã chỉ sợ megumi phát rồ. nhưng cậu ta hoàn toàn không thể làm gì. megumi phế rồi.
gã chẳng mảy may để megumi vào đầu.
megumi nổi điên.
"ÔNG XEM MẸ TÔI LÀ GÌ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro