tiên sư thằng ranh con
"ôi chao, con trai tiên sinh quả giống tiên sinh nhỉ? mặt mày sáng sủa quá!"
"ha ha." - naoya thấy gã toji nhấp ngụm nước và mép môi cười chỉ một nửa. chẳng hiểu sao mắt hắn như có ai châm lửa, cay xè.
"ita rót nước cho ta."
naoya hắn vừa tính toán chi li khoảng cách từ nệm ngồi của cậu con trai toji fushiguro đến thằng bé itadori của hắn. quai hàm hắn đang di chuyển qua lại, không biết là từ bao giờ mà cái tính này hình thành, hắn nhớ, nhớ là ngày trước hắn không đời nào cho bản thân suy nghĩ về chuyện nhan sắc bên ngoài, nói đúng hơn là nghi ngờ về ngoại hình của hắn. hắn có thể không lãng tử, không phong trần nhưng hắn tự biết mình vẫn sở hữu sức hút từ một người đàn ông đích thực. thế nên hắn đã TỪNG là tay chơi chính hiệu ở phố đèn đỏ. không lầu xanh nào không biết đến cái tên naoya zenin. mặc dầu hắn không phủ nhận một phần do cơ ngơi nhà hắn giàu sụ dẫn đến danh tiếng lẫy lừng.
mà giờ đây, thằng con trai của gã toji này. cái thằng chỉ hơn ita một tuổi lại có riêng cho mình một bản mặt, mà tâm can naoya không muốn thót thành tiếng hay biến nó thành dòng suy nghĩ - đẹp phi giới.
ra là, ra là ông moo nhà hắn, cái ông hầu cận cha hắn được phái về đây, nói với hắn trước khi hắn viết thư mời toji về, rằng tốt nhất nên suy ngẫm thêm về việc có nên hay không khi rước cả hai cha con về, hai người lạ mặt hoàn toàn. đáng lẽ ra không nên ngỏ ý. chết tiệt.
"chắc hẳn cậu megumi đây... có nhiều người để ý đến lắm."
"phải thế, nhưng nó không quan tâm. đôi khi tôi nghĩ là có phải đời tôi đã giành hết đi phần lãng mạn trong con người thằng bé hay không."
lại là cái điệu bộ trên cơ của lão cáo già toji.
naoya vẫn cười trừ, hắn nãy giờ ngoài nhìn vào đáy tách trà ra thì mắt dán chặt vào cử chỉ của megumi fushiguro như trước mặt hắn là một tên lừa đảo. megumi, đến cái tên cũng có thể dễ dàng nhầm lẫn là nam, hoặc nữ. có phải hắn đang bị chuốc bùa mê đường nét trên mặt cậu ta hay chính xác hơn là hắn đang phân tích liệu cậu ta có đủ khả năng khiến người con trai khác ngoài hắn si mê không, cụ thể là ita.
trong lúc đầu óc không thông suốt, hắn bảo:
"ita, con dẫn cậu megumi về phòng ta chuẩn bị sẵn."
đến lúc tơ rối ngưng nháo nhào trong naoya thì hắn mới nhận ra mình vừa để ita có cơ hội tiếp xúc với một sinh vật phi giới.
"tôi sẽ đệ thư lên cha tôi nội trong tuần tới để con tiên sinh có thể hoàn thành giấc mộng này, một cách nhanh chóng."
"zenin sama, cậu không cần phải gấp rút như thế."
"chứ không phải tiên sinh đã luôn bóng gió với tôi chuyện này sao?"
"đúng đúng thế nhưng tôi cũng vừa hay hiện trong thành đang lục đục nội bộ. tôi e rằng việc tiến cử này sẽ khiến cả cha cậu lẫn con trai tôi gặp bất lợi."
hắn tặc lưỡi. phần vì hắn linh cảm chỉ cần cho con trai lão già này bên cạnh sẽ đe dọa đến trật tự nhà trên nhà dưới, phần vì hễ nhìn gương mặt đó, hắn chỉ muốn nó là của mình. theo nghĩa đen.
"ITA!"
tiếng gọi gay gắt đột nhiên vang lên, vọng ra khắp sân vườn lẫn nhà khách. toji ngỡ như mình vừa đánh rơi mọi bộ mặt xuống sàn nhà. gã liếc nhìn naoya.
"ITA ĐÂU RỒI?"
"con đây! con đây!"
yuuji chạy thốc tháo từ ngoài vào trong cúi người đến độ trán và hai tay đều áp vào mặt sàn.
"sao con lâu quá vậy? hả?"
gã thấy ánh mắt tên naoya dao động ngay khi yuuji bày ra bộ dạng phục tùng sợ sệt. mọi cơn ghen hờn chất chứa trong cái tông giọng ban nãy được mái đầu hồng này nhai sạch.
"cậu megumi hỏi con về đường đi đến nhà tắm, nhà ăn và thư viện ạ."
"việc đó con cứ để người khác! ta bảo con chỉ dẫn nó- à không con trai ngài fushiguro đây về phòng thôi mà."
"con biết lỗi rồi ạ."
nó xoắn xuýt lên trong cái hoạt cảnh mà chỉ cần nói sai nửa chữ thì đầu nó dễ dàng tách làm đôi.
"ngước mặt lên, rót nước cho ta."
gã không tài nào hình dung ra được rốt cuộc khung cảnh này về sau đã tác động lên gã sâu sắc đến mức gã nghĩ cuộc đời gã là do gã tự biên tự diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro