xao xuyến
"đi đâu từ nãy đến giờ?"
"con đi giặt đồ."
"megumi về chưa?"
"dạ hình như chưa."
"liệu cái thân mà làm gì cũng lẽo đẽo theo sau tao đi. để nó thấy nó tẩn cho một cú nữa thì tao không cứu kịp đâu."
"à... dạ."
"tắm chưa?"
"dạ chưa."
toji nhíu mày khoanh tay nhìn nó.
"bình thường mi có tắm không vậy?"
gã biết ngay mà. cái lũ đầy tớ này suốt ngày người ngợm mồ hôi mồ kê chua lè vẫn cứ là không chịu tắm rửa cho sạch sẽ mà cứ thế ngủ luôn. đấy, lí do hắn khinh rẻ bọn này đấy.
"dạ có nhưng mà là lúc mọi chuyện trong nhà đã xong hết rồi ạ."
"đi tắm đi. tắm trễ đột tử chết đấy. người mi cũng bốc mùi lắm rồi."
gã nói rồi, nó quỳ gối xuống sàn, lúi húi lục đồ trong cái túi vải nó mang qua phòng ban nãy.
toàn là những bộ yukata mỏng dánh bạc màu hoặc nhàu nhĩ hết cả lên.
"trời lạnh mặc vậy mà mi chịu được à?"
"con vận động suốt mà, làm việc một tí là mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau toát ra."
"tối ngủ có vận động đâu?"
"con quen rồi."
"lấy cái kimono màu đỏ tao để trong ngăn kéo ngoài cùng ấy. lấy mà mặc. cái đó rẻ."
"con cảm ơn toji tiên sinh."
nó hớn hở, nâng niu bộ kimono trong tay.
...
"a, cậu megumi về rồi à..."
bộ dạng megumi cứ như vừa rơi xuống bãi bùn xong lại đi tắm mưa vậy. thê thảm vô cùng, tóc tai ướt nhẹp, dính hết vào mặt. kimono xộc xệch, quai đeo thắt bừa, cổ áo trễ nải tận xuống cơ dưới ngực.
ngoài trời đánh sét sáng choang cả góc nhà lớn. yuuji thấy mặt megumi bầm tím một mảng, mí mắt phải cũng sưng húp lên. hình như cậu uống say lắm, môi cậu mấp máy gì đó, giọng lè nhè, đi đứng loạng choạng tiến đến chỗ yuuji đứng. nó dự là chạy nhưng trông cậu megumi vô hại, di chuyển chậm chạp còn lảo đảo. cậu mém ngã thì nó phải chạy lại đỡ cậu ngay. người cậu ngã rạp lên nó.
nó rít lên.
"nặng quá trời ơi..."
hai gối nó run rẩy khuỵu xuống dần dần.
"tao.. sõe ăn tưi nút sóoong mi!"
nó tính nước cờ tiếp theo là hất megumi ra ngoài vườn rồi chạy đi cầu cứu toji tiên sinh. nhưng megumi phủ cả người nó rồi, nó không hất nổi cậu đi đâu hết.
"người cậu thối quá đi."
người megumi toàn mùi rượu và nồng nặc cái mùi ngai ngái; cụ thể là mùi phấn son của gái nhà lầu, mùi tinh trùng, mùi nước mưa, mùi mồ hôi hòa quyện vào tạo ra cái mùi ngai ngái yuuji muốn đề cập tới. hồi còn ở lầu xanh thì mùi này ám nó cả ngày lẫn đêm.
"mi... yuugi.. ji... yuuji! mi là thằng ở đợ xấu xí ma chê quỷ hờn!"
yuuji toáng lên, nó tưởng megumi đã tỉnh rượu khi phát âm rõ mòn mọt từng chữ như thế. hóa ra cậu chỉ mở được hai phần ba mắt nhìn nó một chốc xong nhắm ghì lại. megumi không thắng nổi cơn say khướt. cậu hoang đàng từ đêm hôm qua đến tận khuya nay chỉ để trút quách đi thứ cảm giác thiếu thốn mà yuuji "chưa kịp khỏa lấp". tất cả là tại thằng cha đẻ khốn kiếp. megumi chưa từng đạt được khoái cảm cỡ đó, cậu đã cố làm tình với nhiều kỹ nữ hết mức có thể để tìm lại duy nhất một thứ cảm giác đê mê tê dại đó, duy nhất thứ cảm giác toàn thân rã rời gân cốt, hạ bộ nóng bừng, cương cứng chực chờ được bao bọc bởi da thịt thằng ở đợ xấu xí mà cậu ta vừa mắng nhiết. nhưng rõ ràng megumi không tìm được thế nên cậu quay trở về đây, cậu cũng chẳng tài nào đếm nổi mình đã lang chạ cùng bao nhiêu người đàn bà cả ngày hôm nay. chỉ biết megumi ớn lạnh buồn nôn mỗi khi gợi nhớ đống mùi như mùi bọ xít chết ấy, đống thân thể lõa lồ nằm chồng chất lên nhau, mùi tanh tưởi của chính tinh trùng cậu ta, cả mùi âm hộ. megumi thề trước quan âm rằng cậu sẽ không đời nào quay lại chốn đàng điếm đấy nữa. cậu ớn tận óc mùi, da thịt lũ đàn bà đó. ớn, buồn nôn.
dẫu say đến mức đầu óc mụ mị, phải nhờ đến việc dựa vào yuuji để đứng vững. megumi vẫn nhận biết đây là yuuji của cậu. là yuuji đang ở dưới thân chứ không phải con đàn bà nào đang mồi chài cậu lăn giường hay mút dương vật mình. mùi hương xoa dịu megumi tức khắc.
yuuji cố gắng lắm mới lết được về tới phòng toji, tha thêm xác con bò trên vai đúng nghĩa cực hình với nó.
"nó sao vậy?"
toji trông thấy megumi liền chạy đến đỡ giúp yuuji một tay.
"say mèm. chắc cậu megumi ăn chơi thác loạn cả ngày hôm nay."
toji muốn đấm megumi phát nữa mà khi ngớ người vì gương mặt đầy vết tích gã mủi lòng nhanh chóng. coi bộ phải bồi bổ thật mau để còn lên đường vào triều.
"mi tắm chưa?"
"dạ chưa."
"mi.. tắm cho megumi được không?"
"dạ?"
yuuji sững sờ trước yêu cầu oái oăm từ toji.
"vì dù sao mi cũng thấy hết của quý của nó rồi còn gì..."
gã không thể tắm cho thằng con mình. người ngợm cậu dơ hầy. và tỏa ra cái mùi kinh khủng khiếp. toji bịt mũi.
"lôi nó ra tắm mau đi còn đi ngủ nữa! nhẹ tiếng thôi không là bọn đầy tớ thức đấy. tắm ở phòng tắm của ta ấy."
"tiên sinh lôi cậu megumi vô phòng tắm hộ con với..."
yuuji đang muốn tỏ ra nó hờn dỗi toji tiên sinh nhưng thân phận nó thấp kém, chỉ sợ bị ăn đòn thêm nếu còn khư khư không chịu.
...
megumi đã chịu nằm yên chìm vào giấc mộng trên nệm, cậu ta ngưng cựa quậy.
"mi muốn ngủ ở đâu?"
toji vươn tay vén hết tóc mái rũ rượi của nó lên. gã thấy ngứa cả mắt, nó lúc nào cũng để tóc bết dính vào mặt, che đi đôi mắt.
"con ngủ ở đâu mà chẳng được."
yuuji cố tình rụt cổ lại, tránh những cú chạm da thịt hết mức. nó e dè trước ánh nhìn bề thế từ toji. gã luôn nhìn từ trên xuống, trong đôi đồng tử ấy luôn dấy lên lời miệt thị rằng nó tốt nhất không nên đối mắt với gã vì nó không xứng. chỉ đơn giản như vậy. nhưng giờ đây nó cảm giác gã không nhìn nó theo kiểu cách thông thường. sâu xa hơn thế nữa. đây mới là điều khiến nó cảnh giác. nó thầm cầu nguyện.
"lau khô đầu đi." gã vò tóc nó vài lần mà không biết vì sao mình làm thế.
"hồi trước mi... có từng phục vụ ai chưa?"
gã mân mê vành tai yuuji.
"không ạ."
nó đứng bất động mặc toji cứ vuốt ve đầu tóc ướt sũng của nó mãi. yuuji thấp thỏm, nó cố ngăn chân mình run rẩy đồng thời dẹp phăng mớ suy nghĩ không đứng đắn đang chạy tán loạn trong đầu. nó ước mình xấu đau xấu đớn như mớ chữ toji thường dùng để tả nó. đáng nhẽ ra nó phải chạy từ lúc đưa megumi vào buồng tắm. chốc chốc toji cứ ngó vào, gã bao biện chỉ muốn chắc chắn yuuji không xuống tay với người vừa hãm hiếp nó nhưng tần suất quan sát cứ nhiều dần. thậm chí nó còn lặn hẳn xuống nước để kì cọ thân mình sau khi lau chùi người megumi sạch sẽ.
"con về hầm ngủ được rồi ạ. tiên sinh tha cho con..."
bỗng toji tặc lưỡi.
"mi tưởng tao lại không kiểm soát được như thằng con tao chứ gì?"
yuuji thở phào nhẹ nhõm. nó cười khì.
"hên quá con xấu như lời tiên sinh nói."
"ngủ dưới sàn đi giẻ lau nhà."
yuuji cuộn tròn người dưới sàn, khuất vào cái bóng của tấm bình phong chặn ngang giữa nệm ngủ của toji, megumi và yuuji.
toji muốn chắc mẩm rằng yuuji đã thiếp đi. gã ngồi gục xuống bên bệ giường, ngay cạnh nệm cậu con trai. toji thở gấp gáp. gã đè nén những tiếng gầm gừ trong cuống họng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cố gắng phủ nhận dương vật mình dựng đứng chỉ vì thằng ở đợ itadori yuuji trong bộ kimono đỏ quá cỡ khiến gã mê mẩn đến quẫn trí.
gã đã lưng chừng giữa bờ vực nhục dục. nhưng gã may mắn kiềm chế được. may mắn hôm nay. gã ước gã sẽ may mắn suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro