một đời nghiệt ngã
satoru as hắn
toji as gã
naoya as anh ta
...
"con xin lỗi tiên sinh..."
"mày còn dám mở mồm ra xin lỗi tao?"
bọn hầu đứng ngoài rén run. bọn chúng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng đến thế ở phủ gojo. chưa bao giờ thấy gojo satoru phải cúi đầu nhún nhường trước ai, chưa bao giờ.
nhưng bộ dạng của satoru hiện tại còn thê thảm hơn cái viễn cảnh hắn khoan nhượng.
tờ mờ sáng nay, fushiguro toji đã chễm chệ ngồi giữa gian nhà chính tiếp khách. ai nấy đều sợ sệt bởi cái vẻ uy nghi, và cơn giông tố chất đầy thịnh nộ không giấu giếm toji bày ra. người trong gia tộc lấy làm lạ, toji luôn tránh chạm người bọn họ nay lại chủ động điểm mặt thì hẳn chẳng ai đủ ngang tầm tiếp đón ngoài gojo satoru.
toji nửa tiếng đòi gặp cũng chả buồn thốt ra. bọn hầu phải dùng cái đầu ngàn năm không dám nghĩ ngợi nhiều tự suy đoán, tự dồn hết can đảm một đời đánh thức satoru đang say sưa dệt thêu mơ mộng trên giường cùng em người tình đặc biệt mà ai cũng biết là ai dậy.
satoru không để toji đợi đến năm phút. nhưng khi hắn vừa xuất hiện trong bộ kimono chỉnh tề, đai thắt đúng mực, tóc tai gọn gàng, hoặc do tướng tá satoru trời sinh sẵn đã xoay quanh chữ "đẹp", thì hắn ăn trọn cú đấm từ toji. để có thể mường tượng được toji dồn lực mạnh cỡ nào thì cứ trông satoru máu mũi lấp ló, quai hàm đỏ tấy hẳn rõ.
toji không đấm qua loa một cú, gã đấm liên tục. dẫu vậy satoru không hề than ôi mà đứng yên chịu trận. cổ áo cũng bị kéo lên xộc xệch.
cha mẹ satoru hay tin thì chỉ có toi cả dòng nhà fushiguro. nhưng người đứng đây tẩn con trai họ là toji fushiguro, người đang giữ tấm phiếu bầu có quyền lực đáng kể. có lẽ đó cũng là lý do satoru khiêm nhường đến lạ. hắn thậm chí còn xưng "con" với toji.
"con xin lỗi-"
"YUUJI ĐÂU?"
satoru biết mỗi một lần cái tên kia rời khỏi đầu lưỡi toji mà không nhận lại được hồi âm thì lực đấm càng mạnh. máu chảy càng nhiều và quai hàm càng đau.
thành thật mà nói, satoru đã đoán trước được nguyên do đưa toji đến đây. naoya chẳng có cớ gì để trì hoãn việc khiến toji phát điên dù anh ta biết hoặc không về mối quan hệ dan díu giữa toji và yuuji sau lưng mình.
satoru nghĩ, nếu đã không thể kiềm chế trước yuuji chi bằng bỏ mặc tất cả là vừa. phải thế, hắn nghĩ suốt một đêm ôm ấp yuuji trong vòng tay, sẵn sàng dẹp phăng mọi nỗ lực cái tôi hắn tích góp để nói với yuuji rằng hắn cần em để tiếp tục duy trì nhịp sống. việc hắn cố đẩy yuuji ra xa chỉ tổ khiến hắn thêm thèm khát và mất kiểm soát khi đối diện với em hơn. chưa kể nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến cả tình trạng sức khỏe tinh thần hay thể chất, satoru buộc uống liều nặng hơn để đổi lấy chút tác dụng ngắn ngủi là xóa yuuji khỏi đầu.
giá như satoru không chạm vào yuuji, giá như hắn dừng lại ở đoạn hắn đay nghiến em. giá như hắn không đếm xỉa đến yuuji. mọi thứ đều giá như là thế, vỡ lở rồi, hắn lỡ chạm vào yuuji rồi. quỹ đạo xoay quanh yuuji hút hắn điên cuồng. hắn vừa đấu tranh để thoát khỏi vừa mặc bản thân lún sâu.
dù sao satoru cũng biết mình đã cố gắng, cố gắng bằng chút ý chí tự lâu luôn mỏi nhừ. hắn chưa bao giờ được hơi ấm hôi hổi tỏa từ ai âu yếm, chỉ mỗi yuuji khiến hắn muốn nếp vào, chỉ mỗi yuuji xoa dịu nổi tâm trí lúc hắn yếu đuối mà không có ý định làm tổn thương hắn. len lỏi sâu trong tiềm thức, satoru dường như ngợ ra giờ đây hắn muốn gì.
"con... không giao em ấy cho tiên sinh được. con xin lỗi tiên sinh."
toji đã lấm mệt. gã điên tiết suốt ba mươi phút đồng hồ và là cả chập tối hôm qua, gã không sao vỗ về con thú chỉ chực chờ xé nát satoru trong mình. naoya lấp lửng buông lơi vài từ, anh ta chêm xen vào chút đe dọa rằng nếu toji không xuống tay với satoru sớm thì không ai vớt yuuji khỏi vũng sình lầy đó được.
mặc cho cả sự nghiệp một đời tiêu tan, gã cũng sẵn lòng dâng chúng trước miệng lốc lửa bừng bừng. vốn dĩ, điều đó chẳng còn đủ quan trọng, yuuji mới là quan trọng.
"tao xin mày satoru. trả yuuji lại cho tao."
"con không làm thế được."
satoru hất bàn tay đang nắm chặt cổ áo ra. cúi người trước toji và lặp đi lặp lại những con chữ hắn gắn chặt nơi đầu môi tự nãy giờ.
"con xin lỗi tiên sinh."
"satoru mày thật sự muốn khiêu chiến đúng không?"
"con không ạ."
"mày chắc chắn sẽ thua cuộc."
"tao sẽ xé xác mày."
toji bỏ đi.
dẫu gojo satoru biết hắn sẽ thua khi một mực tranh đoạt yuuji giữa bầy sói hoang. vậy mà trong phút chốc hắn quyết thua còn hơn mất em ấy. nhưng hắn cũng sẽ mất yuuji nếu hắn thua.
đầu hắn lại chếnh choáng.
...
...
chẳng phải chỉ cần yuuji biến mất thì mọi sự ắt đâu vào đấy sao?
satoru sẽ phát điên, hắn rồi cũng chọn cách tự hủy hoại, bởi vì con người hắn luôn như thế. satoru với megumi là bạn, bọn nó thậm chí còn chưa biết cách kích hoạt triệt để tài năng xuất chúng ẩn trú trong người. huống hồ gì là chạm ngưỡng chiến thắng. satoru rất yếu đuối, hắn vờ tỏ ra mạnh mẽ, và dù hắn mạnh mẽ về mặt thể xác thật nhưng tâm lý hắn luôn bị dày vò, dễ lung lay.
chả nhất thiết phải chờ megumi tìm đủ mọi trò kích cầu đợi gojo satoru gây hấn trước.
trong khi sự nhẫn nại nơi getou vơi dần mỗi lần yuuta thêm trì hoãn.
"xin lỗi megumi mày không nên tha thứ cho tao."
getou sớm đã phát hiện ra giao kèo giữa yuuta và megumi. yuuta không tài nào giấu nổi, anh như con lắc, cứ ngã nhào lên trước lại ngửa ra sau, bắt buộc phải trung hòa hai cá thể đối địch, chấp nhận sắm hai vai một tuồng. anh xoay mòng trước hai lời hứa, mang yuuji về cho megumi hay cho getou. getou không để yuuta có thời gian nghĩ ngợi thêm nhiều, gã ghét megumi, ghét gia phả nhà fushiguro, đối với gã bọn văn hào lỗi lạc là bọn múa bút láo lếu. nghề nghệ thuật là một mồi lửa đúng nghĩa cực đoan mà xã hội nhật bản phải chịu đựng.
bọn nhật đâu có biết, bọn chúng cứ mải dấn thân cho cái đẹp để rồi chính cái đẹp bào bọn chúng ra ăn. nhẵn nhụi trần trụi. cái nghề trừu tượng, đầu độc tâm trí đầu óc bọn ham mê ca tụng những thứ hão huyền xa vời, tạo bệ đỡ nâng chúng tiến gần đến ngưỡng cửa thiên đàng hơn.
bởi xã hội không tồn tại trên những trang giấy.
xã hội thực là một phạm trù riêng biệt.
getou ghét cha con fushiguro. gã chực chờ tống khứ lũ chồn hôi này khỏi chốn triều đình biết bao lâu. nay lại biết em người tình bé bỏng mà satoru hằng đêm nâng niu, và người megumi một mực sống chết cùng là một.
getou sướng rơn. lòng dạ gã rộn ràng.
gã quyết không tha cho đứa trẻ mang tên itadori yuuji.
"hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé."
yuuta ngồi thụp xuống ván gỗ, họ đón từng đợt gió biển tấp lên bờ, anh thở hổn hển. cân nặng của yuuji không phải nguyên do, đột nhập vào phủ gojo buổi đêm mới chính là cơn ác mộng biết đi. một cơn ác mộng diễn ra lúc ta không hề chợp mắt. khiến yuuta thân là tướng quân vẫn lo sợ khôn nguôi.
hôm nay, gojo satoru tự hướng lưỡi rìu về phía hắn. hắn đắc tội với toji, hẳn cha hắn cùng cánh bè phái đang giáo huấn hắn ở hoàng cung. bằng cách thần kì đó, may mắn thực sự đến với yuuta, anh không cần cố gắng quá nhiều để chuốc thuốc mê yuuji và nhét nó gọn gàng trong bao. nó vô dụng kinh lên được. nhưng cũng phải thôi nó không thể chống trả một tướng quân kiệt xuất. hay bất kì người đàn ông nào có ý đồ xấu xa lên nó cả. yuuji luôn thất thế. dường như nó sinh ra đã bị ướm sẵn cho một số phận nghiệt ngã. một guồng đời chất chứa đầy nỗi buồn, và đau đớn bủa vây. lúc nó nấc lên van xin bằng cổ họng yếu ớt, yuuta xao lãng ngay tức khắc dù lời thề khắc sâu nơi tiềm thức của quân triều đình, rằng là tuyệt đối không lơ là xem thường kẻ địch dẫu mạnh hay yếu.
cái chết rất tức thời và khó lường trước.
trời tối om. yuuta chẳng thấy rõ gương mặt yuuji. nên thế, anh không muốn chỉ vì một mạng con đợ quèn ám ảnh mình về sau này. máu từng nhuốm đẫm tay, tay từng quàng xác trĩu nặng. không thể để đầu óc ghi nhớ tấm thân hèn mọn kia.
"định làm gì?"
"biết bạn làm ăn thân thiết của ta không?"
"choso?"
"trúng phóc!"
"định làm gì?"
giọng yuuta trầm đục hẳn đi, getou chia cho anh một điếu thuốc.
"tùy hứng." choso kê cằm lên vai yuuta thì thầm. yuuta không hề giật mình trước sự xuất hiện bất thình lình của choso, có vẻ tiếng bước chân phát ra từ đôi giày da mồn một quá. hoặc giác quan yuuta luôn nhạy bén như thế.
"giao cho mày đấy. cắp nó đi xa vào."
"sao không mua vui cho thiên hoàng nữa getou?" choso nói mà mắt dính chặt lên người yuuta. trời lạnh buốt nhưng anh ta đẫm mồ hôi.
"nhỡ sukuna thích nó luôn thì chúng ta thành vương triều loạn lạc VÌ CON ĐỢ À?"
getou dứt câu là cả choso lẫn gã bật cười ngả ngớn. yuuta chẳng cười nổi.
"thế mi xem mặt nó chưa getou?"
choso tra tay vào túi quần, đi lại cạnh bao tải người nằm chình ình một góc tự nãy giờ, hắn dùng mũi giày bo tròn loáng bóng đè đè lên vài bộ phận cơ thể.
"xem làm đéo gì."
"HA HA SỢ ĐẸP HƠN MI À?"
choso chỉ trỏ vào getou và bỡn cợt. hắn cho rằng, getou đề nghị hắn tha thằng nhãi này đi xa do getou ghen với nó. sao mà tin được satoru bỏ mặc getou vùng vẫy trên đống lửa thuế má, dây mợ pháp lý vì em người tình mới quen dăm ba hôm được cơ chứ. satoru đã một lòng vun đắp tình cảm, nung nấu chúng suốt từng ấy thời gian qua vậy mà nói buông là buông ngay.
"trời. nhục điên."
choso vứt tàn thuốc cháy rực lên bao tải.
"nhỡ nó là người mày bấy lâu nay luôn tìm kiếm thì sao getou?"
"ngậm mồm." getou nổi cơn thịnh nộ. gã quát tháo choso.
"em ấy không đời nào đĩ điếm lăng loàn như loại đũa mốc đòi chòi mâm son này. em ấy không đời nào đi quyến rũ bọn đàn ông."
"nói đùa tí mà."
choso vác bao tải người lên vai, ra hiệu chào tạm biệt và lên tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro