vẩn đục lục nhãn
vô hạ hạn
/無下限/
thập chủng ảnh
/十種影法術/
...
hổ trượng du nhân
/虎杖悠仁/
3 月 20 日 a little pisces
ta sinh ra để chôn em giữa biển hoa
...
yuuji đã thủ sẵn thế phòng thủ. ai ai cũng nghĩ cái viễn cảnh satoru lao vào yuuji và ngấu nghiến em giữa thanh thiên bạch nhật là chuyện hiển nhiên nhất định phải xảy ra.
ấy vậy mà không. tốc độ của hắn ngày một chậm khi cự li thu hẹp. hắn lặng lẽ tựa thân lên trụ gỗ, gương mặt nhợt nhạt hướng về phía hàng hồng môn đỏ thắm. megumi vẫn ngồi im trên bậc thềm.
yuuji đứng như trời trồng, bầu không khí gượng gạo hẳn đi.
sở dĩ, satoru và megumi tránh mặt nhau cũng vì yuuji cả. megumi là người đầu tiên phát hiện ra em đã mất tích hệt nước bốc hơi giữa cái nóng ngàn độ, không một dấu vết bám lại chốn trần gian. cậu vừa rời khỏi cuộc họp, liền ăn ngay vố sốc óc, megumi cuống cuồng phát lệnh truy lùng yuuji khắp ngóc ngách phủ gia tộc gojo. có lẽ vì cậu là bạn satoru, hoặc ông nội satoru luôn thích megumi hơn cháu trai ruột. cậu hoàn toàn đủ quyền để lục tung nơi này lên.
cậu ta quay lại và phát tiết ngay giữa chính điện bàn bạc - nơi satoru hãy còn hứng chịu làn sóng chì chiết dữ dội và cũng là nơi có cả zenin naoya lẫn toji fushiguro.
megumi được đà satoru chẳng hay chẳng biết tình hình gì đang diễn ra mà đấm hắn tới tấp không ngớt tay.
toji trợn mắt, giác mạc thu hẹp hết cỡ. đây là biểu cảm chung tất cả mọi người tại hội thảo. mãi đến khi satoru vơ bừa ấm sứ trên bàn phóng ngay đỉnh đầu megumi, máu me đầm đìa chảy xuống hốc mắt, toji và bọn lính túc trực bên ngoài mới xông vào can ngăn.
cánh bè phái hoảng loạn trước hành vi thô bạo vô cớ của megumi, cậu ta quá đỗi tài giỏi trong mắt bọn họ, chẳng đời nào gây ra bất kì chuyện gì phật ý - trừ những chuyện dính dáng đến tình cảm đôi lứa ra.
điều sai lầm nhất megumi trót phạm phải chính là cậu nghiến răng hét cả tên người cần đòi từ satoru. dường như megumi giao phó cả bản ngã cho quỷ nên mới lớn mật phỉ báng satoru bằng lời lẽ gay gắt gấp trăm lần cách cha hắn dạy dỗ.
ngay cả khi toji ra sức tách hai cá thể bấu chặt lấy nhau ra, megumi vẫn kịp khạc đờm vào mặt satoru.
"YUUJI ĐÂU? MÀY ĐÃ GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU GOJO SATORU?"
cớ sự trên dẫn tới việc naoya và toji đều biết chuyện yuuji mất tích trong phủ riêng của gojo satoru. không những vậy, người ngoài cuộc càng thêm thắc mắc về cái tên 'yuuji', ảnh hưởng đến công cuộc tìm kiếm em.
"đi thôi yuuji."
megumi đột ngột kéo tay yuuji dự thoát khỏi cuộc đối thoại câm tiêu tốn giờ giấc. từ sau ngày hôm đó, satoru bị cấm túc dù chưa làm gì sai, riêng megumi thì chỉ cần đứng yên chịu vài lời mắng nhiết sáo rỗng từ hội đồng.
"yuuji."
em khựng lại, ngoảnh đầu nhìn satoru khi giọng hắn cất lên.
"em... mặc kimono đỏ đẹp lắm."
yuuji chưa từng được chứng kiến điệu bộ ngượng ngùng của satoru trước đây, có chăng hắn đã giấu nhẹm cung cách thẹn thùng đi bởi hắn buộc mình phải luôn lạnh nhạt với mọi thứ. dường như cánh đào rơi vãi ngoài vườn đậu hết về hai cánh má yuuji, sắc hồng loang đến mang tai. em cụp mắt dán lên nền sàn.
"hợp dáng người, hợp mặt mũi lắm... trác tuyệt."
satoru tấn công liên tục bằng đôi ba câu nịnh nọt rất mực chân thành. vốn là tấm lòng son không pha lẫn tạp chất, hắn khen thật lòng nhưng cứ toan lo em sẽ nhầm tưởng hắn dối trá. bởi thơ ca bộ tịch khó tả.
satoru chưa từng khen ai nên vụng về mặt chữ nghĩa. hắn khác megumi, trong khi megumi vừa có thể trông lạnh lùng bất cần vừa giỏi múa lượn lời ăn tiếng nói, thì hắn chỉ biết chắp vá vài đụn từ vụn vặt lượm lặt khắp mọi nơi, ngoài ra còn thẳng đuột như ruột ngựa. satoru rõ hiếm bộc bạch nỗi niềm, hoặc chưa có thứ gì đáng để hắn ca tụng cảm thán. trừ yuuji.
"đéo ai khen con người ta là 'trác tuyệt' cả thằng đần."
megumi chướng tai gai mắt không vì mỗi việc hắn biết cậu thích yuuji nhường nào và vẫn giở thủ đoạn cưa cẩm em trước mặt cậu, mà còn là vì khinh kẻ trần tục dốt thơ văn lại ưa thích đua đòi bay bổng thi ca này nữa.
"vậy thì... toàn bích?"
"nín." cậu chỉ thẳng mặt satoru.
dù chỉ trích satoru vì tài cán giới hạn nhưng chính bản thân megumi cũng chẳng moi từ tiềm thức học thuật ra được con chữ nào xứng tầm để tả yuuji bây giờ. quả thực, cảm giác em cứ ngày một xa vời vòng tay. cứ ngày một vượt tầm kiểm soát và ngày một dễ dàng thao túng tâm trí megumi.
yuuji không để cậu kéo em đi.
"con phải về."
"về đâu? phải ở đây chứ?" cặp bài không trùng đồng thanh ngỡ ngàng. bọn họ nói như thể yuuji đã về thì nhất quyết phải ở lại chốn này. tạo cơ hội cho họ bồi đắp những tháng ngày vắng bóng qua hệt một lẽ đương nhiên. và còn là để phân trần tình cảm dây nhợ nữa.
yuuji sốt sắng, em không thể để suguru đợi chờ thêm. gã sẽ xông vào nơi này. và rồi mọi thứ đều sẽ vỡ lở. thằng hầu hóa hồ ly tinh à?
"yuuji thích ai hơn? nói đi." satoru đánh đường cờ mà hắn dự là giữ đến cuối trận. hắn chỉ sợ khoảng thời gian ở cùng yuuji chưa đủ lâu để em cảm thông cho những sai lầm trước kia. mục đích trốn chui trốn nhủi sau biến cố thất thoát đi gần như tất cả động lực sống của hắn đơn thuần là muốn xóa bỏ yuuji khỏi đầu. hắn cứ mải gạt em sang bên, và em tiếp tục choáng lấp mọi khoảng trống não bộ hắn có. satoru chỉ được dạy cách làm bậc đế vương, ai mà ngờ yuuji lại là đế chế hắn muốn trị vì. đế chế ngả nghiêng, đầu óc hắn ngổn ngang ngay tắp lự.
"thả tay ita ra."
...
trong chuyến đi săn cách đây không lâu, sukuna từng tha mạng cho một con cáo.
thời gian trôi mài mòn đi những gì gã nhớ về hình hài con cáo ấy. vốn gã chẳng rỗi rảnh đến độ xót thương, thứ mà giống mọi loài động vật khác sẽ kêu la inh ỏi lúc mũi tên xuyên qua cổ họng. nhưng người lạy lục van xin hắn tha con cáo lại là một thực thể giống cáo hơn cả.
"okkotsu thực sự mang về một hồ ly à?"
"chúng sinh đồn đại như thế thưa ngài."
"ngươi thấy nó chưa uraume?"
bọn họ trao đổi bằng đôi ngươi chứa hàng đèn vàng le lói. bức quan âm lõa thể được họa trên tấm bình phong đón bóng hình sukuna to lớn và rồi khuất dần. rời khỏi màn tối đêm đằng đằng chốn the phòng.
vườn ngự uyển không còn xa.
...
getou suguru lập thê hay chính xác hơn là nghi lễ kết nạp tín đồ tuyệt đối phải là gái đồng trinh. và về sau người ta chẳng buồn đếm thêm. bởi lần lượt đàn bà đều nhão nhoét qua bàn tay vần vò hung tợn. gã luôn tự xưng là chúa trước hàng vạn con chiên mụ mị.
ngay từ đầu gã lập nên giáo phái là để chiều chuộng nỗi niềm bệnh hoạn. tu nhưng cũng chẳng là tu.
gã thân thiết với sukuna ngoài là vì thế sự đại cục mà còn bởi đồng điệu mặt ham muốn cái đẹp nguyên sơ thuần khiết. đàn bà là tạo vật đẹp đẽ.
vậy mà khi suguru giác ngộ chân lí mới, gã không sao kìm nén nổi, cái bản năng chực chờ vồ dập lấy con mồi lả lơi yếu đuối. lần đầu tiên trong đời, con mồi là giống đực. lần đầu tiên trong đời gã chấp nhận phủi bỏ mọi công sức vun đắp ánh hào quang đạt đỉnh để cùng em gây dựng đức tin mới.
nỗi ám ảnh đàn bà là không tồn tại. bản chất của hắn là thèm khát vẩn đục cái đẹp thuần túy trác tuyệt.
ra là, yuuji thực sự chạy trốn cùng yêu tinh, bỏ lại gã lẻ bóng nhung nhớ kiếm tìm.
đàn ông nhất định không để em yên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro