nghĩ lại
ngoài trời sương giăng màn dày đặc, lạnh buốt.
tiếng thét xé toạc đêm tối.
cả đêm hôm đó, toji nhốt megumi trong phòng riêng tách biệt khỏi gian nhà chính. mặc cho cậu con trai hết hét toáng chửi thề, đến đòi người ngủ cùng. nhưng megumi toàn thân đều có thương tích, có cố cách mấy sức lực cạn kiệt vẫn nhanh hơn bình thường. làm loạn một lúc thì khoảng không im lặng cũng bao trùm dinh thự nhà zenin.
toji vẫn để yuuji ngủ dưới sàn, dẫu vậy nó được gối đầu và có chăn đắp.
gã bắt đầu nằm trăn trở. không, gã ngẫm lại rồi. gã chỉ mất ý thức một thoáng mắt chạm mắt với nó thôi. gã đã dứt ra được. gã sẽ tống khứ mọi cảm xúc gã có về nó khỏi đầu. nó là cái thá gì khiến gã không thiết sống nữa chứ.
"yuuji!"
gã bất thình lình bước xuống giường rồi lay người nó dậy.
gã muốn đối mắt với nó lần nữa.
một lần nữa để rạch ròi lằn ranh sống chết.
"dạ..?"
nó mắt nhắm mắt mở lấy tay quẹt hai mép môi xem có chảy dãi không.
"tiên sinh gọi gì con?"
"mi mau ngước lên nhìn ta."
yuuji mặc dù không hiểu nhưng nó cũng không còn lạ gì những lời yêu cầu ngặt nghèo như thế này của các ông chủ kì quặc. họ đối mắt một lúc, tầm mười mấy giây. sau đó toji nhắm chặt mắt lại. hít thở đều.
"yuuji này."
"dạ thưa tiên sinh."
"giữa ta và naoya... con chọn ai?"
"vì sao con phải chọn?"
"nghe này yuuji. con phải hiểu rằng trong triều đình là nơi người ta không khước từ bất kì chiêu trò bẩn thỉu gì để hãm hại nhau. con chỉ được trung thành với một người duy nhất."
"nhưng không phải nếu vào triều thì toji tiên sinh cũng sẽ về phe cha con cậu naoya sao? tại sao con phải lựa chọn giữa hai người?"
vận mọi cái khiếu gã tích góp được suốt quãng đường dùi mài văn chương, gã bịa đặt trắng trợn thế này:
"phe naoya là phe phản đế. ta không muốn nói ra điều này, nhưng nếu không nói con sẽ hiểu lầm ta ngay. ta biết chuyện này cách đây không lâu, mà khi giác ngộ ra ta đã trong hang cọp rồi. ta quay đầu bây giờ là muộn mằn. con có hiểu không yuuji?"
"tiên sinh nói tiếp đi."
"con có biết naoya yêu con không yuuji?"
gã xoáy đôi ngươi mình vào người nó. cố định nó trong đáy mắt.
"con.. biết."
"ừ... con có tin vào tình yêu của hắn không? của hắn dành cho con?"
"con không dám tin..."
"ta chỉ muốn nói rằng hắn lợi dụng việc ta là một đại văn hào, hắn bịa chuyện hắn yêu người ở mời ta đến đây cư trú. tỏ ra rất thiện chí khi ngỏ lời giúp con ta vào triều. thực chất hắn sắp đặt hết tất thảy."
"chẳng có tình cảm gì ở đây..?" yuuji mấp máy môi nói.
"đúng vậy."
bộ dạng kiên định của toji khiến yuuji không dám mảy may suy diễn lung tung. mặc dù người nó đầy nút thắt trước câu chuyện vừa rồi. nó đã ở với cậu naoya được hơn nửa năm. lâu hơn người đối diện nó kể câu chuyện này. nó có quyền chọn tin. lần đầu tiên nó có quyền quyết định thứ gì đó. nó cũng chẳng thể tin mình sẽ thành cọng cỏ lau trên con đường chính trị triều đình. yuuji ít khi nghĩ cho bản thân, hay cho cảm xúc, bởi một lẽ thường tình, nó thấy không cần thiết. ngỡ tưởng nó sẽ sống suốt đời dưới danh con ở, nó chả dư dả thời gian để lo toang tương lai nó phải trở nên giàu có hay không, nó ưng ý cuộc đời nhạt nhẽo của nó. ngỡ tưởng chuyện tình yêu là chuyện chỉ bọn lắm tiền mới nghĩ đến, ấy vậy mà giờ đây, nó dính dáng đến ba tên trời đánh thánh đâm này cũng vì TÌNH CẢM. thứ tình cảm gọi là yêu.
toji, megumi hay naoya đều cho rằng nó không thông minh, ít ra nó thấy nó thông minh về mặt cảm xúc lắm ấy chứ. nó nhạy bén với tất cả mọi cử chỉ của mấy con người cầm quyền này vô cùng. có điều ngặt nghèo thay, nó lại kém ứng phó. trong những tình huống nó nắm bắt được cảm xúc người đối diện, bóc tách điệu bộ hay sự thật họ giấu giếm sau cái tuồng diễn họ nghĩ đã hoàn hảo (đủ hoàn hào để lừa nó tin sái cổ).
yuuji chưa bóc trần được hết toji. toji không phải tên giả bộ khôn, gã khôn lanh thật. yuuji chỉ biết nó không được tin hoàn toàn vào chuyện toji kể.
yuuji đang hô hấp vội vã, người nó toát mồ hôi. toji chuyển sang ôm chặt lấy nó vào người.
nó đánh liều hỏi toji.
"vì sao tiên sinh muốn con về phe tiên sinh vậy ạ?"
"bởi... ta không muốn con chết cùng đám phản quốc kia."
"con chết hay sống. thì điều đó quan trọng với toji tiên sinh sao?"
toji nhìn nó hồi lâu.
gã ngập ngừng chừng nửa giây, có thể gã suy tính gì đó.
toji cúi người xuống, đặt môi mình lên môi yuuji. đặt thôi. rất nhẹ. hệt chiếc lông tơ đậu.
nó di người ra sau, thoát li khỏi nụ hôn hững hờ đó.
"có quan trọng với tiên sinh hay không? xin tiên sinh trả lời con."
gã nhất quyết không đáp lại bằng lời mà tiếp tục dí sát môi mình vào môi nó lần nữa. nhưng lần này toji mút môi dưới nó thay vì hôn thoáng qua, gã cố gắng cậy hai cánh môi khép chặt của yuuji bằng cả hàm, môi, lưỡi và răng mình. toji không hôn ai ngoài mẹ megumi. gã chỉ ưa quan hệ tình dục kiểu thông thường tại các nhà lầu, tức là không dạo đầu, không đưa đẩy, không hôn hít để hạn chế tối thiểu cảm giác khiến lũ đàn bà đấy ảo tưởng rằng chúng có danh phận. thế nên đã hơn một thập kỉ gã chưa hôn môi ai.
"để ta hôn con. xin con đấy yuuji."
yuuji buông lơi môi. toji nắm bắt cơ hội tấn công khoang miệng nó bằng lưỡi ngay tức khắc. họ va vào nhau. không hẳn là họ, toji chủ động dẫn dắt để yuuji đi theo. yuuji chỉ thả lỏng người để thân hình to lớn đó đè mình ngã xuống rồi nằm gọn dưới lồng ngực. toji rất cao, yuuji thì lại bé người (bé so với lão thôi chứ yuuji không bé cỏn con). toji che khuất mọi ánh đèn có thể rọi đến tầm nhìn của nó. trước mặt yuuji là một màu đen mờ pha đỏ tươi, vẫn là bộ kimono màu đỏ, nó mạnh dạn quàng tay ra sau đầu toji để bám víu lấy thứ gì đó, yuuji thề, nếu không bám vào người gã, nó sẽ nghĩ mình thăng thiên rồi. mùi của toji choáng sạch mọi ngóc ngách trong đầu nó, các cơ sau tấm áo choàng ngoài haori và bộ kimono dày đang căng cứng, yuuji cảm nhận được dù đã bị che đi bởi nhiều lớp, gã gần như dùng toàn bộ cơ cánh tay để nâng niu phần trên yuuji (vai, lưng, cần cổ và đầu), nó cũng thắc mắc làm thế nào toji có thể kiểm soát lực tốt như vậy, gã có thể hoàn toàn nghiền nát nó được theo nghĩa đen chỉ với một cái ôm.
toji lúc đầu hôn rất nhẹ nhàng, gã chỉ di lưỡi quanh và cuốn lấy lưỡi nó đôi phút rồi ngưng dùng lưỡi vì yuuji khá rụt rè, gã chuyển sang mút mát môi nó. nhưng nhịp điệu bắt đầu tăng lên và gã cũng chẳng buồn dịu dàng nữa, toji cứ thế tăng tốc độ thực hiện các thao tác như cắn, mút môi, ấn lưỡi vào sâu trong khoang miệng nó và nuốt nước bọt.
yuuji sắp ngạt thở, nó bấu vào da đầu toji, vò rối tóc gã.
toji ngưng hôn. gã dụi đầu vào lồng ngực nõn nà của yuuji, nó đã gần như trần trụi thân trên vì toji là một tên dày dặn kinh nghiệm giường chiếu hơn bất kì thằng thiếu gia nào. gã vò nhàu nhĩ bộ kimono vốn đã không thẳng thớm gì cho cam, luồng tay quanh thắt eo nó với bàn tay lớn gần gấp rưỡi gương mặt nó để tháo rời quai đeo.
gã thầm thì, hơi thở phả nơi lồng ngực yuuji như trích điện dẫn vào não bộ nó, tê dại.
"nếu phải chết, yuuji, con phải chết cùng ta. đó là điều quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro