lao ngục khoái lạc
...
by
mo xiaosong 莫晓松
...
tuyệt tác trần ai
vai trĩu bi uất
khuất sau mệnh người
lười biến chuyển mình
...
...
"ăn đê."
gã canh ngục dùng chân đá cái tô sứ sứt mẻ xuyên qua song sắt.
một hỗn hợp dung dịch cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, khỏi cần bàn, màu sắc đương nhiên không hề bắt mắt chút nào.
yuuji ngồi co ro trên mớ rơm rạ, gục lên đầu gối. bộ kimono máu nhớt nhát dính hết vào da thịt khiến em khó chịu.
chẳng hiểu sao ngày cuối tháng xuân lại nổi cơn giông tố giăng kín vòm trời. từng đợt sấm đánh sáng vùng đêm đen len qua khung cửa thông gió bé tí, soi rạng góc tường nơi yuuji thu mình.
em không khóc. còn nước mắt đâu mà khóc. cũng hết sức ăn uống, dẫu nội tạng em dường như đang tự tiêu hóa lẫn nhau trước trận sôi sục vì dạ dày trống rỗng.
yuuji ngước mắt lên, phía ngoài mười tám thanh sắt chắn dọc là một bức tường đá dày khác. nơi đây không tồn tại hơi người trừ cai ngục. kể từ hai mươi năm trước đã không còn tên tội phạm triều đình nào vác tội đủ nặng để bị giam lỏng tại khu ngục phía đông.
yuuji không làm gì nên tội vẫn bị nhốt ở nơi xướng tội nặng nhất. đôi khi luật lệ triều đình nực cười tới mức, con người ta sẵn sàng băm những cá thể quá đỗi ảo diệu, vượt xa tầm với trần ai - cụ thể là họ luôn muốn tống khứ hồ ly tinh - nhân vật tuyệt tác thế gian chuyên mê hoặc đàn ông bằng vẻ đẹp. thay vì tử hình một tên làm tiền trên cái chết.
vua là phật, nói thế không biết là đang báng bổ phật. hay hạ thấp chức quyền danh xưng 'vua'. bởi lẽ một tay lãnh chúa che trời, quy củ dưới bậc đế vương.
yuuji thở, cũng đã là cái tội rồi.
"đúng là hồ ly nhỉ." lão cai ngục đột ngột xuất hiện sau góc khuất, lão vừa nói vừa nhìn yuuji rồ dại, hệt báo đói thèm mồi.
"gojo satoru xơi cả vạn thủy quân vịnh yokohama vì mi đấy."
yuuji ngẩng cao đầu, ngóng tai nghe khi cái tên gojo satoru lạc vào không trung. em bắt gặp ánh mắt gã nhìn em, yuuji sởn da gà, em bất giác nuốt nước bọt. nỗi lo âu bắt đầu dấy lên dữ dội.
yuuji chỉ cần thở, hạ bộ đàn ông đã râm ran.
dù sợ hãi nhưng em vẫn suy nghĩ về câu nói đó, mặc dầu thừa biết sự manh động và thiếu bình tĩnh của satoru nhất định sẽ đưa hắn tới quyết định có thể gây trở ngại cho hắn, hắn vẫn làm. vì yuuji. vì yuuji của hắn. nhưng yuuji lo rằng satoru thất thế.
yuuji biết satoru sẽ không suy tính, mà thẳng thừng đưa ra chủ trương thực hiện bất kì cuộc giao chiến nào đánh càng nhanh thắng càng tốt. satoru đâu biết dẫu có làm thế, em cũng sẽ phải chết thôi. bởi chỉ khi em chết, nút thắt cơn thịnh nộ cuồng dã trong người hắn mới thực sự đứt phanh. nếu em còn sống, động cơ tấn công bây giờ của satoru duy độc nhắm vào mục đích cứu em. mà thiên hoàng nhất định không hề thích như thế, ngài ấy muốn satoru cuốn vào vòng xoáy ngôi vị, vào cuộc đua chính trị. nên dứt khoát, em chết, thì satoru mới thật sự chịu tham chiến theo đúng nghĩa cuộc chiến tanh máu sukuna muốn. có lẽ việc satoru lờ đi ngài ấy khiến ngài ấy vô cũng phẫn uất, chẳng cảm thấy bản thân đủ quan trọng và đủ mạnh mẽ.
còn thua con hồ ly ngồi đây.
bỗng, tiếng chốt cửa vang lên. yuuji giật mình khỏi triền suy nghĩ.
"tính làm gì!"
yuuji nói lớn tiếng, vừa nói em vừa nhích thêm vào tường, nhưng cự li giữa tường với lưng yuuji đã thu hẹp hết cỡ, em tì sát lưng lên tường. gã cứ tiến tới.
"dù gì cũng chết. nhưng mà mi đẹp thế chết uổng lắm."
gã vừa nói vừa sấn về phía yuuji đang đứng nếp mình.
"tôi... tôi hét lên đấy!"
yuuji cố trấn an bản thân. dẫu em thừa biết sẽ chẳng ai thèm cứu một con yêu quái đội lốt người, lại còn dụ hoặc được những người vốn là ý trung nhân của hàng vạn thiếu nữ, hay nam nhân.
có khi họ còn cầu mong em bị làm nhục càng nhiều càng tốt.
"ngoài mày và tao ra chả có con ma nào ở đây hết."
yuuji bất ngờ quỳ thụp xuống, nài nỉ, giọng em run dữ dội.
"x-xin tha cho con. con không phải hồ ly. con không phải yêu quái đâu. con... con."
yuuji giương đôi ngươi ướt lệ, chắp hai tay van lạy kẻ trước mặt.
ngay cả lúc cận kề ngưỡng cửa tử, số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha em.
"không được đâu."
"không tha được."
"tao nếm qua rồi mi chết cũng được mà. có sao đâu."
gã nắm chặt lấy hai cổ tay yuuji, đè em ngã xuống nền.
"tha cho con đi mà hức."
nước mắt nước mũi giàn giụa, mồ hôi vã ra, tóc em bết dính lên mặt. từng nơi gã lưu dấu hôn đều khiến yuuji rùng mình kinh hãi.
gã bóp chặt miệng yuuji không cho em rên la cầu xin thêm.
hai tay yuuji cố gắng tách những ngón tay chai lì đang nghiền nát mặt mình.
em tuyệt vọng đến mức. em ước mình ở kiếp trước sao không nhường cơ hội đầu thai cho ai đó đáng được sống hơn. tuyệt vọng đến mức, ước mình chưa từng tồn tại trên cõi đời. tại sao luôn chọn yuuji để đày đọa, em đã làm gì sai chứ? sai vì là con của ả điếm hạng kém và tên giáo nghèo sao? em đã sống suốt một đời dưới sự đay nghiến không tiếc thương.
hay em sai vì em là yuuji.
khi nhận ra từng đợt gió lành lạnh bắt đầu lướt qua da thịt, yuuji càng nức nở. đến chết, sắc dục vẫn gắn liền với em.
rồi bỗng dưng, gã đổ rạp lên người em.
lực bàn tay gã lỏng dần cho tới khi không hề còn chút sức nào.
yuuji thu tầm nhìn.
sừng sững chắn mọi tia sáng đèn dầu yếu ớt rọi đến em.
"phanh thây. vứt cho lợn ăn."
giọng sukuna cất lên, trầm đục, quánh đặc.
bọn hầu cận vác xác tên kia đi lộ ra nửa thân dưới lõa lồ của yuuji. em vội vàng rút hết mọi sức lực còn sót lại, gắng gượng kéo lại tà kimono. quỳ gối và cúi đầu trước sukuna - người muốn em chết, vậy mà bày đặt ra tay cứu em khỏi tên hiếp dâm.
giọng yuuji yếu ớt vang lên.
"bái kiến th-" yuuji tự nhéo đùi mình sau lớp vải.
"bái kiến đại vương."
mém tí nữa thì ngày chết của em không phải ngày mai mà là hôm nay rồi.
"đến tận đây rồi mà sức quyến rũ vẫn chẳng thuyên giảm nhỉ?"
yuuji chầm chậm ngẩng đầu.
hôm nay sukuna mặc kimono màu y chang màu kimono của yuuji - màu đỏ. chỉ có thêm các đường kẻ viền đen dài, và họa tiết chuồn chuồn đen.
yuuji bị thu hút bởi bầy chuồn chuồn. em nghiêng nhẹ đầu để nhìn rõ hơn.
"sao... sao ngài lại tới đây?"
ánh mắt yuuji mất tiêu cự dần do mải tập trung vào một góc tà kimono. em hỏi với giọng vô hồn.
sukuna tính khiến em cảm thấy biết ơn người gài em vào cửa tử à? để giảm bớt nghiệp tụ hay để kiếp sau hắn lại đầu thai làm hoàng đế?
sukuna im lặng trước câu hỏi của yuuji. chính bản thân ngài ấy cũng không biết câu trả lời, chẳng rõ nguyên do do đâu hối thúc sukuna đến lao ngục phía đông - nơi cách rất xa chính điện. lại còn đến vào đúng lúc yuuji mắc kẹt trong tình thế kham khổ.
ngài đang làm tình dở dang, thì bỗng đầu óc choáng váng. rất nhanh mọi cảm xúc tụt xuống âm vực. thiên hoàng chẳng còn hứng, bỏ lại thân thể trần truồng trên giường và vội vội vàng vàng đến đây.
thật ra, nghĩ đến đây sukuna biết động cơ đằng sau giật dây mọi hành động bất thường rồi.
một... liên kết gì đó chăng? vì cả thiên hoàng lẫn hồ ly đều đã nếm máu nhau.
chỉ đơn thuần như thế. chẳng có gì hơn. sukuna không có tình cảm gì với con hồ ly trước mặt. bùa phép của nó cũng chỉ có thể mê hoặc lũ đần độn thua đế vương cả ngàn vạn dặm trùng dương.
tuy nhiên cái chuyện ryomen sukuna đến đây, và rồi giải vây nó khỏi vận xui khổ cuộc đời khiến ngài không cam tâm. nhưng lúc đó, lí trí buộc sukuna phải làm thế. buộc ngài cứu nó.
ngỡ ngàng thay, ngài còn có mục đích khác nữa. ryomen sukuna đang chờ mong điều gì đó xuất phát từ chính miệng hồ ly. lòng dạ day dứt, rõ ràng là ngài đang rất ngóng trông.
ấy mà, đứng chôn chân hai phút. vẫn chẳng có điều gì kì diệu xảy ra.
sukuna xoay người cất bước.
yuuji mở hé hai cánh môi.
...
...
trời hừng đông, chập chững sáng. mặt trời còn tròn nửa giờ nữa sẽ nhoài mình lên trên đỉnh núi phú.
chung quanh cổng chính kinh thành và bức tường chắn ngang hai giai cấp đầy ụ người từ nhiều nơi đến đây. họ khao nhau về một thực thể, tưởng chừng vô cùng vô thực, vậy mà tồn tại. thậm chí còn quyến rũ được gojo satoru, khiến hắn đem quân tấn công quân triều đình dữ dội cả ngày hôm qua ở chiến tuyến phòng ngự mạnh mẽ nhất - vịnh yokohama. rõ ràng là muốn gây hấn, rõ ràng vì hồ ly mà xem thường việc chung.
rõ ràng là phản đế.
chưa hết, tối khuya đêm qua, đến lượt tộc zenin thu hồi toàn bộ nguồn đầu tư hiện kim khỏi ngân hàng chính phủ. theo quan sát cho thấy, nguồn kinh tế nước nhật bản bấy giờ, hai phần mười hai đều rơi vào tay zenin, việc đột ngột rút tất cả tiền khiến đồng yên chao đảo không ngưng. zenin trước nay nổi tiếng không khác một nhà máy đúc tiền của hoàng cung. không những thế cũng đình chỉ mọi trụ sở, cơ quan dưới trướng khiến thị trường bỗng dưng mất hút nguồn hàng hóa chủ chốt.
một bên đánh vào chính trị, một bên đánh vào kinh tế. rặt một lũ phản đế.
vậy mà nực cười, chẳng hiểu có phải tộc zenin bị đe dọa hay do yếu thế so với sức mạnh tộc gojo nên chùn bước hay không mà ngay trước hừng đông hai giờ đồng hồ, naobito zenin - trưởng tộc hiện tại, thông báo zenin đã chủ động đầu hàng. xin phép rút khỏi cuộc đua vương vị. hoàn toàn sẽ giữ im lặng khi cuộc chiến nổ ra.
nực cười lắm. tưởng yêu thương hồ ly như nào.
rõ ràng là sợ chết mà.
chúng có khổ đâu? chỉ bọn dân đen này là khổ!
bởi thế, cái nỗi uất hận con hồ ly kia càng sôi sục trong đáy lòng người dân. kẻ phàm ra sức phỉ báng bằng lời lẽ kinh tởm nhất họ biết.
bên trong hoàng cung, để tránh những tên vì tình mà cản trở chuyện thi hành án tử.
thiên hoàng cho vệ binh dàn thành nhiều hàng. không hề công bố chính xác thời gian chém đầu hồ ly.
từ đêm qua khu vực thi hành án đã nghiêm cấp người vào, ra.
giờ lành vừa điểm.
nó trong bộ kimono đỏ sắc máu, đầu bọc trong bao vải trắng. thiên hoàng phán, chẳng ai lường trước được tà phép hồ ly nên bắt buộc phải che giấu gương mặt nó sau lớp vải.
nó cựa quậy trong mớ dây thừng trói chặt khắp người. miệng ứ ớ liên tục. ngay phần vải ở miệng đầy máu, dường như lưỡi nó đã bị cắt.
sukuna ngồi cách một khoảng khá xa pháp trường. mặt ngài chẳng biến sắc.
gojo satoru mắc kẹt ở vịnh yokohama, nguyên nhân do sukuna muốn giữ chân hắn nên vừa mang vạn quân tinh anh cốt chỉ trong trường hợp cấp bách mới được phép dùng đến, phái ra cửa cảng gây cản trở. bằng không khi để hắn ở gần đây, xác người rồi cũng la liệt rải khắp kinh thành. gojo satoru tuyệt đối sẽ không để người tình hắn chết.
và, dù là thế,
chưa đầy một khắc kể từ lúc thanh đao được giương lên, và hạ xuống ngay gáy con hồ ly.
đầu lìa khỏi xác. đúng nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro