Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thi hành án tử

...

còn nhiều điều
chàng chưa hiểu
về tình yêu

...

...

thời điểm đó, yuuji nghĩ.

em muốn sống.

đầu lìa khỏi xác rồi thì sẽ chẳng thể nghĩ nữa.

nếu em không bị ép buộc, đương nhiên cái chết là thứ em không muốn nghĩ đến.

đằng này, ngoài những người hãm hại em, em vẫn còn có người yêu thương em.

khi ryomen sukuna định cất bước rời lao ngục với nỗi hụt hẫng mà em cảm nhận được qua linh cảm.

em mở hé cánh môi, nhoài người tới níu lấy tà kimono của hắn.

"thần thiếp... bái kiến đại vương."

yuuji nói rất nhỏ, ngoài trời giông tố. em nói thế có thể sukuna sẽ không nghe thấy. em vừa muốn hắn nghe thật rõ, vừa không muốn.

yuuji ngượng chín mặt. sở dĩ đây là chuyện nhạy cảm mà yuuji thường cấm bản thân đả động đến. vì nếu không được đáp lại, những suy nghĩ trước giờ đều là tự yuuji hoang tưởng, mà thế thì vô cùng nhục nhã. chưa kể cái tội dám đặt bản thân vào 'mắt xanh' của sukuna như thể yuuji đang đánh giá cực kì cao dung nhan mình.

trong khi yuuji chưa bao giờ thật sự công nhận em đẹp và đường nét trên mặt yuuji khác xa, rất rất xa tiêu chuẩn cái đẹp thời bấy giờ.

sau câu nói của yuuji, bỗng dưng bầu không khí trầm lắng hẳn. em tự ái cúi gằm mặt, mang tai và hai má thì đỏ ửng.

ngu quá. biết thế im mồm là tốt rồi...

yuuji thầm nhéo vào bắp đùi mình.

"đáng lí ra nên nói ngay từ đầu."

yuuji có nghe rõ không? em tròn mắt ngước nhìn hắn.

giọng sukuna lộ rõ vẻ thỏa mãn, lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. hắn bế yuuji lên rất nhanh, rất thạo mà không hề làm những vết thương trước đó của yuuji bị đau. mặc dầu người ngợm yuuji dơ hầy, máu dính trên kimono là máu người thật. hắn chẳng màng quan tâm đến, bế yuuji trong vòng tay và vội vàng tiến về phía khu đông cung - nơi gần nhất lao ngục có nệm giường đầy đủ.

dường như, hắn đã luôn ngóng trông câu nói này từ chính miệng hồ ly tự lâu. dường như, hắn đã luôn chờ đợi yuuji chủ động bày tỏ chút gì đó rằng em vẫn còn muốn sống.

chỉ cần yuuji thả dẫu là một tí ti gợi ý thể hiện rằng em muốn sống thôi, hắn sẵn sàng cứu em.

là do em luôn im lặng, luôn nghĩ tới bọn đàn ông khác coi thường mạng sống của bản thân.

hầu cận vắt chân lên cổ đuổi theo sau từng lần sukuna di chuyển mượt mà nhanh nhẹn luồng lách qua dãy hành lang. hắn bộc lộ niềm hoan hỉ ra bên ngoài, vô cùng hớn hở và mừng vui.

yuuji choáng váng đầu óc, trong vòng tay sukuna em lặng lẽ nhìn hắn.

em không biết một bạo chúa có thể lột lớp vỏ ngạo nghễ xuống để biểu cảm như người thường.

"cấm tiệt ai ra vào."

sukuna chuốc ánh nhìn sắc lạnh lên đám hầu cận và dùng chân kéo cửa shogi.

hắn ném yuuji lên nệm đúng nghĩa đen, nếu tấm nệm không mềm mại thì có lẽ xương cốt em đã gãy.

sukuna nôn nóng nới lỏng đai obi được thắt rối do dang dở trận làm tình ban nãy. hắn tì một gối lên giường, chống hai tay xuống nệm. yuuji nằm dưới thân sukuna. em thở hổn hển.

yuuji có biết, hắn vui mừng nhường nào khi em nói câu đó ra không? từng chữ như thể sinh ra để dành riêng cho cánh môi đào mọng kia cất thành tiếng, và cả là gương mặt nhỏ nhắn này e dè tỏ ý xin hắn dang tay cứu rỗi em đi.

cặp lông mày cong dài, nhạt màu của em nhíu chặt. sukuna đã luôn, luôn muốn ngắm em ở cự li thật gần. vậy mà dù hắn đã mở lòng tạo cơ hội, em vẫn cố tình đẩy hắn ra xa bằng cách thảy cho hắn toàn lạnh nhạt, nhất mực quan tâm người khác. yuuji làm thế không khác gì nhạo báng danh dự bậc đế vương, vừa còn là khinh rẻ. cai trị một nước mà đến chút mến mộ, hắn cũng không có từ em.

nhưng, yuuji đã nói câu đó ra. tức là em thời khắc này, có tình ý với hắn.

sukuna gục đầu vào hõm cổ yuuji hít ngụm hương đầy thơm ngát, mùi máu tanh đọng pha mùi nhục thể.

còn hơn cả hồ ly.

hắn tự tin khẳng định bản thân không sa chân lọt lưới hồ ly. nhưng từ khi trót uống nhầm ánh mắt màu ngọc hổ phách kia, cả giang sơn lẫn mỹ nhân hắn đều muốn có.

và nếu hôm nay em không cất lời, có lẽ hắn cũng không nỡ xuống tay với em. yuuji mặc kimono đỏ, đỏ do máu. hắn thích máu nhường nào thì em trong sắc đỏ càng nhanh chóng ngốn trọn tâm trí gã nhường đó. càng biến cái nét yêu kiều thành ma mị quyến rũ. hắn mụ mị đôi mắt yuuji đến mức, hắn ghét bản thân mình.

sukuna dùng tay đỡ gáy yuuji, áp môi mình vào môi em, mút mát hai bờ môi mềm. hắn lần mò trong kimono, chầm chậm xoa nắn bầu ngực nở nang.

những dấu hôn rải rác khắp ngần cổ, ngực yuuji. hắn nắm cổ chân em đặt trên vai mình.

yuuji không hề chống cự, em chỉ sợ sệt, ngượng ngùng. vì rõ ràng, chính yuuji phải biết, nếu em là người chủ động ngỏ lời cầu xin thì viễn cảnh này nhất định sẽ xảy ra.

khi yuuji vô tình lướt mắt thoáng qua phần cộm lên giữa bắp đùi sukuna được che đậy bởi tà kimono. em bàng hoàng.

"con à không, thiếp sợ quá..."

đến nước này yuuji đâu thể tự dối lừa bản thân rằng sukuna không có ham muốn mãnh liệt với em đâu. hắn muốn em làm thiếp hắn từ tận lúc ở hồ nước nghi ngút khí xám lận.

"ta sẽ cho vào từ từ. em dang rộng chân đi."

như thể sukuna đặt yuuji ngang hàng mình, hắn thu lại vẻ uy nghi bề thế tránh để yuuji thêm hãi hùng. miễn đôi đồng tử đó dao động cùng hàng mi cong run run, hay cả lông mày nhíu chặt, hắn sẽ mềm lòng chiều theo ý yuuji bất kể điều đó làm ảnh hưởng đến quyền lực khổng lồ nơi bàn tay hắn.

yuuji làm theo, khép nép dùng tà kimono che lại vùng nhạy cảm trước khi dạng hai chân ra.

yuuji ngưỡng mộ khả năng kiểm soát xúc cảm của sukuna, hắn dường như kiềm chế được mọi thứ, tự mình lèo lái cuộc ân ái đi đúng hướng hắn muốn mà chẳng tỏ ra bản thân nóng vội và mất bình tĩnh khi đối diện với một cảnh giới nhục dục đúng nghĩa. yuuji chưa từng thấy ai không luống cuống mỗi lần chuẩn bị chung đụng thể xác cùng em. họ đều lạc mất phần người và trở nên rồ dại, sẵn sàng buông bỏ tất thảy để có em. còn ryomen sukuna đây, ánh mắt hắn bình thản khiến yuuji nghĩ rốt cuộc em có thật sự quyến rũ được sukuna chưa?

dấu hiệu nhận biết nửa thân dưới sắp sửa đón lấy cơn hứng tình cuồn cuộn kia là lúc sukuna hạ nửa người áp sát yuuji. cả hai người đều bán lõa thể, vải vóc vướng víu. sukuna ôm em nhẹ nhàng. chầm chậm đưa hạ bộ gần ngưỡng hậu huyệt yuuji mơn trớn.

"vào đấy nhé."

"dạ."

yuuji choàng tay bám víu lên cổ áo kimono.

sukuna có nhiều hình xăm hơn em tưởng. và thế cuộc tạc lên gương mặt hắn nét cương trực, dù sukuna nổi tiếng máu lạnh nhưng hắn vẫn luôn làm tốt chức trách một lãnh chúa cai quản bờ cõi. hắn đẹp, yuuji không chối cãi.

mặt em đỏ ửng, nửa thân dưới bắt đầu như bị xẻ làm đôi. yuuji cắn môi đến bặt máu.

"cứ rên đi."

"đừng căng thẳng."

giọng sukuna trầm thấp, vỗ về tâm trí rối bời của yuuji.

đây là cuộc làm tình dịu dàng nhất yuuji có trong đời.

hắn trân trọng từng tấc da tấc thịt yuuji. hai bàn tay chai sần bấu nhẹ vào đùi em nhằm cố gắng hòa hai cá thể làm một. hắn quyến luyến mùi yuuji không muốn tách rời.

"em đẹp nhỉ."

lớp lệ ngân ngấn quanh khóe mắt yuuji chảy xuống gò má đỏ. ấy mà còn chưa kể tông giọng sukuna dùng để thì thầm như kích vào niềm phấn khích sâu thẳm em hằng che giấu, yuuji co thắt dữ dội hơn khi câu cảm thán của sukuna rót qua màng nhĩ.

"đừng đáp lại ta theo kiểu này chứ."

cuối cùng sukuna cũng lộ ra bộ dạng đắm chìm dục vọng. hắn thở dốc, phả tầng hơi nóng hổi lên miền da non yuuji và cọ sát nhanh hơn thoạt nãy.

không như yuuji nghĩ, rằng là hắn cố tình thả xích chút động thái mất kiểm soát để em không cảm thấy chỉ có mỗi bản thân sắp bị sắc dục nuốt chửng, hay nghe đau lòng hơn thì là để em không cảm thấy sức hút bản thân em chả là cái thá gì so với trình tiết chế xúc cảm của hắn. mà thực chất, sức chịu đựng hắn đã chạm ngưỡng giới hạn, thiết tưởng xem sao có thể không vơi đi dần dần vì những lần ngắm gương mặt yêu kiều kia đang tận hưởng cảm giác sung sướng mà tình dục mang lại cơ chứ.

yuuji hành động bản năng hệt con thú nhỏ khả ái nào đó, mèo con chẳng hạn. em như lần đầu ngợ ra được rằng không phải tự dưng hoan ái khiến con người ta mê muội thèm muốn đến thế. mắt yuuji dại và mất tiêu cự, em ngửa cổ và tiếng nỉ non bén ngót liên tục rơi khỏi đầu môi. vòng tay ôm sukuna cũng siết chặt thêm.

sukuna vẫn gắng gượng cắt bớt nỗi niềm dạt dào cho tới khi yuuji chủ động nhoài người về phía hắn, hôn hắn.

"nhanh hơn đi. thiếp muốn nhanh hơn nữa."

yuuji ghé sát tai hắn mà thủ thỉ, em rên rỉ ngay bên vách màng nhĩ.

hắn tưởng chừng, cả vũ trụ nổ tung trước mắt.

hắn mất đi chút bình tĩnh cuối cùng.

ra đây là khoái cảm cực độ. thứ mà cá thể đẹp đẽ này mang lại cho mọi tên đàn ông trong đời em. hèn gì, chúng dễ khuất phục dưới chân yuuji đến thế.

đẹp nuốt chửng người khác thế này mà...

"Á!"

yuuji trợn trắng tròng mắt, sukuna vừa dồn cả sinh mệnh hắn vào bên trong tấc thịt mềm kia, hắn siết lấy em, ôm em mà sợ em tan ra như bông tuyết đón đợt ánh dương đầu năm.

bản năng giống đực là luôn muốn sở hữu những thứ thuần túy, sơ khai nhất. sukuna vô cùng yêu thiên nhiên, con người ta tồn tại vòng lặp sinh tử ngàn đời. riêng đất trời vĩnh viễn ở yên đây, chứng kiến từng số mệnh nhỏ bé chuyển kiếp luân hồi. đất trời là cội nguồn mọi thứ trên cõi trần ai, mãi mãi không mai một. chỉ có sắc nước hương trời tự nhiên mới trường tồn nổi với thời gian.

và yuuji không khác gì kết tinh của tất thảy những thứ vượt ngoài tầm với.

sukuna ôm em ngã xuống nệm sau khi chôn cả vạn sinh mệnh vào trong em.

cả hai đều thở hổn hển. yuuji thiếp đi.

sukuna khống chế mọi xúc cảm thoát ra, hắn đã cố gắng ngăn bản năng thuần túy trong hắn nhào tới ngấu nghiến yuuji. mặc dù có vẻ hắn kìm nén chưa đủ.

sở dĩ hắn kiềm chế, vì có mục đích.

...

"đừng giả vờ ngủ rồi khi con chạy ngài bắt con lần nữa."

trời đêm khuya khoắt. sao vắt đây nền đen. mây tan giông, trời thanh mát hẳn.

yuuji đã tỉnh dậy cách đây nửa giờ, và buộc phải giải quyết cơn chếnh choáng giăng màn che kín tầm nhìn. sau khi lấy lại mọi bình tĩnh. yuuji leo ra khỏi người sukuna, em chỉnh lại phục trang.

em biết sukuna giả vờ ngủ. hắn cố tình để em biết.

"sao lại tha cho con..?"

yuuji thắc mắc hỏi dù rằng em biết nếu hắn sớm đưa ra quyết định giả vờ ngủ tạo điểm bất cẩn giúp yuuji chạy trốn, thì hắn cũng rồi sẽ một mực nhắm ghì mắt không đáp, không tỉnh dậy.

tại sao? tại sao lại tỏ ra trân trọng em phút chốt chứ. dẫu yuuji hoàn toàn có cơ hội chạy đi thật nhanh, giải vây bản thân khỏi gọng kìm số phận nghiệt ngã. vậy mà em vẫn nán lại.

khéo dày vò tâm trí yuuji quá thể.

mắt em ngấn lệ.

yuuji ngồi quỳ dưới sàn nhà, hít thở đều.

"thiếp đi nhé. đừng tìm thiếp nếu chàng không yêu."

yuuji cúi đầu và chạy đi.

lời em nói, rõ ý trên mặt chữ.

và khi từng chữ từng từ lạc vào không trung, mi mắt sukuna dao động. yuuji không cảm thấy nhục nhã như cái lần em dè dặt đặt mồi nhử dụ hắn thành thật với cảm xúc mà bản thân hắn dành cho em. cả em lẫn sukuna đều ngầm tự chấp nhận thứ tình con mọn này đang bén rễ.

nhưng yuuji còn phải ngăn đại sự, em còn naoya, satoru đang chao đảo nơi thương trường khốc liệt. em không thể ở đây.

ngay thời điểm, bóng em khuất dần, sukuna bật dậy, vội chạy ra cửa.

ngóng trông một dáng dấp đã rời xa ta.

rõ ràng là ban đầu, ryomen sukuna muốn cả thế giang lẫn mỹ nhân. vậy mà giờ đây hắn tự nguyện dâng hiến hai tâm niệm quan trọng nhất cuộc đời hắn.

có lẽ một phần nào đó trong hắn vẫn chưa tin rằng bản thân hắn đang yêu... và phần nào đó, hắn muốn để em được một lần tự quyết định thế cuộc em muốn. chọn một cuộc đời em hằng mơ ước.

không phải sắc dục chi phối con người ta dễ dàng đến ngỡ ngàng. mà là tình yêu.

"ta sẽ đi tìm em."

hắn trót yêu.

đắng cay mà thứ tình này mang lại vừa làm con tim vỡ vụn nát nhàu bi thương, vừa thúc ép con người ta hi sinh vì nó, dẹp đi ích kỉ.

"còn nhiều điều

chàng chưa hiểu

về tình yêu"

còn nhiều điều

ta chưa hiểu

về tình yêu

...

yuuji chạy thẳng một mạch đến phủ zenin.

em e dè nhấc bước, đứng nếp bóng sau bức tường thành.

bên trong đèn đóm sáng rọi.

"con sẽ không bén mảng về đây nữa."

yuuji nhớ lời thề.

tất cả là vì yuuji mà mọi chuyện tiến triển theo hướng tồi tệ thế này, em không khổ một mình mà còn lôi những người yêu em khổ theo.

tất cả là vì yuuji chạy tới đòi thiên hoàng giết mình. tất cả là tại em.

naoya đã cảnh báo với em mà rằng em chẳng bao giờ nghe lời hắn, em thật sự biến chất, chẳng còn ngoan ngoãn.

yuuji tự tát mình một cái thật đau đớn.

em biết em vẫn còn cơ hội ngăn đại cục chuyển biến phức tạp thêm. nhưng giờ đây yuuji đứng chôn chân không dám nhúc nhích.

em phản bội naoya, phản bội người cưu mang em.

em đã hứa rằng không trở về. nếu em quay lại với naoya mà không nhận được sự giúp đỡ. khi đó chẳng khác nào đi chọn cái chết khác.

em do dự không dám bước vào.

em là hồ ly mà. ích kỉ và tàn nhẫn.

naoya có còn xem em ra gì không?

đó là chưa kể, giấc mộng thành vương trong naoya lớn hơn tình yêu hắn dành cho em. rõ ràng là thế, yuuji cảm nhận được.

nhưng nếu không vào, em còn mục đích sống không?

không.

yuuji dè dặt chui qua ngã hàng hồng môn đỏ, đường bí mật của riêng em ngày xưa naoya chuẩn bị.

quan lại, đầy tớ tấp nập, đôn đáo đi đi lại lại.

yuuji lần mò đến phòng naoya mà lòng nơm nớp lo sợ hắn không ở đó.

"yuuji..?"

giọng naoya mất phương hướng, hắn thấy em trước cả khi em thấy hắn.

naoya ôm chầm lấy yuuji, không tin nổi vào mắt mình em đang đứng trước mặt.

"ta xin lỗi em yuuji. ta xin lỗi. chúng ta trở về thôi. về nhà thôi."

"c..con-"

yuuji ngớ người vì cái ôm thắm thiết dạt dào, và rồi em cũng rớm lệ.

"con xin lỗi."

em mếu máo, nước mắt nước mũi lem luốc.

"về nhà. về nhà thôi. không ở đây nữa. yuuji nhé? về với ta."

khi mất yuuji rồi, naoya mới biết hắn không thể sống thiếu em. và dù cả vạn kẻ phàm ngoài kia phỉ báng gọi em danh hồ ly. hắn nhất quyết không tin.

và dù cho chính hắn cũng bị điểm tên chì chiết, rằng vì sa lưới sắc dục mà phản đế, gác việc chung, hại dân. gia tộc hắn lao đao giữa bề bộn và những tưởng có nguy cơ bị phế truất hoàn toàn.

naoya vẫn cố cứu em. giờ đây mộng thành vương cũng chỉ là giấc chiêm bao. hắn không thể sa đọa vào mụ mị hư ảo mà bỏ mặc yuuji.

"còn giấc mộng của cậu, cậu naoya?"

yuuji vừa mếu mà nói.

"yuuji quan trọng nhất. về thôi. về nhà thôi."

yuuji khóc lớn tiếng hơn.

giữa tâm niệm một đời và tình yêu.

naoya chọn yuuji.

việc họ gấp gáp trở về phủ gia tộc ở tokyo mà chỉ để lại vỏn vẹn lá thư từ biệt khiến gia tộc một phen kinh hãi. đó là lí do naobito tổn thọ chục năm vì thằng con hành động theo cảm tính bất chấp hậu quả. lão già phải tự xuống nước và do đó, giá trị tộc zenin tụt dốc.

naoya nghĩ thời gian còn dài, miễn sống sót, gây dựng tiền tài quyền lực cũng chả sao.

thiếu yuuji, hắn chết.

yuuji suốt buổi vừa bị cơn buồn ngủ nuốt chửng vừa nói mớ.

em nói rằng,

"cứu satoru nữa."

naoya đã biết ý.

hắn ôm yuuji trong lòng.

đấu tranh giữa giữ em cho riêng mình như những gì hắn hằng muốn chiếm hữu một thực thể vô giá. naoya cũng vì không chấp nhận được chuyện yuuji trao tình cảm đến kẻ khác ngoài hắn nên mới dẫn thế cuộc đến bước cùng đường khắc khổ này.

liệu... hắn có nên san sẻ yuuji?

...

lòng ích kỉ và mối thù truyền kiếp trong naoya trì hoãn việc hắn ra tay cứu giúp satoru.

thiên hoàng đã muốn giao chiến cùng gojo satoru thì khó mà ngăn lại. đó là lý do tận khi trời hừng đông sáng thi hành án tử.

satoru vẫn còn gieo mình giữa biển máu người và đao gươm mà không hề hay biết án tử thực chất không giáng xuống đầu người satoru một lòng yêu.

sukuna khá bất ngờ, ngài lường trước được, dẫu vậy, ngài không nghĩ yuuji chọn naoya trước tiên. em có thể đã cố gắng cứu satoru nhưng mâu thuẫn sâu sắc trước giờ của gojo satoru và zenin naoya khó lòng giải vây nổi.

vậy mà,

vậy mà,

mặt trời trên đỉnh núi phú.

gojo satoru cưỡi ngựa đến cung chúa.

phóng gươm về phía mặt sukuna.

"ta đầu hàng."

gojo satoru dõng dạc tuyên bố như thế.

yuuji, em mạnh nhỉ.

sukuna không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. dù hắn vẫn hụt hẫng vì không được giao chiến với kẻ cùng tầm với - gojo satoru.

người tưởng chừng yếu đuối cần được bảo bọc nhất, lại là người mạnh mẽ nhất.

nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro