Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yokohama


"cơm nước xong xuôi rồi ạ. con mời fushiguro sama dùng bữa."

con hầu cúi người chín chục độ khi thấy thấp thoáng bộ kimono đỏ thẫm quen thuộc, đây cũng là bộ kimono đắt đỏ mà naoya phái người may riêng tặng fushiguro tiên sinh trong chuyến du lịch hokkaido hồi tháng tám. giờ đã giữa một mùa xuân dở dang. thời gian trôi nhanh khiến toji nghĩ rằng mình đã sống ở đây cả đời.

"megumi đâu rồi?"

toji hãy còn buồn ngủ. đầu tóc rối bời.

"cậu megumi đi từ tối hôm qua đến giờ chưa về ạ."

"mặt mũi tan nát vậy mà đi đâu chứ."

toji thừa biết megumi đang trút sầu ở chốn nào. gã cũng chẳng buồn lo lắng cho quý tử của gã nữa. megumi quá cứng đầu để nghe lời gã, gã bây giờ chỉ có ngày đêm dán mắt canh chừng con thú đó để kịp ngăn lại nổi cơn động tay động chân với yuuji. dẫu thực có bất lực nhưng lão đang cầm trên tay lá thư từ triều đình đánh về, người gửi đề naoya zenin.

gã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. cởi bớt lớp áo khoác lông bên ngoài thầm ngẫm: xuân năm nay lạnh quá.

"từ buổi trưa nấu ít các món lại, ta với megumi ăn không nhiều."

"dạ."

"đến phòng ta gọi yuuji ra ăn."

"dạ."

con hầu quay đi. gã cẩn thận mở bao thư, dấu mực đỏ còn ướt. naoya có vẻ vội vã chuẩn bị tờ thư này lắm.

"từ naoya zenin

thưa tiên sinh, chắc hẳn cả ngày qua thiếu vắng mặt mũi tôi ở dinh làm tiên sinh lo lắng về nhiều điều. tôi chỉ muốn nói rằng tôi vẫn ổn, cha tôi vẫn ổn. tôi cùng cha đã thu xếp mọi chuyện tạm ổn thỏa. lời hứa từ trước của tôi chính là tiến cử con trai tiên sinh vào trong triều. đây là tin vui, cuối xuân này con trai tiên sinh có thể đường đường chính chính giữ cho mình riêng một danh phận tại phủ nhà nước.

tiện bút đây tôi cũng giãi bày với tiên sinh đôi chuyện. con người ta đúng là rơi vào bể khổ mới thấu hiểu sự đời. tôi thì... tiên sinh biết đấy, ăn chơi sa đọa trước nay không từ trò tiêu khiển nào. tôi từng nghĩ đến chuyện gác kiếm nghỉ tay lâu rồi chứ chả phải là lúc tôi mến yuuji. vốn dĩ... yêu em ấy là cái cớ... chăng? đầu óc tôi đang là mớ hỗ lốn tạp nham chất chồng. tôi thật ngu ngục khi đã luôn làm mọi thứ theo ý mình bất chấp phép tắc, luân thường đạo lí. giờ này ngồi đây hối hận cũng hơi muộn mằn. mong rằng vẫn kịp chuộc lại chút lỗi lầm. chi bằng tôi tuân lời cha, vâng mệnh ông ấy trong triều. tiên sinh thấy sao? tôi mang yuuji theo nhé? tiên sinh thấy sao? yuuji khỏe không? à gởi thư cho quận người ta gởi đi chóng lắm. đáp thư tôi nhé. dự là tôi sẽ ở đây đến hết xuân lận, rồi sau đó mới đưa ra kết luận. mong nhận được hồi âm sớm từ tiên sinh."

toji mắt nhắm nghiền, đặt tay lên thái dương, xoa xoa. sao mọi chuyện cứ chệch hướng mà gã định sẵn vậy. hết dây tơ này rối đến dây tơ khác mắc vào. naoya cũng muốn megumi nhanh chóng làm quan để về phe cha hắn. nội bộ lục đục độ đấy quả thật gây khó dễ cho megumi khi mà cậu chưa từng có kinh nghiệm gì thủ sẵn trong người để đối đầu với toàn thú dữ máu mặt, mưu mô xảo quyệt. megumi chưa kiểm soát tốt cảm xúc, cậu hành động thiếu suy tính và tự mãn quá thể. cho dù megumi mạnh và khôn lỏi như thế nào toji vẫn lo lắng khôn ngớt. qua sự kiện nó gây ra hôm qua đủ khẳng định nỗi lo này là không dư thừa. cộng thêm việc naoya định mang yuuji vào trong triều. mọi thứ là mồi lửa, yuuji là điếu châm.

một thằng ở đợ mà làm đầu ta chếnh choáng. làm đời ta đảo điên. khốn thật.

"yuuji sao lâu vậy?"

"dạ yuuji đang đánh răng."

"mang cho ta vài điếu thuốc."

"dạ?"

"điếu thuốc."

"à dạ."

...

"fushiguro tiên sinh hút ba điếu rồi ạ? chưa ăn gì mà hút dữ vậy hư bao tử thì sao?"

nó phán đoán dựa trên đồ ăn trên bàn sớm nguội tanh. không có dấu hiệu vơi đi.

nó vừa ngồi xếp bằng xuống đối diện toji là bị ăn ngay một cái cú vào đầu.

"á!"

"tao cho mi ăn chứ không phải cho mi cái quyền ngang cơ với tao. còn tự ý mở mồm nói chuyện với tao là nát bươm cái hàm như thằng con tao sáng hôm qua."

mặt nó tái mét tức khắc. toji xem nó như một con vật không kém, nó chỉ biết mừng khi được cho ăn và khóc khi đói. gã xem nó như vậy. mà thật vậy, yuuji không thể hiện nhiều biểu cảm hay có quyền nói lên cảm nghĩ của mình trong nhà này. toji luôn coi bọn hầu là tầng lớp thấp kém nhất. gã khinh rẻ bọn này. nhưng gã hơi mủi lòng, vì yuuji đang phồng má gắp miếng cá cho vào miệng. bộ dạng nó quá đáng thương, quá hèn mọn. hèn gì naoya cứ dung túng nó. và hèn gì naoya thương nó.

"mi và megumi sao lại biết nhau?"

"con kể ra thì tiên sinh có giết con không?"

tao không dám giết mi.

"không."

nó giương đôi mắt trong suốt lên nhìn toji trực diện. toji chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến nó lâu nay. và đây cũng là lần đầu tiên gã mắt đối mắt với nó.

mắt như hòn lửa.

"cậu megumi á, cậu ấy vụng trộm với cô kỹ nữ ở một nhà lầu tại yokohama, nơi mà con làm chân sai vặt."

nó vừa kể vừa tranh thủ gắp đồ ăn cho vào mồm.

"tao không có giành đâu. kể đi rồi ăn."

"nhưng con đói..."

gã tặc lưỡi.

toji nghiêng đầu dựa vào bàn tay đang chống lên bàn ăn. nhíu mày cảnh báo nó rằng nó ăn trông xấu tợn.

"cậu megumi vụng trộm ở phòng cô đó mà con đâu có biết đâu. con chỉ vô dọn... xong rồi cậu megumi tức điên lên, đòi giết con tại chỗ cơ. con sợ quá co giò chạy mất dạng."

"con tưởng chạy đến tokyo rồi thì không bị làm sao nữa đâu... ai mà dè được."

nó lại phồng má. chắc là để tiêu hóa nỗi buồn.

"thời gian chạy trốn mi sống bằng cách nào?"

"thì con ngủ bụi, rửa chén cho mấy quán ăn và xin họ cho ăn đồ ăn thừa."

"cứ như thế suốt bao lâu?"

"chỉ một năm hơn thôi. cậu megumi lúc đó đã mười lăm rồi mà. con thì mười bốn. giờ thì cậu megumi mười bảy. con mười sáu."

"sao mi biết tuổi nó?"

"cậu megumi nổi nức tiếng khu phố đèn đỏ đấy luôn fushiguro tiên sinh ạ!"

toji có nên tự hào không? mới mười lăm tuổi.

"nổi cỡ nào?"

"nổi cỡ nhắc tới fushiguro là mọi người sẽ đáp thưa ngài ngay sau. con cũng sốc lắm khi biết cậu mới mười lăm tuổi, tức là hơn con một tuổi thôi mà trông như hăm mấy luôn... tướng tá cao ráo, mặt mũi nam tính, đường nét sắc xảo, lại còn sung sức!"

nó ăn một cái búng trán rõ thốn.

"con nói thật mà sao tiên sinh làm con đau..."

nó cái ôm trán có một chỏm đỏ chót. ánh mắt bắt đền toji làm gã hơi ngớ người.

"nói bé cái mồm lại. kể tiếp đi."

"đừng có mà búng trán con nữa..."

"mi nũng nịu như con gái ấy. biết rồi."

"nổi lắm lắm, lại còn nhiều tiền. cậu megumi chi không sót cái gì, miễn là phục tùng cậu thì cậu cho thêm nên mọi người thích nịnh hót cậu lắm."

"thằng đó thật là..."

"mà con bị chê xấu nên con không được lên nhà lầu trên để bưng nước. chứ không thì con cũng có thêm miếng ăn rồi."

"ai chê mi xấu?"

"mọi người luôn. trừ cô kỹ nữ mà cậu megumi đặc biệt thích qua lại."

"kyoin gì đấy hả?"

"dạ! cô kyoin ozawa! cô tốt với con lắm bởi vậy con mới có đặc quyền vô phòng cô dọn dẹp không cần gõ cửa."

"con nhỏ đó đẹp vậy mà lại không chê mi xấu à? ha ha."

điệu cười ngả ngớn của toji làm yuuji tự ái. nó phụng phịu nói bằng giọng hờn dỗi.

"xí! cô kyoin khen con xinh xắn đấy! cô còn nói cô mà mở nhà lầu riêng thì sẽ chi tiền cho con học nhạc, học hát."

"gớm. mi xấu vậy hát ai thèm coi? nó hứa lèo đấy."

"cổ nói con xinh xắn mà..."

giọng nó nhỏ dần về cuối câu.

họ ngưng trò chuyện và ăn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro