toji
"bò cái." megumi tỏ ra khinh bỉ khi yuuji cứ khóc lóc và đỏ chín mặt ngượng tai mỗi khi megumi mút đầu ngực nhưng lại run bần bật lên những cơn rên rỉ hớp hồn cậu ta.
megumi vừa mơn mớn đi vào yuuji.
"MEGUMI"
megumi biết giọng nói này của ai. chớp nhoáng cậu ta ăn trọn cú đấm từ người đàn ông bốn mươi tuổi và là cha của mình. megumi ngã vật ra sàn.
"TAO"
vào quai hàm trái.
"ĐÃ"
quai hàm phải.
"CẢNH"
quai hàm phải.
"BÁO"
quai hàm phải.
"MÀY"
quai hàm trái.
"BAO"
quai hàm phải
"NHIÊU"
megumi né được cú thứ chín. nhưng vì mặt sàn trơn nên cậu ta chưa kịp đứng vững đã ngã dúi và thêm đầu óc bắt đầu choáng váng.
"BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ THẰNG CHÓ ĐẺ NÀY"
toji ngưng giáng từng cú đấm hoàn toàn có thể cướp đi mạng sống con trai gã nếu gã cứ tiếp tục như thế.
yuuji đã ngất ngay khi thấy toji xuất hiện với cơn thịnh nộ giăng kín gương mặt. bàn tay thô cuộn chặt. không ngoài dự đoán toji tức tối đến độ kiểm soát chẳng nổi, gã đã giả bộ hiền lành tử tế khi đặt chân vào dinh thự này và giờ gã sẵn sàng đánh đổi mọi công sức đó để tẩn thằng con trai trời đánh của gã một trận nhừ tử. gã tưởng nó phải chết rồi.
"mày còn có thể động dục với cả một thằng ở đợ dơ hầy. tao tự hỏi mày giờ là ai, hả megumi fushiguro?"
megumi chống tay xuống sàn đứng dậy, trông cậu ta vẫn còn sức sống chán, không có gì là vừa trong tình cảnh thập tử nhất sinh cả. bằng chứng là tướng đứng vững vàng, đủ tỉnh táo để khạc rổ máu khỏi miệng. quai hàm cậu ta hơi xưng lên, chỉ hơi xưng và tím tái xen lẫn tươm máu. toji khá bất ngờ vì gã đã mất đi lí trí lúc đánh megumi. chính gã cũng có suy nghĩ rằng liệu nó có sống nổi tiếp không.
"tao là con của mày."
dù phát âm khó khăn nhưng cậu ta trông ổn.
"mày quá ngạo mạn. mày không chút liêm sỉ, không chút xấu hổ."
toji đang để tay dưới hốc mũi yuuji xem nó có còn thở không. gã chỉ thẳng mặt megumi mà nói.
"mày sẽ không tồn tại được ở đây một khi mày còn ngạo mạn như vậy."
toji quấn áo choàng bên ngoài người yuuji rồi bế thốc nó đặt lên vai như vác bao tải.
"từ giờ mày còn lăm le thằng nhãi này vì tư thù cá nhân thì tao sẽ không nương tay."
***
"tỉnh lại rồi à?"
toji để yuuji nằm co rúm dưới sàn với chỉ cái chăn quấn kín mít từ cổ xuống gần mắt cá chân. gã nhờ con hầu tắm rửa và thay bộ đồ cũ ra cho yuuji ngay sau khi rời buồng tắm lớn - nơi diễn ra trận ẩu đả của hai cha con.
gã thấy mắt nó mở lờ đờ, hàng mi mắt trĩu nặng.
"nếu còn mệt cứ ngủ thêm."
nó chưa từng được âu yếm bao giờ nên những câu nói bộ tịch của toji khiến nước mắt nó lăn dài. nó sụt sịt.
"ta có làm gì mi mà mi khóc?"
"con sợ cậu megumi..." nó sướt mướt.
toji thở dài. chính gã cũng đang sợ megumi. gã chẳng tài nào tin nổi vào tai mình khi đáp lại câu hỏi cậu megumi đâu từ con hầu và nó nhanh nhảu bảo cậu megumi tắm ở bồn nước nóng có yuuji ở bên. gã thắc mắc vì lí do gì mà megumi trông rất oán trách yuuji, cậu ta luôn chực chờ mọi cơ hội có được để đay nghiến nó từng chút một. đương nhiên cái ý nghĩ megumi đi hãm hiếp yuuji trong căn nhà này đủ làm toji rợn người.
"từ giờ mang chăn gối đến ngủ ở phòng ta. dưới sàn ấy."
"con sợ..."
"không phải sợ. có ta ở đây nó không dám làm gì mi đâu."
cả câu này toji vừa thốt ra cũng khiến gã rợn người.
mắt nó đã liu diu và thiếp đi rất nhanh. gã nhăn mày nhìn nó đăm chiêu thử một lần để tự tìm ra câu trả lời thỏa lòng gã. rốt cuộc thằng hầu này có gì mà chuốc bùa mê tên naoya được, trong khi naoya là người từng kinh qua không biết bao nhiêu mỹ nhân trên đời. naoya dễ dàng bị dắt mũi thì gã chẳng màng quan tâm làm gì, ấy vậy mà éo le hơn là thằng con máu mủ ruột thịt kia cũng dính bả yuuji. hay trong một khắc phẫn uất megumi đánh liều? gã không biết. có vô số cách hành hạ yuuji, megumi lại chọn cách táo tợn liều lĩnh nhất - cưỡng bức người trong mộng của naoya. gã vốn không dám mường tượng cảnh naoya biết vụ này, sở dĩ với những gì đang diễn ra trước mắt toji, naoya thực sự xem yuuji như trăng vắt trên trời, hằng đêm mong nhớ, thèm khát nó thuộc về hắn ta.
yuuji có khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đường nét nhạt nhòa. đôi mắt màu hổ phách là chi tiết đẹp nhất, còn lại đều trông tầm thường. mũi không cao, khuôn môi nhỏ, còn có sẹo dưới mắt, mắt thì hơi xếch nên làm nó trông bướng. nhưng yuuji ngoan, ít ra là nó không lẻo mép vụ megumi hà hiếp nó trước đây với naoya. gã mong lần này nó cũng sẽ ngoan ngoãn im miệng.
mà... mũi nó nhỏ thật. nhìn ngắm một hồi toji khá ghen tị với đầu mũi và cánh mũi đấy. những người mũi đẹp, cao, thẳng gã từng biết trong đó có gã (hẳn rồi), con trai gã (ai cũng khen ngợi), gojo satoru (cháu đích tôn gia phả gojo), yuuta okkotsu (tướng quân trong triều) và geto suguru (thương buôn máu mặt). gã chỉ tính những tên có gương mặt khiến gã dễ bị (thực chất lũ kia khó có cửa với gã) lu mờ nếu đứng cùng. nhưng mũi bọn này đều có chung một điểm là cao chót vót và đầu mũi hơi thô, mũi gojo satoru nhọn nhưng chưa đủ thon gọn lắm. phần vì vậy mà trông họ đàn ông hơn. và vì yuuji mũi nhỏ nên gương mặt nó ủy mị hơn, yêu kiều hơn. với mái đầu hồng đấy nếu nó nuôi dài tóc ra thì toji cũng nghĩ nó giả gái rất hợp.
"thằng megumi đúng là đần."
cả naoya lẫn megumi đều không kiểm soát được cái phần lủng lẳng giữa hai chân.
"tại sao tao lại bị cuốn vào cái chuyện này vậy? hả?"
toji tự hỏi bản thân. à, là vì tiền.
"hay ta để ngươi bỏ trốn? yuuji?"
toji hỏi khi nó đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro