mộng hầu vương
mặt trời nhỏ thiêu cháy trái tim ta
...
có lẽ yuuji của naoya đã thay đổi. em đã biết cách tự mình truy cầu tình yêu, tự mình muốn sải cánh bay đi tìm vùng trời mới.
hắn không thích cách em nói em nhất định sẽ thắng, điệu bộ tự tin ngút ngàn không khác gì satoru ngày trước. trong khi em và satoru quen nhau mấp mé chưa vẹn đủ ba mươi ngày. hắn cũng không hiểu vì sao em điềm nhiên giãi bày chuyện em cần chi phối đàn ông, em nói họ yêu em theo cách em không thoải mái, toàn xuôi theo bản năng chiếm hữu tàn nhẫn. hữu hình trong đầu lóe lên cái tia sáng yếu ớt thôi thúc một yuuji ngoan ngoãn chuyển mình.
nhưng cớ gì, hà cớ gì em lại ham thứ tình cảm vô hình kia? hà cớ gì lại thích chi phối dẫu bản chất tình yêu ngay từ đầu là tự nguyện? họ yêu, họ nhuần nhuyễn bài sớ tình thì tự khắc họ chấp nhận hy sinh vì em. việc em cố gắng chứng minh bản thân nắm quyền càng khiến em sa đọa. một khi đã có một, em sẽ thèm cả mười.
và rõ ràng yuuji muốn chọn tất cả thay vì chỉ chọn mỗi ta.
là vì em đã cảm nhận được tình yêu thật lòng từ bầy đàn ngoài kia, hay là tấm chân tình họ quá sâu đậm khiến em mềm nhũn, yếu lòng, hay là do tình của naoya không còn đủ lớn. hắn tự hỏi tại sao bọn chúng dễ dàng chấp nhận việc được chọn, tức là yuuji chẳng chọn một. bản năng thuần túy giống đực luôn muốn độc chiếm những cái đẹp sơ khai khiết thuần. chẳng nhẽ sa vào xiềng xích nhục dục người ta sẵn sàng cúi đầu hèn mọn?
chuyện yuuji mất tích là một nước cờ hụt, phần lợi vô tình rơi vào tay em. khi mà bọn đàn ông trong kinh thành cuống cuồng kiếm tìm, cầu xin đánh đổi tất cả những gì họ có lên thần thánh - thứ duy nhất để mang em về với họ dẫu hão huyền. yuuji cứ việc lợi dụng nỗi mất mát lớn nhất đã tàn phá cõi lòng họ lần em mất tích để một lượt nữa khiến họ chấp nhận chịu những vết thương có phần nhỏ bé hơn. được yêu như tập tính một bầy đàn, đa ái. hắn nhất quyết không cuốn theo đa ái tình này.
yuuji ở với naoya lâu hơn bất cứ tên đàn ông nào ngoài kia, em biết về mộng làm vương mãnh liệt trong hắn, biết về bản tính kiêu hãnh khó khuất phục dưới chân ai. hắn yêu em không có nghĩa em được phép đòi quyền thêm nữa, naoya cảm thấy hắn đã cho em đủ quyền lợi của một người được yêu. em càng muốn thống trị áp đảo sẽ càng biến tình yêu thành nô lệ xúc cảm. kẻ nắm quyền và kẻ phục tùng. naoya nung nấu kế hoạch quá lâu để có thể nghe lọt tai câu em nói, getou suguru sẽ truy lùng em, sẽ không tha cho em, em cần thoát khỏi gọng kìm, triệt tiêu nguy hiểm.
hắn nói, hãy để hắn chịu thay em. nhưng em rằng, không. qua ải này rồi sẽ vấp ải khác, em không thể cứ dựa dẫm. naoya hay bọn ngoài kia là giống đực. đáng lẽ ra em nên biết nhiệm vụ của họ là bảo vệ em bằng mọi giá. không phải em tự mình chống trả.
khi naoya gặng hỏi suguru sao lại làm thế, em nói em chẳng nhớ gì, mà lý do công cuộc cấu xé em mở ra thuộc về quá khứ, đó là khoảng thời gian trước khi gặp hắn. nói thế tức là hắn không những không phải đầu tiên, còn không có gì của em trong tay.
bây giờ là ngay cả một lòng hướng về hắn em cũng chia thành nhiều ngã rẽ khác nhau.
hắn mất em thật rồi đó sao.
yuuji nghĩ việc hai gia tộc trở thành đồng minh để chống đối thiên hoàng thì về sau cuối hắn có là người chạm đến được ngai vàng không?
hay satoru sẽ ngạo nghễ có cả em và bóp nát mộng làm vương hắn hằng ấp ủ.
bởi lẽ đó, naoya dứt khoát không thể thua. hắn còn phải trở về bên yuuji của ngày xưa, một em luôn sà vào lòng hắn và để hắn chở che.
...
...
...
nghi lễ diễn ra vào đêm trăng khuyết.
getou suguru đã bắt được hồ ly.
thực chất nó tự dâng mạng. tự mò đến đây. quỳ gối trước gã và cầu xin gã giết nó ngay đi.
"ta sẽ không giết mi."
"có chăng là hồn mi sẽ chết. và mi phải trả xác cho dori."
suguru vừa giảng vừa di lưỡi dao dọc quai hàm yuuji. gương mặt em thất thần, khó run rẩy hay sợ hãi nổi. vì dẫu sao em cũng đâu còn lý do để tiếp tục sống.
sau khi rời đi khỏi phủ zenin. em lê từng bước chân trĩu nặng về phía vườn ngự uyển, nơi em biết suguru luôn trú ngụ. mãi chẳng thể tin rằng, naoya đã bỏ mặc em. thế nên có cố gắng cách mấy giờ thì hóa nốt thành tro. yuuji không muốn bên em không có hắn. em biết naoya ghét để em phải tự mình bảo vệ bản thân. nhưng naoya nghĩ hắn sẽ thắng được sao. thắng được đế vương một nước?
và thời khắc này dù em gieo mình xuống biển máu đó cũng chỉ là chuyện riêng của em. chí ít, naoya sẽ không sầu bi đau đớn, vì em vừa ăn mòn chút tình yêu sót lại nơi hắn. naoya cứ việc tiếp tục sống và căm hận em đến cuối đời. chỉ cần khi hồn em lìa khỏi xác và rồi trở thành con người khác sẽ không khiến hắn buồn thương. chính em cũng nhận ra sự xa cách mặt tâm hồn giữa em trong quá khứ. có ngày choàng thức và ngỡ mình khác đi quá.
nhỡ em thực sự là hồ ly, nhỡ... toàn bộ luồng ngợi suy suốt từ trước đến nay em đều một tay chiếm của người khác. em có nhớ gì đâu. em kém nhạy thật mà.
"còn lời gì trối trăng phút cuối đời không hồ ly?"
yuuji ngồi trước bể nước thênh thang nghi ngút khói, nước nóng phả lên mặt. sau khi bắt gặp suguru, gã dường như đọc được nét mặt nghẹn ngào. em nghẹn đến mức không khóc nổi. gã dẫn em đi trên con đường rải đầy hoa hồng đỏ thắm, một sắc đỏ nhuộm kín chốn hư ảo. tầm nhìn mờ nhòe.
mặt nước đục ngầu, hình như bên dưới sôi sục, hình như nước rất nóng. yuuji trông thấy từng quả cầu nước trồi lên và vỡ tan.
trong kinh thành tồn tại nơi hệt chốn thiên đàng, không có thực.
ai chung quanh em đều mặc kimono đỏ thẫm, bịt mắt vải ren đỏ ối.
"ngươi là."
một bàn tay vươn tới từ đằng sau lưng bắt lấy cằm em, buộc em quay đầu lại đối diện, đối diện...
"thiên hoàng."
yuuji trợn tròn đôi mắt, em bị cuốn vào bể đôi ngươi đen tuyền.
trước mặt em, ở cự li hai đầu mũi chạm nhau giữa không trung, là thiên hoàng ryomen sukuna.
yuuji vội vã thốt lên lời cung kính,
"hạ thần-"
"thiếp."
em nửa ngớ nửa khờ, câu nói chưa dứt ngài đã bồi em độc một chữ duy nhất.
nhưng em không dám trái ý.
"thần thiếp bái kiến đế vương."
thanh quản em run lên, hòa vào con từ lòng kính nể bề trên quyền thế. yuuji nuốt nước bọt không trôi. lồng ngực em đập dồn dập, trái tim em ngỡ như sắp rơi ra ngoài. buồng phổi phập phồng liên hồi.
dẫu mắt chẳng rời nửa khắc khỏi nhau, ngài không thôi vần vò tâm trí yuuji với duy mỗi ánh nhìn sâu thẳm, chẳng cần dùng lực. yuuji trông thấy rất nhiều mỹ nữ khoác lụa đỏ thả mình rơi xuống bể bồn nước mênh mông sau khi bước qua em.
tiếng thét xé toạc không trung, rúng động đôi ngươi yuuji. em dường như cảm nhận được tất thảy nỗi xót xa da thịt lúc giao thoa giữa lòng lửa.
em ngửi, ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đâu đó. bàn tay kia của sukuna rướm máu, suguru vừa dùng dao rọc vệt dài.
máu loang lổ tràn bừa khắp sàn.
ngài có vẻ còn chẳng thấy nhột, huống chi đau đớn. sukuna đưa bàn tay ấy lại gần sát khoảng cách giữa tầm nhìn yuuji.
"liếm."
em cả gan lắc đầu và lực bàn tay cứ thế mạnh bạo lên. ngỡ như bóp nát xương quai hàm. cả gương mặt yuuji lọt thỏm giữa lòng bàn tay thô ráp.
"không là hồ ly thì hà cớ gì lại sợ máu của ta?"
thế, yuuji đích thị là hồ ly. em đánh hơi được mối nguy.
mối nguy thực chất do chính tay em dệt thành. chỉ em mới xứng hứng lấy. không ai nên thế thân cho em.
"liếm."
không để em kịp nung nấu ý định chạy trốn, sukuna ghì chặt mặt em lên dòng máu đỏ tươi tanh tưởi.
đầu lưỡi em từ từ thấm đẫm mùi sắt, máu tanh chóng choáng hết khoang miệng. cả người em tê dại, giống với những lần em gắng gượng nhớ về em trong quá khứ. nhưng lượt này rõ đớn đau tột độ, gấp hàng vạn phần.
cả xương tủy trong người em quằn quại. đôi ngươi ngọc sáng lên.
da thịt lòng bàn tay thiên hoàng dần dần liền lại, chúng liên kết với nhau dưới ánh nhìn người phàm tục.
máu ngưng chảy hoàn toàn.
vết thương đã bay biến. như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro