Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shogun & kitsune

đại cục vì em mà nghiêng mình.
...

chinh di đại tướng quân.
...

mười ba tiếng bị nỗi lo âu nuốt chửng. hô hấp dường nặng nề hệt tạ búa giáng xuống. yuuji căng thẳng không nguôi, chốc chốc lại ngước lên nhìn đồng hồ. hai chân em rã rời vừa là do cơn đau xé toạc thân dưới, vừa là do phải di chuyển nhiều dưới đường phố ngoằn ngoèo, và trên con tàu đầy ắp người. sức lực không còn, yuuji gắng gượng bám víu lấy tay cô gái luồn lách qua đám dân buôn lẩn trốn về phía khoang tàu.

mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng đến mức, cho tới bây giờ, khi em đang đứng trên đất nhật bản, em vẫn không tin được rằng bản thân đã thoát khỏi choso. không thể tin nổi. đây là giấc mộng dài kéo theo sau mỗi lần bị cưỡng bức phải không? hay đơn thuần chỉ là ông trời muốn tỏ ra vỗ về tâm trí yuuji bằng chút ảo ảnh để xoa dịu một cuộc đời cay nghiệt?

dù là thế nào, yuuji cũng đang đứng tại căn buồng trống huơ trống hoác, tuy nhiên chút linh kiện nhỏ vụn đủ để em nhận ra nơi đây từng là kỹ viện hạng sang thuộc thành phố yokohama. những dòng chữ tượng hình mang âm hưởng nhật khác xa các thứa đường nét trung hoa.

nơi đây, thật sự là nhật bản.

chi chít trên tường toàn dấu mực đỏ đen lem luốc. dẫu yuuji không hề biết chữ, em vẫn cảm nhận được bao nhiêu hỷ nộ ái ố quánh đặc trong không khí, vốn dĩ căn buồng này từng là nơi con người ta cởi bỏ lớp vỏ bọc, trút xuống mọi áp lực ngày dài lên cơ thể gái nhà lầu, nơi con người ta được dục vọng âu yếm mảnh thân xác héo mòn lẫn não bộ tạm thời gạt đi lí trí.

vậy mà giờ đây, ủ dột hoang tàn sớm át mất đôi ba tiếng cười đùa quá trớn, tiếng rên rỉ, tiếng lõa thể va chạm. thay thế sự nhộn nhịp xưa kia bằng bản du dương mượn màn đêm xướng ca, sóng vỗ xa bờ, cóc nhái đua nhau 'ộp ộp'. ban sáng yokohama mưa rả rích.

"mọi người ở nhà thổ..."

câu đầu tiên yuuji nói. suốt quãng đường bỏ chạy, em phó mặc số phận muốn trôi đi đâu thì trôi. yuuji đáng lẽ ra nên cật lực bấu vào đấng cứu rỗi thánh thần phương nào phái xuống, nhưng liệu rằng, liệu rằng đi cùng kyoin, cuộc đời em có thực sự tốt đẹp lên?

yuuji đang mắc kẹt trong cái thế khắc khổ, em không muốn vì mình mà kyoin liên lụy đến đám người bệnh hoạn kia. vậy mà cuối cùng, em lại sà vào lòng kyoin, cầu xin cô cứu vớt em khỏi bọn họ. rốt cuộc, yuuji cũng chào thua trước tâm hồn non dại miệt mài gào thét. em quá mỏi mệt. yuuji mới vỏn vẹn mười sáu, hay thật ra là mười lăm, còn quá nhỏ để ngăn sự ích kỷ trong mình.

"chuyện dài lắm. lát đi chị kể."

yuuji ngồi xuống sàn, tựa đầu lên tường. đôi chân em mỏi nhừ, em chạy suốt, vừa chạy vừa cầu mong rằng choso mua bánh bao thật lâu, em sợ gã phát hiện ra thì không chỉ mỗi em bế tắc mà em còn kéo thêm kyoin - hại đời một người tốt.

em cả gan đua với thời gian, tiến bước về phía trước. yuuji men theo hướng ánh mặt trời chíu sáng. nhưng giờ đây em không biết mình phải làm gì tiếp theo, đầu em rỗng tuếch.

yuuji đưa mắt nhìn kyoin loay hoay lôi thứ gì đó ra từ ngăn tủ kẽo kẹt.

kyoin mồ hôi nhễ nhại. cô chẳng e dè ngại ngùng mà sẵn sàng giúp yuuji. cô không hề hay biết mình đã vô tình nhúng chân vào một băng đảng khét tiếng. nếu cô biết, thì hẳn cô không thể cứu em. kyoin có muốn cũng không thể. may mắn thay, điều kì diệu thật sự che chở hai số phận con mọn khỏi hiểm nguy.

kyoin không định quay trở lại yokohama. nơi đây bây giờ đầy rẫy nguy hiểm. các đảng phái yazuka gia tăng đáng kể sau khi ngự tam gia thất thế rõ trong cuộc vận động bầu cử trước cánh chính phủ và thiên hoàng.

về cơ bản, mặt chìm mà ngự tam gia hằng giấu kín chính là chăm nuôi tay trong - tay ngoài. tay trong tức bọn chính trị gia, quan chức nhà nước, hay tầng lớp thượng lưu - giai cấp có thể đầu tư tiền bạc của cải, gia cố quyền thế, sở hữu tiếng nói đạt tầm ảnh hưởng nhất định. tay ngoài tức bọn ô hợp, kĩ càng hơn thì chính là bọn giang hồ, sẵn sàng giết chóc theo mệnh lệnh, xử lí gọn ghẽ lũ cả gan đứng dậy đấu tranh đòi ích lợi trong đồn điền, hay nhà máy trực thuộc trướng làm ăn các gia tộc.

dựa trên cơ sở đó, định nghĩa một gia tộc hùng mạnh, là dứt khoát phải trung hòa được trong lẫn ngoài một cách cân bằng tuyệt đối. việc ngự tam gia để lộ vẻ nhún nhường vì các tấm vé bầu đã khiến bọn 'tay ngoài' nuôi lòng lật ngửa ván bài. chúng nổi dậy làm loạn, quyết giành lại phần cán cân vốn thuộc về chúng.

tộc gojo, hay zenin đều đang ngoi ngóp ngắc ngoải. chuyến bầu cử tới hứa hẹn tiêu tốn bạc tỉ để mua/trao đổi/thuyết phục phiếu bầu. thành thật mà nói, bản chất của chính trị là cuộc đua quyền lực và hiện kim.

"yuuji thay đồ nhanh."

kyoin vừa thay xong bộ sườn xám.

kyoin lấy ra bộ kimono đỏ chót, cô không tài nào tìm thấy chiếc nào kém sặc sỡ hơn. đồ yuuji vận khi xưa mất hút đâu cả rồi, mà em thì không thể mặc y phục trung hoa đi khắp nhật bản. kyoin cần mang yuuji đến hoàng cung nhờ phiếu thông hành megumi mang tới. ngặt nỗi, kyoin không nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp yuuji tại thượng hải nên cô vứt đồ đạc có phần dính líu đến chính trị ở lại. kyoin thương em lắm mới cả gan dẫn cả hai về yokohama - khu vực trung tâm tầm ngắm của bọn yazuka.

kyoin ngó nghiêng ngoài cửa sổ lầu hai. cô nơm nớp lo sợ mặc dầu hôm kia tin quân triều đình đã có mặt khắp thành phố biển dẹp yên loạn lạc sớm được chính phủ lan truyền. lúc tàu cập bến ban chiều tối, kyoin trông thấy rất nhiều binh lính rà soát qua các con hẻm, ngóc ngách. tình hình căng thẳng đến độ đích thân chinh di đại tướng quân đứng ra chỉ huy. thôi thì yên tâm vài phần.

yuuji đang loay hoay mặc bộ kimono quá sức rườm rà, thường những bộ cho gái hạng sang nhà lầu luôn cầu kì với nhiều chi tiết, chưa kể chốn lầu xanh kyoin và yuuji từng sống còn sính ngoại. các tú bà ra sức cách tân kimono bằng cách tăng thêm nhiều tà vải lưới đính kim tuyến lấp lánh bên ngoài.

"yuuji kun vẫn đẹp như chị nhớ nhỉ."

kyoin tấm tắc buông ngay lời khen khi bờ lưng yuuji hứng ánh trăng bạc lọt vào tầm nhìn của cô. nuột nà, trắng nõn, có vẻ sống dưới trướng triều đình chưa đầy một tháng trùng tu làn da trời sinh sẵn hoàn hảo kia thêm muôn phần gợi, cảm. điều này kyoin đã nhìn thấu từ lâu, yuuji sẽ đẹp nhường nào nếu em chịu ngồi yên hưởng thụ sắc hương trời cho thay vì một mực làm lụng cơ cực vất vả.

kyoin mải mê ngắm nghía đường rãnh lún sâu giữa lưng yuuji và không khỏi ghen tị. cô không nghĩ bất kì người đàn bà nào đẹp bằng yuuji khi mà những chi tiết nhỏ trên người em đều dễ dàng kích thích cả giống đực lẫn cái khiến họ ham muốn đến chết.

"ô, yuuji có hõm venus này! sâu hoắm luôn!"

kyoin tiến tới đặt tay lên miền da không tì vết kia, cô miết hai bên hõm ở phần lưng dưới, đối xứng qua thắt lưng, chúng lõm sâu vào. sự thật thì ai làm trong ngành nghề bán thân này đều ao ước có trên mình thứ gọi là hõm venus, các tú bà rỉ tai nhau rất nhiều điều thần kì mà chiếc hõm venus mang lại, nào là dễ đạt được cực khoái hơn người bình thường. và trông chúng quyến rũ khiếp tợn.

yuuji nhột, cười khúc khích. em tưởng mình đã quên cách cười. tự dưng được khen lấy khen để em nguôi ngoai lo âu ngay.

nếu kyoin biết những chuyện từng xảy ra trong đời yuuji hẳn cô sẽ chẳng lấy làm thèm thuồng những điểm khuyết kinh diễm đó nữa.

bỗng, trái tim yuuji lẫn kyoin cùng giật nảy bởi tiếng động rõ to ngoài cửa sổ.

yuuji vội vàng khua vải vóc chung quanh lên che thân. em thấp thỏm sợ hãi.

"xời."

"biết ngay kyoin quay về mà."

cô chưa kịp ré toáng lên đã bị một tên bặm trợn bịt miệng. kyoin vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay đang gần như bóp nát mặt cô.

không phải một, mà là sáu tên đàn ông mặt mũi xấc láo, mặc vest đen kịt, to tướng và xăm đầy ngực chui từ trên tầng thượng vào cửa sổ lầu hai.

"ối."

"mi mang thêm ai về vậy?"

bọn chúng đánh hơi ngay ra sự hiện diện của yuuji trong căn phòng tối om.

nước da nõn nà lấp lo sau vải lụa, ánh lên trong sóng bạc trăng tỏa chẳng thể ẩn náu khỏi những con thú đói. yuuji mở to mắt nhìn bọn chúng cứ tiến gần đến mình, chân em tê cứng, dường như em mất hoàn toàn khả năng khống chế cơ thể.

kyoin đang bị làm nhục ngay trước mắt.

vậy mà yuuji không thể làm gì. cô là ân nhân cả đời em, nhưng em, ngay cả cứu cô ấy cũng không làm được.

"vãi."

"đẹp. điên."

chúng không chớp mắt, không dời mắt khỏi yuuji như ngắm nhìn một vật thể lạ.

"t-tha cho chị ấy... xin các người."

giọng em lạc lối giữa muôn vàn tiếng sóng vỗ dồn dập ngoài bờ, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng kyoin, tiếng bọn chúng thô bạo đâm rút.

yuuji gắng gượng lết thân mình về phía kyoin đang nằm vật ra sàn.

"ơ ơ thôi nào."

gã ấn yuuji xuống sàn.

"đến lượt thiếp rồi đây mà."

trên môi gã là một điệu cười quỷ quyệt.

bọn sói đói đằng sau đã chực chờ xơi chín con mồi mới.

...

...

"KHỐN KIẾP!"

"TAO. ĐÃ NÓI VỚI MÀY RẰNG PHẢI LUÔN ĐỂ NÓ DƯỚI MẮT."

"PHẢI TOÀN QUYỀN KIỂM SOÁT TỪNG NHẤC CỬ NHẤC ĐỘNG DÙ ĐÃ BÁN CÁI MẠNG RÁCH CHÓ ĐẺ ĐÓ CHO BẤT KÌ NHÀ THỔ NÀO."

"..."

"MÀY CÒN CÁI ĐÉO GÌ ĐỂ NÓI NỮA KHÔNG? HẢ? CHOSO?"

choso đứng yên mặc getou liên tục ném gạc tàn thủy tinh đặc vào người, đầu chảy máu.

hắn để lạc mất yuuji.

phải, lạc mất yuuji.

toàn bộ phố phường thượng hải đang ngầm phong tỏa sau khi choso tuyên bố mở cuộc truy lùng.

hắn hấp tấp trở về nhật bản báo tin.

mu bàn tay getou đẫm máu vì gã liên tục đấm mạnh vào trụ gỗ.

khu phía đông hoàng cung rúng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro