ta chưa làm gì
ngôi xưng gojo phải thiên biến vạn hóa tùy hoàn cảnh: hắn/anh ta.
may mắn thay toji đã được lập trình sẵn cho tình huống cấp bách nhất, gã đứng phắt dậy rồi giấu nhẹm yuuji sau lưng. nếu không có gã hẳn nó chỉ biết đứng như trời đóng đinh một chỗ rồi. yuuji run đến mức bấu tà áo toji không vững, vùi mặt vào tấm lưng to lớn đang che chở nó. nó chẳng dám nghĩ mình có được chết theo cách nào ít đau đớn không vì những chuyện gojo satoru từng làm đều kinh thiên động địa.
"fushiguro tiên sinh định tiến thêm bước nữa à?"
toji nổi da gà khi cụm "tiên sinh" rơi khỏi đầu môi satoru. suốt bao năm qua điệu bộ ngả ngớn khinh nhờn của anh ta vẫn giữ nguyên, vẫn khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm.
"hay chỉ là tình qua đường thôi ạ?" - satoru tiến đến gần vị trí toji và yuuji đứng trên cầu hơn. bọn họ không dám nhúc nhích. cho tới khi cự li thu hẹp ở mức satoru cho là đã đủ để giúp cuộc hội thoại thêm phần gay cấn.
toji cảm nhận được yuuji đang co lại như nhím con, bé tí sau bờ vai mênh mông của gã. gã biết em sợ hãi tột cùng vì quả thực gã cũng từng bị thằng ranh này đe dọa. lần đó gojo chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng nó dám bén mảng tới tận nhà toji để bắt gã viết hộ nó mười hai bài tập làm văn. thú thật oắt con này không đáng gờm độ đấy nếu như mà nó nhường phần khôn lỏi cho ai đó cần chúng hơn. gojo điều tra hẳn tên tuổi từng người toji cặp kè ở nhà lầu nào và ở đâu. dù gã đã cố tình chơi gái ở tít vùng ngoại ô tức là tận okubo mà gojo vẫn nắm được thông tin. hắn dùng cái câu, một đại văn hào nhật rốt cuộc cũng chỉ có tài biến hóa bản chất lăng loàn thành những áng thơ ca ủy mị đẹp đẽ.
"lâu rồi không gặp tiên sinh mà đến câu chào tiên sinh cũng... tôi buồn tiên sinh lắm đấy!" satoru làm bộ làm tịch trĩu đôi mi xuống, giọng điệu hờn dỗi trách cứ.
"tôi không có gì để nói với cậu hết, cậu satoru ạ."
"sao lại không có?" - gojo vờ trợn tròn đôi mắt - "người tình của tiên sinh vừa gọi tôi là cuồng dâm đấy."
gojo kìm nén niềm hăng say khi chọc ngoáy đôi chim chuột này lại đôi phút để nghiêng đầu nhìn "thử" người tình bé bỏng đang nấp sau lưng tiên sinh. hắn thò tay bắt lấy vạt ống áo yuuji nhanh đến mức toji không kịp trở tay. gojo cười mãn nguyện vì vừa khiến người đàn ông bốn mươi tuổi cuống cuồng tách bàn tay gojo ra khỏi áo em người tình.
"điệu độ hớt hải này của tiên sinh làm tôi bất ngờ đấy. em bé này có gì mà được giấu kĩ thế ạ? cho học trò cũ xem với nào."
"cậu không phải học trò tôi!" - toji gằng giọng đay nghiến gojo. gã luống cuồng một hồi mới giữ cho cánh tay gojo buông khỏi áo yuuji. yuuji chỉ biết ôm chặt lấy toji.
bất chợt gojo cười ngả ngớn, hắn nói dù bị lạc giọng đôi chỗ:
"thôi không đùa nữa. tôi chỉ muốn nghe người khác kể về mình như thế nào thôi mà?"
dứt câu satoru cũng vung tay làm điệu đầu hàng và đi lùi xuống cầu. cứ thế mà phắn mất.
toji trấn an yuuji rằng gojo chưa trông thấy mặt em đâu và em sẽ an toàn miễn là còn ở bệnh cạnh gã và naoya. gã cảnh báo yuuji không đi lại nhiều tránh va phải gojo lần nữa. nhưng đồng thời gã cũng không nghĩ ra được cách để cả hai gặp nhau thường xuyên.
"yuuji này, mỗi lần ra ngoài khuôn viên con đội khăn trùm đầu được không?"
"con nghĩ... con không dám ra ngoài nữa đâu."
"gay go quá."
gã thở dài.
"thôi thế này, con sẽ sang phòng tiên sinh."
yuuji chủ động nói vậy làm gã mừng rỡ trợn tròn cả mắt.
"tối nào cũng qua được không?"
thú thực tối nào yuuji cũng không ở phòng naoya, vì lí do nó vừa nói trước đó rồi. yuuji sẽ về lúc naoya đã say giấc, việc của nó chỉ là nằm kế và ôm hắn thôi. naoya yêu cầu như thế. thành thử ra tối nào yuuji cũng tản bộ cả, nó thấy toji chứ nhưng nó lờ gã đi. ngặt nỗi hôm nay nó thấy sự buồn bã trên mặt gã rõ ràng quá. yuuji dự là đến hỏi thăm vài câu, và nó chẳng dám nghĩ vì nó mà gã sầu bi thê thảm.
nhưng việc trốn khỏi cơn hứng tình này để chạy đến một cơn hứng tình khác thì nghe khổ dâm lắm.
"con với tiên sinh đâu có chuyện gì để nói... một tuần một lần thôi."
toji thất vọng tràn trề.
"đã trễ rồi con phải về phòng đã."
gã luyến tiếc níu giữ tay yuuji.
"con hứa là con sẽ qua."
nó đã nói vậy gã cũng không còn cớ gì để buộc yuuji ở lâu thêm bên mình.
...
"cha của mày í."
"chạy tướng đi."
"cha của mày đi đâu cũng không bỏ được thói ong bướm."
"chiếu tướng nhé."
megumi di con mã, chẳng buồn dành cho cháu đích tôn nhà gojo cái liếc mắt. chuyện lão già đó có phần lủng lẳng giữa hai chân suốt ngày gào thét là thật. có khi khát quá tóm bừa con hầu nào chơi cũng không phải tình tiết gì gây sốc.
"dồn tao thế."
gojo buộc phải chạy nước thế mạng.
"đừng nhắc đến lão làm gì. chướng tai gai mắt."
"cha mày giúp thằng ranh naoya đấy."
"ngay từ đầu lão đã định thế rồi."
gojo phân tâm vì câu chuyện nên hớ hênh một nước cờ và để megumi ăn mất tướng.
"tiên sư ngu chúa."
"lão có khôn bao giờ đâu." tận bây giờ megumi mới ngước mắt nhìn gojo một lúc. dù sao bọn họ cũng chơi ba ván liên tiếp rồi. cậu bực dọc vì gojo chỉ thua khi phân tán sự chú ý lên toji.
"mà sao anh nói lắm về cha tôi thế? muốn được lão chơi à?" - megumi thân với gojo từ lâu. có thể nói là từ lần gojo ghé nhà cậu để bắt toji viết hộ bài văn. bọn họ thân nhau không nhờ hợp cạ, hay có thể ngồi lê đôi mách hàng giờ liền, họ chỉ thân bởi đấy là lần đầu tiên megumi chứng kiến người có thể ép ông già nhà cậu làm điều gã không thích. chủ đề yêu thích của họ xoay quanh toji, chúng thường châm biếm, móc mỉa ông ta khi buồn mồm.
gojo cười quỷ quyệt.
"thật á?" - megumi nhếch một bên lông mày. giọng cậu loãng ra vì mỉa mai và kinh tởm.
"nghĩ sao thì tùy."
"TỞM THẾ Á?" megumi không ngăn nổi sự ngỡ ngàng.
"điên rồi tôi biết anh cái gì cũng chịch choạc được nhưng thôi đi, sao lại là lão ta chứ?"
yuuji nói đúng, gojo satoru là một tên cuồng dâm. chuyện này ai cũng từng nghe qua vài lần trong đời nếu như chăm chỉ hóng hớt tin tức, bởi vì vài ngày sau thì loạt lời ra tiếng vào sẽ bốc hơi do nhà gojo thồn tiền che đậy. trái ngược với sự cố gắng giấu giếm từ người nhà, satoru lại thích khoa trương, hắn sẵn sàng chi tiền cho ai lắm mồm thổi phồng chuyện hắn có nhu cầu tình dục quá độ bất thường và không ngại tra tấn bạn tình. mọi chuyện nếu dừng lại ở đây hẳn trông satoru cũng chả kinh tởm đến thế, ấy mà đương nhiên tiếng đồn không oan uổng gì cho cam. gojo đặc biệt ám ảnh với đàn bà và lợn, âu vì lẽ đó hắn kịch liệt từ chối chung đụng cùng đám da thịt nhão nhoét đấy (ý ví đàn bà). còn lợn thì không ai biết lí do.
satoru giương bộ mặt nửa đùa nửa thật khiến megumi bối rối chẳng tài nào đọc được hắn nghĩ gì.
"người tình cha mày hình như là hầu cận của naoya thì phải."
megumi có thoáng động khi satoru nhắc đến cụm "hầu cận". cậu cố tránh né suy nghĩ người hắn nói là yuuji.
"nam hay nữ?"
"ai mà biết. tùy gu cha mày chứ." - gojo ngầm đoán người đấy là nam, bằng hỏi - "nam..?"
hắn chợt thấy hàng mi megumi giao động.
"này? satoru? anh gặp cha tôi à?"
"tối qua. lúc lão đang dan díu với nó luôn."
"tóc em ấy màu gì?" cậu ta vội hỏi dồn dập gojo làm hắn tọc mạch, hắn chắc cú bộ ba này có liên quan đến nhau.
"hừm..." hắn kéo dài.
"màu hồng?" megumi sốt sắng gợi ý, cậu như cầu xin gojo nhớ ra điều gì đi.
"có lẽ. tao không biết. tao nói rồi đấy thây."
"anh định bao giờ triệt tiêu nhà zenin vậy?"
"sắp. chắc thế. vờn nhau đang vui mà."
megumi cuộn tay thành nắm đấm dưới lớp áo dày cộm. cậu chắc chắn người tình mà satoru nhắc đến là yuuji. không thể là ai khác. cậu nghiến răng ken két như thể muốn cho satoru biết rằng cơn ghen đang chi phối mình. dù rằng không chấp nhận được chuyện toji cả gan chủ động mò tìm em ấy và bắt đầu thả món thính đầu tiên.
"megumi này. mày muốn tự tay giết naoya không?"
megumi im lặng.
"mày biết tên hầu cận đó đúng không?"
"tao sẽ bắt nó về cho mày. và mày phải đồng ý đôi chuyện."
"chuyện gì?"
"cấm tuyệt ý kiến ý cò chuyện tao với toji."
megumi gật đầu ngay tắp lự.
satoru không nghĩ megumi dễ dàng rơi vào bẫy như thế. có lẽ phần nào do máu cậu ta đang sôi sục khôn ngớt. satoru thích mê ý nghĩ megumi thực sự tin rằng hắn đang nhắm tới toji như một loại tình cảm nhục dục cần thỏa lấp.
đồng thời hắn bứt rứt khắp người, hắn muốn biết tên hầu đó là loại nhan sắc tầm cỡ nào mà khiến hai cha con này phản bội nhau, khiến megumi đánh cược mạng sống về tay nhà gojo thay vì phục tùng zenin naoya như lời hứa. megumi dửng dưng trước việc cậu ta hoàn toàn có thể bị satoru hất cẳng sau khi hắn trở thành mạc phủ. gojo không thích bị thông đít đâu nhưng hắn hứng thú với toji tiên sinh ra mặt. vì gã là tên ám ảnh giống cái nhất gojo từng biết. nay lại xoay chuyển chóng mặt. hắn muốn tận mắt chứng kiến lão khốn đốn vì nam nhân một lần trong đời. hắn tin làm sao được toji fushiguro "yêu" trai chứ. hư ảo đến nực cười.
"muốn chặt giò thằng hầu đấy nấu canh mời tiên sinh ghê."
cả người satoru tê dại với ý tưởng đó. hắn nôn nóng muốn được hành hạ người tình tiên sinh lắm rồi, liệu tiên sinh có "yêu" nam nhân nhiều như tiên sinh nghĩ? hay tiên sinh chỉ có ham muốn nhất thời và đú đởn tình trai?
cơ mà,
"rạch mặt nó trước. nên thế. đẹp thì đáng bị thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro