Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phật là vua

...

dưới tán anh đào
rợp bóng hoàng hôn
ánh dương tàn lụi
nương thân xác
gác lưng kề
chàng vì ta
bỏ mặc thế gian
đại cục vì ta
mà nghiêng mình

tản mạn
bài cú phá lối 俳句

...

"MÀY GIẤU YUUJI Ở ĐÂU?"

vòng tuần hoàn thứ tư nối liền ba đỉnh: ánh mắt cuồng nộ mất đi lí trí - gân xanh giăng kín mu bàn tay siết chặt cổ áo - hai đôi ngươi dao động.

sau khi trở về từ tiền tuyến, hay là ngay cả trước đó, khi anh quay lại chốn riêng của mình để một lần nữa ôm ấp người tình trao nụ hôn quyến luyến trước lúc rời xa. yuuta chết lặng trong thời khắc đám vệ binh lẫn nô tì quỳ gối dập đầu ríu rít xin tha mạng. chúng tường thuật tất cả những đã gì xảy ra.

từng cử chỉ thân mật getou suguru dành cho yuuji, và họ nắm tay nhau rời khỏi nơi này với nụ cười viên mãn trên môi gã đàn ông đó. mỗi câu mỗi chữ như cứa vào trái tim vốn chẳng lành lặn, yuuta đau xót, anh không ngờ lí do yuuji kiên quyết từ chối lời đề nghị trở thành thê thiếp của anh là bởi vì tự lâu trong lòng em đã có bóng hình em hằng nhung nhớ, hoặc bi ai hơn là đối với em, yuuta không phải lựa chọn tốt nhất em có.

rốt cuộc sau chừng đó nỗ lực, trái tim yuuji vẫn chưa từng một lần hướng về phía đại tướng quân - người cứu vớt cuộc đời em khỏi vũ bão.

lo liệu xong xuôi yokohama, yuuta gấp gáp trở về để lại xác chết la liệt, phết đẫm máu mọi nẻo đường phố, tạo thời cơ cho lũ thú đói bành trướng địa bàn - một yokohama hoang tàn đúng nghĩa đen, dưới tay chinh di đại tướng quân.

lần này anh dứt khoát ba mặt một lời với suguru và tuyệt đối không thể vuột mất yuuji khỏi vòng tay theo cách nhục nhã nhường đó.

đáp trả gương mặt bị nỗi phẫn uất xâm chiếm, và bàn tay nắm vạt áo suguru ngày một siết chặt thêm. gã chỉ cười nhếch mép.

"si tình à? bày đặt thế."

getou không chần chừ mà bồi ngay thêm:

"người cậu si mê bây giờ là cái thằng ở đợ nhà naoya, satoru yêu hết mực, còn bạn thân cậu vì điên tình mà tìm đến cậu cầu xin sự giúp đỡ đấy."

suguru chế giễu yuuta. chính gã, chính gã cũng tự giễu cợt bản thân mình. vào khoảnh khắc biết được sự thật, gã dẫu hiểu cách vận hành của cuộc đời trước giờ đều thích trêu ngươi con người ta, thích đùn đẩy con người ta vào những thế cuộc rõ ngỡ ngàng bế tắc nhưng vẫn không thôi suy sụp. getou tuyệt vọng chứ, buồn thảm chứ. yuuji sao? gã thề rằng gã yêu em hơn bội phần thằng nhãi mới biết em ba ngày này. vậy mà gã có làm gì được không? có thay đổi được cõi lòng em ấy không?

rõ ràng là không. yuuji mải miết đuổi theo một điều xa vời, chạy theo những giống đực bỉ ổi khác. quên đi người luôn ở phía sau lưng, luôn vì em mà mặc kệ thế giới.

bởi, mặc vũ trụ quay lưng về phía em. vũ trụ vẫn có em. còn gã, gã thì không có.

"và cũng là thằng bị mày bắt cóc đấy yuuta." getou không ngăn được rãnh môi kéo đường dài. gã cười khắc khổ, ai chẳng biết mấu chốt dẫn đến mọi cớ sự giây phút này đều do một tay gã dựng nên. là gã ép yuuta bắt cóc em để rồi giờ đây bằng hàng loạt chuỗi sự kiện vô tình hay hữu ý ông trời sắp đặt, yuuji quay trở về cùng chính người mang em đi tự đầu.

người đó là bạn thân một người cũng yêu em. là quân cờ của một người cũng yêu em. rốt cuộc, ai cũng yêu em cả. chỉ yuuji là không yêu ai.

hoặc em yêu. nhưng đến cả người em chọn để mở lòng tỉ tê, cũng không phải gã.

"k-không! KHÔNG THỂ NÀO!"

yuuta trợn trắng tròng. tâm trạng anh như chùng thẳng xuống tận gót chân, yuuji là bộ khung giữ cho tinh thần anh vững chãi. là sức mạnh nơi bàn tay dồn lực cầm chắc chốt kiếm. là tất cả những gì anh cần và quyết giành lấy.

là người bạn thân anh yêu.

là người gojo satoru yêu.

là người bị anh đẩy đến bờ vực sinh tử.

đầu yuuta chếnh choáng.

máu tanh nghìn xác, nội tạng rách toạc cũng không khiến yuuta khiếp đảm. vậy mà, vì yêu yuuta chấp nhận đón lấy danh xưng anh từng dùng ám chỉ người bạn anh; khi cậu chàng mò tới trong bộ dạng thê thảm thất bại van xin anh mang tình về cậu cất; bọn đầu óc heo nái.

yuuta từng nghĩ, ý chí một bậc tướng quân lẫy lừng là độc nhất mỗi trời lung lay được, mỗi đất lung lay được.

còn ngoại lệ cán cân trời đất, yuuji lung lay được. anh nào hay biết em nắm trong tay cội nguồn sinh lực.

"sốc lắm nhỉ?"

dường như getou không thể không cảm thông cho buồng phổi yuuta bây giờ. không khác gì gã của ngày hôm đó, có điều gã biết cách che giấu trước mặt người đời.

"ngươi làm ta thất vọng đấy okkotsu."

âm thanh vang lên cắt ngang trườn đoạn sầu muộn, yuuta lánh mặt sang hướng khác tránh sukuna. đôi mắt anh đã đỏ ngầu.

"vì một con hồ ly mà biến chất."

yuuta nghiến chặt hai hàm nhẫn nhịn.

"con hồ ly đó sẽ lộ bản chất thật vào ngày trọng đại cuộc đời ngươi. tức, lập phi sáng ngày cuối tháng trọng xuân."

sukuna điềm tĩnh nói. chớp nhoáng tiến đến và rồi rời đi khi đã kịp gieo rắc nỗi kinh hãi.

cả ruột gan getou lẫn yuuta đều dấy lên những đợt sóng vỗ cuồn cuộn.

...

...

'princess yaegaki-hime and fox spirits'
by toyohara chikanobu 豊原周延

...

...

phật là vua
vua là phật

ta dạy chàng
thiếu đắng chua
là mặn mật

còn nhiều điều
chàng chưa hiểu
về tình yêu

...

...

ta vì chàng, chàng vì ta. vậy mà rốt cuộc chia hai ngã, cung đàn cứ thế vỡ làm đôi.

yuuji ngồi quỳ ngay ngắn trước tượng quan âm bằng ngọc lam điền sừng sững che khuất một vùng trời sao.

em chưa từng thấy qua thứ gì sáng loáng, lấp lánh nhường này. đẹp đẽ xiết bao, yuuji đưa tay chạm lên làn vải được đẽo gọt tỉ mỉ. trời vừa dứt cơn mưa, mai là ngày cuối tháng hai, trọng xuân. chập chững bước sang tháng đào lãng. vậy là yuuji sắp sửa tròn mười sáu.

dẫu chưa một lần hiểu thế nào là sinh nhật thật sự, em vẫn rất thích ngày đó.

mà có khi, năm nay em không được đón tuổi mới nữa, không được tự mình hát chúc mừng sinh nhật tặng chính mình nữa.

có khi, hoặc là vĩnh viễn không tồn tại một em tuổi mười sáu trên đời.

là chết trẻ. hay chết non. muôn vàn kiểu chết, nhưng dứt khoát quyền lựa chọn chưa từng rơi vào tay em. chưa từng do em quyết định.

sukuna đã mập mờ gợi nhắc số phận phía trước cho em, em nên mừng, hay vui. hay có được phép than ôi, hay buồn bã.

đương nhiên là em chẳng có quyền làm gì hết, đêm qua ngài ấy nói, em là con tốt thí mạng, sẽ là phát nổ khơi mào hỗn chiến nội bộ. ngài bắt em ngồi yên đợi ngày em chết.

đây là đêm thứ hai ở đây, quang cảnh giả thiên nhiên mênh mông tuyệt mỹ ẩn hiện dưới sóng trăng dát bạc.

đáy mắt yuuji dấy lệ, em đã dặn lòng ngưng khóc lóc khắc khoải. vậy mà khuya nào cũng khóc đến khi tuyến lệ hoen gỉ, mắt sưng húp lấp mờ tầm nhìn.

làm sao, làm sao ngăn được một đứa trẻ muốn khóc.

phía trước mặt yuuji là một bể bùn, trồng đầy hoa sen. em rất thích hoa sen. hồi ở quê, dù bị la mắng đánh đập mỗi lần lội bùn hái sen nhưng yuuji chưa từng từ bỏ công cuộc tách cánh sen dán khắp lên tường nhà.

và sen, bông sen trông thanh tao vô cùng. mặc cho mặt sình, làn nước vẩn đục tới đâu, sen nở vẫn cứ nở, vươn lên trên bãi bùn lầy mà rộ trước ánh dương.

sau khi hoàn tất đôi lời tâm tư gởi đến người lắng nghe em duy nhất - tượng quan âm. em nhẩm nhẩm trong đầu rằng, cầu xin quan âm mang lời xin lỗi của em đến cậu zenin naoya, xin lỗi vì em hư quá không chịu nghe lời cậu, để cậu phải đơn côi chống chọi giông tố bảo vệ em. và thầm nguyện cầu satoru, hay megumi, hay cả toji tiên sinh chóng quên em đi. em không xứng được yêu thương nhường đó. em đáng ghét lắm, ích kỉ lắm.

khi buồn chỉ biết nghĩ tới cái chết và rồi chẳng vì ai mà sống.

yuuji cúi người xuống, một tay với đến đài sen gần nhất, một tay chống lên nền sỏi. không may thay, em trượt tay do sương phủ dày bề mặt sỏi khiến chúng trơn nhẵn, cằm đập vào đá, tứa máu. yuuji đưa tay quẹt máu đang nhỏ giọt vấy bẩn bộ kimono trắng toát vốn cũng chẳng còn sạch sẽ gì (em không được cho tắm suốt hai ngày nay). máu cứ tuôn không ngừng, em nghĩ đã nhỡ để viên sỏi nhọn nào găm vào cằm.

chỉ một chốc, hai ống tay áo và tà kimono đã nhuốm đỏ. yuuji loay hoay lo lắng.

"chưa đầy hai tư tiếng là muốn trái lệnh vua ban rồi à?"

bất chợt giọng nói đằng sau lưng vang lên, yuuji vội vàng xoay người cúi sát mặt xuống, vội vã kính chào mặc cơn tê buốt từ cằm truyền đến tràng đau nhức.

"bái kiến thiên hoàng."

"ta thích được gọi là đại vương hơn."

"bái kiến đại vương."

vẫn không xưng, thần thiếp.

"ngẩng đầu lên ta xem."

yuuji do dự, em chậm rãi ngước mặt, và khi đầu ngẩng quá nửa, em tròn xoe đôi mắt.

gương mặt sukuna cách chóp mũi em tầm một gang tay. dù không muốn tỏ ra quá kích động, nhưng yuuji vẫn vô thức nấc cụt.

ngài tì một chân lên lớp cỏ.

sukuna có rất nhiều hình xăm, khác với bông hồng đỏ trên lưng trái của megumi, khác với hình phượng hoàng trên cánh tay naoya, khác với bông hồng xanh trên lưng phải satoru, khác với dòng chữ tượng hình trên bắp tay toji, khác với hình mặt quỷ trên toàn bộ tấm lưng choso, khác với hình rồng trên bắp chân yuuta.

hình xăm của ngài sukuna, yuuji không biết tả như nào. nhiều lắm, những nét mực đen in hằn trên gương mặt, hai cánh tay - các vị trí yuuji có thể thấy khi ngài mặc võ phục cụt tay đơn giản.

sukuna chăm chú quan sát vết thương, yuuji nín thở nhìn theo hướng mắt ngài - không hề dao động dù máu nhỏ thành giọt không ngừng, loang lổ.

bỗng, sukuna đưa lưỡi liếm lướt qua một lượt đường rách dưới cằm yuuji. mũi ngài chạm thoáng môi em.

vị tanh tan ra khắp đầu lưỡi. tanh, vừa tanh vừa khiết.

yuuji ngỡ ngàng đến mức bất động.

sukuna dí sát mặt gần em, liếm vết thương lần nữa.

hôm nay kimono trắng nhuộm xong mảng màu mang tên sắc đỏ.

máu cùng nước mắt hòa quyện. tanh, khiết, lẫn mặn. tuy nhiên hậu vị ngọt như mật pha cả đắng như thuốc, riêng vị tanh-khiết chạy thẳng lên não, trong một khắc ngắn ngủi, toàn bộ thần kinh sukuna tê liệt. theo chiều hướng thỏa mãn.

vết thương dưới cằm yuuji chầm chậm liền lại. máu tụ đông và thấm qua da thịt biến mất.

"c-con con không phải hồ ly đâu!"

yuuji ngập ngừng, cố gắng chỉnh tông giọng nghe oan ức hết mức, em khua hai tay qua lại. đây là điều em hằng muốn bày tỏ với sukuna nhưng ngài chưa một lần nán thêm hai ba giây sau khi hoàn thành câu nói của mình. ngài chỉ nói, không nhìn yuuji dù là nửa con mắt, nói xong thì ngoảnh đầu đi.

dù biết rồi thì em cũng chết nhưng chuyện sukuna hiểu nhầm em chính là hồ ly làm em bứt rứt khó tả mấy nay. ngay đây khi chứng kiến phép màu ngài vừa làm lên người mình, em càng chắc nịch rằng mọi sự ngày hôm đó đều do ngài sắp đặt, ngài tự mình làm lành vết thương chứ em không hề có tà thuật gì.

"vậy thì ngươi là gì? ngươi là gì yuuji?"

"con... con là thằng ở đợ thôi..."

hai hàng lông mày yuuji nhíu vào nhau, em bặm môi.

em cảm thấy khá tự ái lúc nói ra thân phận hèn mọn đeo bám mình suốt từ nhỏ đến lớn. và đặc biệt là khi trước mặt em đây, bậc quân vương một nước, đứng trên vạn người, chẳng dưới cơ ai, uy quyền bậc nhất. vua là phật, phật là vua. điều đó càng khiến lằn ranh phân cách giai cấp thêm hiện hữu. tô đậm lên phần thấp kém trong em. phô bày chúng ra làm yuuji ngượng ngùng. yuuji sợ mình có mùi không được ổn lắm vì hai ngày qua em toàn lén lút tắm bằng nước tưới cây.

"nếu chỉ là con ở thì giỏi đấy."

nhìn mặt yuuji ngơ hẳn ra, sukuna nhếch nhẹ mép môi.

yuuji từ ngơ ngác chuyển sang ngây người, em không nghĩ ngài ấy biết cách cười. mà cười lên còn rất... đẹp nữa.

"nhưng mà thưa đại vương... là thằng ở ạ."

yuuji mạnh dạn nói lên khi sukuna đứng dậy và có vẻ như chuẩn bị rời đi. cũng phần nhờ hôm nay hiếm hoi sukuna không có hầu cận bên cạnh, không thì yuuji cũng không dám mở miệng.

sukuna quay lại nhìn yuuji.

"thằng?"

"dạ! con không phải nữ nhi..."

yuuji dè dặt mắt đối mắt với sukuna, đôi ngươi đen tuyền vẫn không dao động dù chất đầy hoài nghi.

cái hôm ở bồn nước nóng, yuuji không thôi bất ngờ khi sukuna bắt em đổi xưng hô với một từ 'thiếp'. khi đó em mơ hồ chưa thật sự hiểu trọn vẹn hàm ý câu độc duy một chữ kia. em chỉ biết vội vã làm theo vì run sợ. kinh hãi choáng hết đầu óc khiến em chẳng nghĩ ngợi thêm được gì. về sau hôm đó, em cứ thắc mắc mãi.

"hạ thần-"

"thiếp."

"thần thiếp bái kiến đế vương."

đoạn đối thoại ngắn cũn tua lại trong đầu yuuji.

có lẽ sukuna nhầm yuuji là nữ.

"thì?"

quả là đế vương lỗi lạc, từng câu đáp đều ở cái tầm yuuji phải vận hết kĩ năng sống mười lăm năm cuộc đời để bóc tách hàm ý ngài ấy muốn truyền đạt.

"không phải là... ngài luôn nhầm con là con gái sao..?"

giọng yuuji lí nhí.

"không hề."

"vậy sao... ngài bắt con xưng thần thiếp?"

thề rằng, yuuji không dám nghĩ ngợi xa vời hão huyền gì đâu, em biết thân biết phận mình, cũng biết đến sợi tóc con của em còn chưa từng lọt vào tầm mắt sukuna nhưng... thần thiếp, cái ngôi xưng chỉ dành cho phi tần đế vương và ngài ấy lần đầu gặp nhau, đã đổi ngôi xưng cho em ngay tức khắc.

bầu không khí đường đột yên tĩnh bất thường, tiếng gió rít thoạt giờ bỗng nín thinh.

yuuji nhận ra mình đã trót phạm phải sai lầm, sao em dám cả gan đặt câu hỏi chứ. em vội vã cúi đầu sát mặt đất.

"hạ thần... hạ thần xin thiên hoàng thứ lỗi. hạ thầ-"

yuuji ngã ra nền đất, đầu va vào chân tượng quan âm.

sukuna đá vào đầu nó. hoặc có thể sức yếu, hoặc lực ngài dồn vào chân quá mạnh. yuuji văng một đoạn. âm thanh va chạm xẻ đôi tĩnh lặng.

"ta đã nói một lần."

sukuna đã dặn một lần, rằng không thích yuuji gọi hai tiếng thiên hoàng.

đáng nhẽ ra, sukuna không đá mạnh nhường đó. tâm tình gã bất biến, chẳng cảm thấy xót xa hay thương hại một tên phàm tu tục tử kém nhạy.

đáng nhẽ ra, sukuna không đá mạnh nhường đó.

nhưng hai từ hạ thần vẫn rơi khỏi đầu môi yuuji dẫu ngài vừa ban phước cho nó tí gợi ý con mọn.

rõ ràng em đã hiểu, vậy mà dám khước từ chút ân huệ cuối đời.

nếu em chịu làm đúng, có thể sukuna thực sự sẽ nghĩ đến chuyện tha mạng em lần nữa.

yuuji nằm vật giữa nền cỏ lạnh buốt, tự ôm lấy, tự vỗ về thân xác tiều tụy. cắn răng nuốt ngược nước mắt đang chực chờ tuôn trào. xương tủy đớn thấu tâm can, đau đến mức tê liệt.

và dù sao thì, án tử hình cũng đã ấn định ngày giáng xuống đầu yuuji. ngày cuối trọng xuân, ngày yuuta cùng em gái getou chính thức nên đôi.

yến tiệc là nơi tất cả bọn chức quyền cao nhất đến dự, có cả ngự tam gia, lẫn thiên hoàng. dưới sự chứng kiến và cơn mưa chúc phúc từ toàn dân khắp đất nước.

và mọi sự sẽ theo đúng tất cả những gì sukuna dày công sắp đặt suốt từng ấy tháng ngày qua.

yuuji dứt khoát, phải mang trên mình danh hồ ly tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro