thu hứng
naoya zenin - hắn
toji fushiguro - gã
itadori yuuji - nó
đối với toji thì nó gần như là một món hời trừ việc gã phải đề cao cảnh giác về những cử chỉ, cách ăn nói của mình hơn.
"đấy, tiên sinh! tiên sinh! tiên sinh có thấy yuuji ở kia không? người có nước da rám nắng đang ửng đỏ dưới cái chiều tà đó đó! kia, ối tiên sinh nhìn đi đâu thế? tôi chỉ hướng tay trái kia mà."
naoya luôn là người như thế, luôn lắm lời như thế. nhưng không bao giờ truyền đạt đủ ý trong một câu, hắn cần nhiều câu đệm thêm nghĩa mà rằng có cũng thừa thải. lúc này, toji đang bận ngửi xem tăm xỉa răng của gã có bị vấy mùi không khi mà nó làm bằng loại "cây" gì đó có hương rất thơm. gã hí hoáy với chúng một hồi cho đến khi nhận ra gương mặt của naoya đanh lại qua vài tiếng vọng được tạo ra bằng móng tay chạm lên sàn gỗ.
"à ừ, tôi thấy mà cậu zenin."
"dạ," naoya nhanh chóng lấy lại nụ cười, đuôi mắt hắn dài ra theo chiều của môi, "vô cùng đáng yêu phải không ạ? tiên sinh xem... liệu cái nhìn ban nãy của em ấy có phải rất nóng bỏng không? rõ ràng là đang nhìn tôi đấy ạ."
"ô, hẳn là nhìn cậu rồi. cậu bảnh thế mà."
"vâng vâng. bộ kimono này tôi mới mặc lần đầu, đẹp đúng không?"
"cậu thích hoạ tiết chuồn chuồn à?" - mắt gã toji này vẫn không nguôi rời khỏi đầu nhọn cây xỉa. lẽ thường tình, suốt mấy ngày nay, kể từ hôm gã dọn đến; đưa đón bằng kiệu, rồi tì tùng kệch cỡm vô cùng, mui giày vừa chạm đất là nườm nượm tôi tớ gì đứng bày hết ra cổng chào lấy lệ, chân vắt lên cổ tay choàng tay thi nhau xin cầm hộ hành lí chỉ to bằng một cái bàn cờ, sáng tối trưa chiều không buổi nào là không cơm nước dâng tận mép môi. rõ là sướng, sung sướng hơn so với cuộc sống trước kia, cái cuộc sống mà ngày ngày loay hoay trong đám giấy ngà mực đen, ngày ngày lo miếng ăn miếng mặc, ngày ngày lo cho tấm nửa thân dưới vô phương cứu chữa của chính mình. rõ là sướng, mà giờ đây cảm giác lại tù bí như bị đày đoạ, rõ ràng toji gã biết thừa tánh nết thằng cha naoya này ham vui, ham đua đòi vậy mà cớ gì, CỚ GÌ khứa nó gác kiếm nghỉ tay chỉ vì cảm nắng người có bộ phận sinh dục y chang nó chứ? nó thậm chí còn không ưa nhìn nữa.
suy cho cùng, sau bao lần tâm đắc với những thứ chính gã diễn đạt qua văn chương, bỗng trong phút chốc tan biến thành mây khói. nếu áng chữ của gã tác động mạnh mẽ lên tâm trí cả một đời người như thế, tại sao nó lại không thể như những gì gã hình dung? gã có cho mình tất cả mọi thứ về cõi mường tượng, tại sao lại không thể lường trước viễn cảnh này? một thằng đú. đú trăm phần. gã cá chắc thằng naoya này chỉ học đòi là giỏi, hắn đang cố bắt chước y chang nhân vật trong tiểu thuyết đầu tiên của gã. á à, bắt bài. cố uốn nếp mình vào khuôn khổ người đồng tính luyến ái, mến mộ cái đẹp bất kể giới tính, hoặc chí ít, hắn biết bôi ra thêm tí trò, đó là, bất kể đối tượng nghệ thuật có đẹp hay không. trời sáng choang ai chả nhận ra hắn không tự có cho mình đối tượng nghệ thuật khác biệt giữa đại chúng, thế nên mới đánh liều chọn bừa thằng người ở da đen kịt, mặt mũi lúc nào cũng toàn lọ nồi. chưa kể, mũi thì tẹt (được cái đầu mũi hạt chanh cánh mũi nhỏ), lông mày nhợt nhạt (không chút nam tính), tròng mắt màu nâu ngọc sáng coi như vớt vát mớ hỗ lốn trên gương mặt. toji không đánh giá cao khả năng đú đởn của naoya lắm cho cam.
"à... hồi trước, có một đợt tôi thấy em ấy ngắm nhìn đăm chiêu thứa vải này... nên tôi may kimono mặc cho ẻm ngắm."
"ồ. cậu quả là vì tình yêu."
toji thề rằng nếu gã sở hữu giống ôn gì mà giúp lưu lại được hình ảnh thì thứ cảnh tượng gã lưu lại đầu tiên sẽ là cảnh, con nai vàng tưởng bở naoya hồn vía như lìa khỏi xác trước câu nói bông đùa - mỉa mai đặc sệt mà chỉ gã biết, mắt mồm trân ố. như được gãi đúng chỗ ngứa, naoya cười mà mồm miệng ngoác tận mang tai. hắn vừa không nhịn được tiếng lòng vui sướng như ong bướm bay lượn nhộn nhạo vừa một tay huơ huơ gia nhân cho gọi itadori vào.
sau trận cười dai dẳng naoya mới điều chỉnh lại hơi thở, hắng giọng, ra lệnh cho cậu chàng itadori đang quỳ gối ở trước cánh cửa shoji mở ba phần tư bước vào trong phòng.
lúc này khi đã nhìn rõ mặt itadori ở cự li khá gần toji vẫn giữ nguyên định kiến cũ. không lay chuyển. ai lại chọn cái thằng ất ơ này chứ? khó hiểu.
"con không cần cúi sát rạt thế đâu itadori."
cậu ta ngước mặt lên dõi theo tiếng gọi, mắt không dám đưa sang tiên sinh fushiguro trứ danh bên cạnh.
"cậu cho gọi gì con?"
"chả là... hừm..."
naoya quay sang nhìn toji, gã chỉ nhích một bên mày tỏ vẻ chưa hiểu bộ dạng cầu cứu của hắn cho lắm. thế là hắn đưa tay che miệng thì thầm với gã đôi điều.
"tôi vui quá quên mất cái mình định nói rồi..."
"cậu biết đùa quá vậy, cậu định tỏ tình à? hấp tấp vậy sao?"
"k-không... tôi không! ấy mà tôi cũng chả biết."
"tôi muốn nói với cậu chủ đây đôi dòng. thôi thì ngươi lui ra đi."
chẳng có chút vẻ ngờ nghệch nào thoáng trên gương mặt cậu ta như thể điều này xảy ra thường xuyên quá đỗi.
"này."
"dạ? tiên sinh?" - để kéo hắn ra khỏi cõi thần tiên quả tốn nước bọt.
"cậu có cảm thấy... rằng việc mình làm khá thừa thải không?"
"t-thừa thải? tiên sinh nói gì tôi không hiểu ý lắm."
mặt hắn biến sắc tức thì. khác xa lúc nhận được câu nói mớm cho chuyện tình yêu.
"nó là người làm nhà cậu. cậu là chủ nó. mà tôi quả thực cho rằng người đang kèo dưới là cậu mà nó lại kèo trên."
"hả? KHÔNG! TIÊN SINH HIỂU LẦM RỒI! thưa tiên sinh làm sao tôi có thể có chuyện tôi kèo dưới được thưa tiên? ý tôi là tiên sinh biết đó, tôi có thể đồng tính thật nhưng tôi cá chắc tôi kèo trên tiên sinh tin tôi?"
"ấy không không. không phải ý đó. tôi đang ám chỉ đoạn tình cảm. cậu rõ ràng thừa khả năng nắm thóp quá trình này nhưng cậu có vẻ không biết cách tận dụng cho lắm. nào là sao phải ấp úng, thập thò thập thụt với nó như thế? cứ sỗ sàng mạnh bạo vào. muốn làm cái gì với nó thì làm. dù gì nó cũng chỉ là thứ người ở con mọn, bần hèn, cớ gì cậu nhún nhường với nó thế? cậu quan tâm đến cảm nhận của nó thế à? nó chỉ là người ở đợ thôi mà?"
chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa. naoya xoáy tròng ngươi mình lọt thỏm vào đôi mắt đen tuyền của gã. như là đã nhận ra điều gì đó...
"chẳng phải tình yêu thì nên tôn thờ đối phương... sao?"
"tôn thờ? người ở?"
lúc này hắn mới thôi nhoài người ra phía trước.
"thôi. tôi hiểu ý tiên sinh." - nói rồi hắn đứng phắt dậy, cho hai bàn tay vào tà áo đi khỏi phòng khách.
"bộ tịch thổ tả thật sự." toji đã cố ngăn lòng mình không cất thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro