naoya
i bring him back lol
"chuyện gì vậy?"
bất thình lình đằng sau toji vang đến một giọng nói quen thuộc - naoya zenin, cái tên quanh quẩn khắp đầu megumi từ nãy đến giờ. naoya đang đứng sừng sững trên đám cỏ xanh mướt phủ sương. naoya bằng da bằng thịt.
cả toji và megumi đều trợn tròn mắt nhìn naoya như nhìn con quái vật trong truyền thuyết nào. con quái vật mà hằng đêm ám mộng người đời.
"sao lại nhìn tôi với con mắt như thế?"
đập vào mắt naoya đầu tiên là gương mặt megumi đầy vết bầm, sau đó là sắc thái thất thần hiếm thấy của toji.
"s-sao cậu lại ở đây?" toji ngập ngừng hỏi.
"tôi chỉ muốn trao đổi trực tiếp với hai người đôi chuyện."
"tôi tưởng tôi đã giãi bày qua thư rồi..?" toji lúng túng và đó là điều khiến naoya vô cùng ngạc nhiên, hắn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra mà có thể tước đi sự bài bản trong ứng xử của toji được. toji là tên biết diễn nhất, và diễn giỏi nhất, lão cáo già này sao có thể trưng bộ dạng bồn chồn lo âu ra.
"ừ. nhưng tôi vẫn muốn bàn bạc trực tiếp." naoya liếc mắt sang megumi. bỗng dưng người hắn lâng lâng lạ thường. gương mặt thanh tú của megumi chi chít vết thương, mặc dù không thể phá hoại hết sự đẹp đẽ đó nhưng phần nào khiến nó trông xấu đi. megumi quá đỗi đẹp, cậu ta đẹp làm naoya ghen tị. tốt nhất là bị thương suốt đời đi.
hắn bỏ sandal và đi vào nhà chính. hắn ngay lập tức dồn chú ý về phía yuuji đang ngồi quỳ ở một góc tường. nó cúi gằm mặt và hai cánh tay để ở trên đùi run rẩy bất thường.
tâm trí naoya rối bời tức thì, hắn mâu thuẫn cực độ chỉ vì những lời giáo huấn nghiêm khắc từ cha mình, ông ta quá cổ hủ để hiểu cho sở thích quái lạ trong tình dục của naoya hay những áng văn chương lai láng chết tiệt của toji. naoya biết cả thế giới sẵn sàng quay lưng với hắn, bởi hắn đồng tính. và hắn ghét việc bản thân hắn bị chì chiết thay vì được ái mộ. hắn bắt đầu học cách kinh tởm bản thân.
naoya tính toán kĩ lưỡng rồi.
"cút xuống nhà dưới và đi làm việc đi itadori."
megumi không màng để tâm nữa. cậu ta cũng tính toán hết cho ngày hôm nay rồi. riêng toji, gã xoắn cả ruột gan, gã đang mừng hay lo, gã chẳng biết. naoya đã thấm phần nào bức thư thao túng toji gửi cho. gã ước là vậy. nhưng gã lo, lo rằng naoya hiểu nhầm nghĩa dòng nào. vì bất cứ sai lầm nào cũng đẩy yuuji đến bờ vực nguy hiểm. naoya là tên sĩ diện và tự phụ. hắn chấp nhận gạt phăng đi mọi thứ chỉ cần nghe thấy vài lời nhận xét đại loại, đối tượng hắn nhắm tới CHƯA ĐỦ ĐẸP. hắn còn cầu toàn về gu thẩm mỹ hơn cả toji. môi trường giáo dục và nuôi nấng khiến naoya trở nên cực kì kiêu ngạo và mưu cầu cái đẹp, hắn có tất cả mọi thứ và hắn được quyền chọn tương lai cho chính mình. hắn luôn để bản thân trên cơ người khác.
toji biết tất, dẫu ngoài mặt naoya tỏ ra hắn ca tụng toji tiên sinh, nhưng hắn chưa giây nào là nới lỏng đầu óc và cho toji vị trí nhất định trong sơ đồ "có ích".
naoya hẳn rất tự ái khi đọc xong thư toji viết. toji nhắm thẳng cái tôi ngạo nghễ đó mà giày xéo. bằng cách chê bai yuuji thậm tệ.
điên thật. toji đi sai nước cờ rồi. một khi đã móc mỉa phải chỗ naoya cố tình giấu, hắn sẽ đi ngược lại hoàn toàn những thứ hắn từng làm, NGƯỢC LẠI HOÀN TOÀN.
gã ngồi đối diện naoya mà không rời mắt khỏi vân gỗ trên bàn. cả ba người bọn họ đều tránh né thứ gì đó.
"rốt cuộc, cậu còn muốn vào cung không megumi?"
naoya xé toạc bầu không khí nặng nề, giọng hắn trầm thấp.
"đó là điều tôi hằng mong muốn thưa cậu naoya."
megumi trả lời lễ phép bất thường.
"toji tiên sinh."
"hửm?" toji hít thở đều, gã là ai mà dễ dàng gỡ bỏ vai diễn sau cú huých tâm lí này được chứ. gã phải để chuyện tình cảm với yuuji sang hẵng một bên.
"chuyện chính trị nào đâu chấp nhận dấu chân của tình cảm, phải không? "
"đúng vậy."
"thú thực đọc thư của tiên sinh xong. tôi có sốc. và mừng, vì đây là lần đầu tiên sinh nêu cảm nhận về chuyện của tôi. tôi phát giác ra nhiều điều lắm."
"vâng..."
toji nhún nhường trước naoya càng khiến hắn tự mãn.
"và tôi nghe nói tiên sinh cũng định vào triều ư? sao tiên sinh không nói với tôi chuyện này?"
bụng dạ toji tựa bể trời, còn từng lời từng chữ naoya thốt ra là liều giông tố. sấm đánh ầm trời.
megumi quay sang nhìn toji, ánh mắt toji kiên định. gã lại thả xích cái mùi áp bức người khác.
"sao cậu... biết?"
"gia tộc zenin và gojo đang cạnh tranh ngầm để đoạt chức mạc chúa. hẳn tiên sinh biết."
naoya nhấp ngụm trà, nói tiếp.
"thiên hoàng chỉ là trên danh xưng. thời cuộc bây giờ điểm tựa quốc gia rơi vào tay các mạc chúa. việc nạp - thải người mà cha tôi không biết thì quả thực chả phải cha tôi."
"đúng vậy. tôi đã được tiến cử vào triều từ lâu."
"sao tiên sinh không cho tôi biết về quyết định này?"
toji một mực không trả lời. naoya và gã đối mắt khoảng lâu.
"thôi được rồi. tôi không gặng hỏi tiên sinh nữa."
naoya nhấc một chân lên, thủ sẵn tư thế đứng dậy.
"tôi chỉ mong toji tiên sinh sẽ không phủi sạch tình nghĩa thầy trò ta suốt từng ấy thời gian qua."
"ha ha gì vậy naoya?"
"hả?"
"cậu sợ rằng tôi sẽ về phe phái nhà gojo à?"
naoya đáp lại bằng ánh mắt dò xét.
"có vẻ việc gojo satotu cuối cùng cũng chịu yên phận kế thừa gia tộc làm anh em cậu lo sốt vó nhỉ?"
"sao tiên sinh biết chuyện gojo satoru vào cung?"
"cũng như việc cậu biết tôi sắp vào cung thôi."
"cậu đừng lo. tôi không sống khốn nạn như vậy."
naoya im lặng. hắn không định ở đây lâu. rời triều đình giữa thời thế ngàn cân treo sợi tóc như vầy, nguy hiểm chực chờ va bẫy để mà xé tươi hắn thành trăm mảnh. suy cho cùng, naoya không lo lắng về chuyện toji theo phe ai đến mức tâm can nhộn nhạo. đối với hắn, toji không phải quân át chủ bài thật sự. chính hắn, hắn là nước cờ chiếu tướng duy nhất. naobito quá khoan nhượng, lão ta luôn e dè trước gojo satoru, chỉ vì lão sợ một ngày nào đó lòng kiêu hãnh vô đáy trong naoya khiến hắn sẵn sàng trút bỏ nhân tính làm nên thứ tội lỗi mà chúng sinh không tha thứ, sợ hai gia tộc đấu đá lẫn nhau giành giật quyền tồn tại.
naoya nhạo báng thứ chủ nghĩa quái đản đấy. cha hắn hèn. hèn vì để hắn tác oai tác quái đến nhường này. cha hắn hèn vì kìm nén dục vọng vinh quang.
hắn sinh ra đã là thiên tài, có chết đi cũng tuyệt đối phải ngạo nghễ trên ngai vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro