phàm tu tục tử
người phàm mắt thịt
lại ăn nói thô lậu
...
gọi là hồ ly tinh, quả thực không sai.
là một con cáo lông hồng chuyên mê hoặc đàn ông, cũng không sai.
chinh di đại tướng quân từ ngày trở về từ chiến tuyến cùng hồ ly đến nay đã ngót nghét hai đêm trăng khuất. okkotsu yuuta không rời nửa bước khỏi phòng the. bỏ bê việc nước và đội con hồ ly kia lên đầu. có chăng ra ngoài cũng chỉ đuổi bắt, vờn tuyết trắng với nó trong vườn ngự uyển.
mùa này tuyết bắt đầu rơi thưa thớt dần.
yuuta cấm tuyệt đối nô tì hầu hạ ngước quá nửa con mắt lên nhìn hồ ly. chỉ khi hắn lơ là vì mải mê chạy theo nó, bọn tôi tớ mới được chiêm ngưỡng bóng hình mỹ miều đung đưa giữa tuyết trắng.
đỏ, rất đỏ. hệt vũng máu đệm lên nền trắng lạnh.
hồng, hồng phấn. hệt cánh hoa anh đào điểm tô trên miền nước rét buốt.
gọi là đuổi bắt, thực chất có mỗi mình yuuta là ra sức chơi đùa, mua vui cho hồ ly. em chỉ ngồi yên trên võng, đu đưa đôi chân trần trắng nõn lấp ló sau đuôi kimono đỏ bị xẻ đường dài.
hồ ly không cười lấy một lần.
trừ phi là rảo bước dạo chơi ngoài vườn, tướng quân không chừa cho hồ ly một giây ngơi nghỉ. đêm mộng đằng đẵng dễ dàng bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ nỉ non, khiến khung cảnh tĩnh mịch vấy mùi dâm dục. thâu đêm suốt sáng, yuuta vùi mình vào nhục dục. ham mê đế ngu muội, thèm thuồng đến độ trái lệnh vua ban, gác thế sự hỗn loạn sang bên chỉ để có thì giờ ân ái hưởng thụ khoái lạc cùng hồ ly.
một sáng, bọn hầu trông thấy em, cổ áo trĩu xuống tận rốn lang thang thẩn thờ ngoài vườn. yuuta hãy còn nặng đầu bởi dư âm sắc dục, hắn nằm ngủ im lìm trong phòng.
con tì cả gan bước gần đến yuuji, nhỏ giọng thỏ thẻ:
"xin người để con chỉnh áo cho. trời buốt giá kẻo dính cảm, okkotsu sama xót."
yuuji ngoảnh đầu, xoay người, chìa thân mình để con tì sửa lại cổ áo.
em thấy, tay con tì run rẩy, hấp tấp.
trong mắt thế gian bây giờ, yuuji không khác gì hồ ly chín đuôi, ngày đêm quyến rũ tướng quân bọn họ.
trong mắt con tì, nó vừa ái mộ, vừa thèm khát lớp biểu bì mịn màng mà hồ ly khoác lên mình.
yuuji là con trai. ai ai cũng biết cả rồi. nhưng họ chối không nổi cái vẻ ngoài quái lạ đó. chỉ dám thú nhận chưa đủ tầm nhìn để cảm được nét ngài em có.
bầu ngực em lộ ngay ra trước mắt. con tì cắn môi, bấm bụng không được kéo rê công việc.
"con cảm ơn ạ."
yuuji nói sau khi kimono đã thôi xộc xệch.
"dạ? dạ!"
con tì ngây người.
yuuji vẫn là yuuji đó thôi. chỉ là dù rơi vào tay ai, họ rồi cũng mang em ra làm thứ thỏa mãn nhu cầu quá độ khiến em không còn muốn mở lòng. dẫu vốn dĩ, em nên cam chịu nhẫn nhục.
yuuji nên thế vì họ là bậc vương, bậc tướng, là tầng lớp chức trách trong triều, đứng trên vạn người. được tướng quân hay bất kì người đàn ông nào trước đây để mắt đến đã phước phần lắm. sao em cứ không chịu hiểu?
yuuji không hiểu. em không thể hiểu nổi. em ghét chính cơ thể và gương mặt mình. nhục nhã phát điên, phát tiết.
đôi khi muốn chết quách đi ở xó xỉnh nào đó, vậy mà hình ảnh kyoin cứ luôn hiện ra, nhắc nhở em về một lẽ sống tốt đẹp.
em như bị xích lại. sống cũng không ra hồn mà chết thì phụ lòng người con gái ấy. bứt rứt khó tả.
"phát điên."
yuuji ngước mặt lên. bầu trời là chốn giãi bày sau cuối.
rốt cuộc, em phải làm sao để chấp nhận được số phận nghiệt ngã này đây? em muốn quay về khoảng thời gian được âu yếm, được coi trọng, khoảng thời gian bên naoya. yuuta luôn mặc kệ những lời van nài của yuuji dẫu em đã kiệt quệ lúc hoan ái.
bỗng, cái ôm đường đột từ đằng sau sà xuống. thân hình vạm vỡ đó ngã rạp lên cơ thể vốn tiều tụy.
"nặng."
"ta xin lỗi." yuuta hôn vào ngần cổ yuuji.
"thưa okkotsu sama."
bỗng tiếng hầu cận vang lên bên tai.
yuuta nhăn mặt quay sang.
"thiên hoàng cho gọi ngài ạ."
gương mặt hắn biến sắc nhanh chóng, vội vàng rời khỏi yuuji, chỉnh sửa phục trang.
trước khi đi hắn vẫn nán lại, nói với yuuji.
"em ở yên đây. không được tùy ý ra ngoài phủ ta."
"còn chúng mi, cấm không cho ai vào đây." yuuta dặn dò đám hầu cận.
...
...
"dù không muốn khoe khoang."
"nhưng mà ta từng lập ra một giáo phái."
"đến giờ chúng vẫn hoạt động dựa trên đức tin ta biên."
"dựa trên tiền ta thu từ việc buôn người."
"ta cũng từng gặp qua không ít vụ trừ tà."
getou giữ một khoảng cách nhất định. dấu chân in lên nền tuyết.
yuuji cảm nhận được ai đó sau lưng, em bất động không dám thở mạnh. ban nãy, em nghe rõ tiếng gã ngoài kia, nói một hai câu với đám vệ binh, và cả tiếng bạt tai vang lên khiến yuuji giật mình.
nhưng người có thể vào đây dù rằng trái lệnh tướng quân, hẳn là quan máu mặt, hoặc tay sai thiên hoàng.
nếu tới đây để tống em vào lao ngục vì tội mê hoặc okkotsu, em cũng cam chịu miễn không dính dáng đến tên đàn ông nào nữa.
"nếu ngươi thực sự là hồn hồ ly đoạt xác người, hay là cáo ranh hóa người. ta cũng sẽ không nương tay."
yuuji rụt cổ. nhất quyết không ngoảnh đầu.
bất thình lình, tóc trên ót em bị kéo ngược ra sau. hai gương mặt chạm nhau giữa không trung. yuuji nín thở.
yuuji cảm nhận được gã đang thở gấp gáp, hơi ấm phả vào mặt em.
getou mấp máy môi, gã có nhiều điều muốn thốt thành lời. nhưng cổ họng gã nghẹt cứng.
"do-dori..?"
yuuji nhăn mày vì đau. getou thấy vậy liền vội vã buông bàn tay đang ghì chặt tóc em. gã cứ hô hấp ngày một khó khăn, yuuji sững sờ nhìn gã chống tay lên phiến đá, mặt cúi gằm.
"dori sao em lại ở đây?" getou bất chợt ôm chầm lấy mặt yuuji, chóp mũi chạm nhau ở cự li sát rạt.
"dori... là ai? ngài là ai?" yuuji khó hiểu.
itadori yuuji hoàn toàn không biết người trước mặt là ai.
mặt gã tái mét tức khắc, hiện rõ nỗi thất vọng tràn trề.
"là ta đây mà? getou suguru đây!" đôi mắt gã cầu xin yuuji hãy lục lại trong kí ức, cầu xin yuuji nhớ về một người mang tên getou suguru.
tất cả những gì yuuji nhớ được là choso từng nhắc đến tên người này. ruột gan yuuji quặn thắt. phải vậy, đầu sỏ, là người chi phối mọi thương vụ của choso kể cả chuyện em bị bắt sang thượng hải.
nhưng yuuji biết đây không phải lúc để em tỏ ra sợ hãi tột độ.
"con... con không phải dori ngài tìm đâu." dù thế em vẫn ngập ngừng dè dặt.
"không! là em mà!" gã một mực chối bay chối biến dẫu sự thật đã rành rành trước mắt.
em ấy thậm chí còn không nhận ra gương mặt gã, huống hồ gì là danh xưng. getou rơi vào cơn choáng váng, đầu óc gã như vỡ vụn.
rõ ràng, rõ ràng đây chính là dori của gã mà. gã đã tìm em suốt bao lâu nay. getou không thể nhớ nhầm được, điều đó quá bất khả thi, đường nét trên khuôn trăng này gã nhớ không sót điểm gì, sẹo dưới mắt, đôi ngươi màu ngọc, bờ môi lẫn chiếc mũi. dù là có chết gã cũng chẳng tài nào quên nổi em. vậy mà giờ đây, người bị chúng sinh đay nghiến, người bị xem như hồ ly điếm đàng lại là người gã nhung nhớ từng ấy tháng ngày qua.
cũng là người không nhớ nổi getou suguru là ai.
"là em mà, dori. ta đã tìm em dù cho sức cùng lực kiệt."
gã nếp người vào lòng yuuji. giọng nói trầm đục. yuuji cảm nhận được toàn thân gã run lên trước ngực. suguru siết chặt lấy em.
"em thật sự không nhớ ta là ai sao?"
gã ngước nhìn em. yuuji lắc đầu.
hình ảnh em nằm gọn trong đáy mắt. đôi đồng tử đen tuyền dao động liên hồi. gã tuyệt vọng, vỡ nát cõi lòng.
"sao lại..."
suguru phải tự huyễn hoặc rằng em đang muốn trêu gã tí thôi, bọn họ thân thiết mà. hay tự lừa dối bản thân rằng suốt khoảng thời gian lạc nhau, em gặp chấn thương phần đầu hoặc là em quên do mắc di chứng, hoặc bệnh tình gì đó. chắc chắn là như vậy. chắc chắn thế. không sai được, người trước mặt là người gã hằng kiếm tìm. làm sao có thể không nhận ra em mà nhầm lẫn em với ai khác chứ?
"ta ta... ta xin lỗi vì lời lẽ thô bỉ ban nãy. ta xin lỗi em."
suguru nói năng lắp bắp.
"ta... chỉ là một tên phàm tu tục tử nên mới ăn nói hồ đồ như vậy."
"ta xin lỗi em."
suguru mải miết ngắm nhìn yuuji. đã quá lâu, quá đỗi xa vời từ cái lần gần nhất được thấy em, được ở cạnh em trong cự li gần. gã thèm khát gương mặt em đến nỗi không giấc mộng nào là không có bóng dáng em lướt qua.
nay, dori của gã bằng xương bằng thịt. kinh diễm nhường này, đáng yêu nhường này. má đỏ hây hây. tóc tai gọn gàng, tóc mái ngắn cũn quá cặp chân mày nhạt màu. ông trời vẫn luôn giữ kĩ cho em đường nét vừa ngây thơ trong vắt, vừa tinh ranh nghịch ngợm hệt mèo con.
"dori nè, à không. ý là bây giờ người ta đặt tên em là gì?"
yuuji không nên nói tên thật.
"ita ạ."
"à... ai đặt cho dở thế."
yuuji nhíu mày.
"à không! tên dở thì em vẫn đẹp thôi mà!"
gã vồ lấy yuuji lần nữa, ôm ấp và vuốt dọc lưng em.
"em còn thèm bánh bao nhân thịt không yuuji? hồi còn ở thượng hải em mê tít chúng á. có những ngày em ăn tận mười cái. vì chướng bụng mà em nôn thốc tháo, làm ta lo lắng choáng váng cả đầu."
"cũng... còn thèm."
yuuji thèm thật. và em chẳng biết em vô tình góp tia hy vọng cỏn con vào bể ảo tưởng của suguru. hắn mừng toáng.
"vậy! đi! đi ăn!"
gã kéo tay yuuji. em men theo bước chân gã vội vã bước khỏi phủ okkotsu yuuta giữa sự bàng hoàng của vệ binh.
bọn chúng làm gì dám táy máy cản ngăn. làm sao dám phục lệnh tướng quân trong khi người phía trước là getou suguru cơ chứ. là cánh tay đắc lực kề cạnh thiên hoàng cơ chứ.
con tì ban sáng, vỡ lở rồi.
yuuji là hồ ly thật đấy. nó dễ dàng khiến đám đàn ông nắm trong tay quyền lực chủ chốt nơi hoàng cung điên tình vì nó. cuồng si nó, phát rồ vì ngoại hình của nó. nó khiến đám đàn ông hoang tưởng đến ngu ngục.
đại cục rồi sẽ ra sao đây?
...
...
"ngồi đi."
"cảm tạ ryomen sama."
"hẳn ngươi biết ta gọi ngươi đến đây vì lý do gì."
yuuta im lặng một hồi.
"vâng."
"thế ngươi còn nhớ về cuộc hôn nhân giữa ngươi với em gái suguru chứ?"
"vâng..."
yuuta nhớ, nhớ rất rõ nữa là đằng khác. nhưng hắn trót quá sa đọa vào hồ ly nên đâm ra mù quáng, hắn bất chấp việc mang em về sẽ làm phật ý gia đình getou. và điều đó hoàn toàn có thể giáng hắn khỏi cấp bậc bây giờ.
"không những thế ngươi còn bỏ bê chiến tuyến về đây âu yếm người tình?"
yuuta cúi mặt.
"nội trong hôm nay. quay trở lại tiền tuyến."
"vâng ạ."
từ từ, ryomen xuất hiện sau tấm bình phong chắn ngang giữa căn phòng. ngài chậm rãi tiến về phía yuuta ngồi quỳ trên tấm đệm.
"đốc thúc chuyện lập phi em gái suguru."
"tuyệt đối không gây ra cớ sự thêm."
yuuta nửa giây cũng không dám ngước lên đối mắt với sukuna. bởi rõ ràng, hắn là người mang tội, bị chỉnh đốn ngay tại chốn phòng the thiên hoàng thế này nhục nhã khôn cùng.
ngài ấy không phải loại người kiệm lời. nếu có thể đay nghiến, đòn trước tiên ngài đánh vào tâm lí. sau đó, không còn sau đó nữa. một khi đón nhận ân huệ vẽ đường bằng lời lẽ xong xuôi, và mạng quèn ngu muội vẫn tiếp tục ngựa quen lối cũ.
dứt khoát, đầu lìa khỏi thân.
chốn phòng the thiên hoàng bao giờ cũng đầy ắp nữ nhi tuyệt đối không quá tuổi sắc xuân, và nhất định phải còn trinh trắng. bọn chúng ăn vận kimono đỏ lụa hoặc ren mỏng dánh đi lại khắp hành lang hằng đêm.
đèn đóm vàng tối, vải vóc đỏ ối.
thiên hoàng ryomen đặc biệt thích màu đỏ.
màu của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro