L&L
gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
lotus
sen
...
"hoàn thành lời hứa nhé."
satoru tựa người lên cánh cửa, trên tay là điếu thuốc hãy còn đỏ rực.
trời sập tối.
megumi siết chặt yuuji trong cái ôm, cậu vùi mặt vào vai em. megumi khóc. toàn thân run bần bật.
"đừng bất thình lình vác cái mũi đẫm máu đấy đến đây." satoru cho điếu thuốc lên cánh môi khép hờ. kéo một hơi thật sâu rồi quay lưng lại với chiếc giường nơi megumi nằm bất tỉnh suốt chín tiếng đồng hồ và yuuji bị megumi ôm gọn.
"cậu đã chảy rất nhiều máu mũi đó cậu megumi." yuuji vuốt dọc tấm lưng trần đầy vết bầm tím tái hình tròn xen kẽ của megumi.
lúc megumi đến đây, cậu ta đã chảy máu mũi từ trước. chảy như suối mà mặt cậu ta không biến sắc, cậu còn chẳng biết máu rỉ tóc tách khỏi cánh mũi mình. cứ vậy ngã ra sàn. bọn hầu trong lúc đợi bác sĩ đến đã kiểm tra mạch và nhịp thở cho cậu. chúng nghĩ megumi bị trúng gió độc nên làm vài thủ thuật đông y lên người megumi trước khi báo gojo tin này. mọi người chỉ thấy gojo thở một hơi dài lúc biết tin. ngước mặt lên trời và nuốt nước bọt. hắn ra lệnh cho mấy con tì lau người yuuji sạch sẽ và ráng ép nó uống thuốc bổ.
satoru cần không gian riêng và thời gian để suy nghĩ. hắn đang mắc kẹt giữa quá nhiều thứ bộn bề, chúng đang xáo trộn dữ tợn đầu óc hắn mà không kiêng nể. hắn chỉ còn cách tìm đến vài liều trấn an tinh thần, việc lạm dụng thuốc trong thời gian dài đang tàn phá nội tạng satoru từng ngày nhưng nếu không có chúng hẳn hắn còn chết nhanh hơn.
khi uống thuốc satoru không được dùng chất kích thích như thuốc lá, hay cần sa. đại loại vậy.
mà đây là điếu thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng buồn nhớ nữa. có lẽ tác dụng phụ đến rồi. hai mi mắt gojo díu chặt vào nhau dù hắn chưa tới giấc, hình như bầy ong đang vo ve trong đầu hắn. satoru hô hấp khó khăn, hắn đập đầu vào thanh cửa gỗ.
yuuji và megumi đều giật mình vì tiếng động lớn đó. yuuji quay sang đã thấy gojo quỳ gục dưới nền sàn. em lưỡng lự suy nghĩ. liệu có nên đỡ hắn không..?
"gọi người làm mau yuuji." megumi nôn nóng thúc giục yuuji dẫu cho em là người tạm tỉnh táo duy nhất trong cả ba.
yuuji nghe vậy liền đứng dậy khỏi nệm, nhưng em không gọi bọn hầu. em đi lại quỳ xuống cạnh gojo và nhẹ nhàng gỡ các đốt ngón tay đang bấu vào nhau, tay hắn lạnh buốt và gân xanh nổi lên dày đặc, như chạm vào mặt tuyết thang cấp vậy. yuuji lấy đi điếu thuốc bị nghiền nát trong lòng bàn tay gojo. hắn để yên cho yuuji đưa một viên con nhộng từ chiếc túi nhỏ em cất trong đai áo đặt lên miệng. satoru tự giác mở hé môi.
ban nãy, một cô gái nôm trạc tuổi gojo đưa em chiếc túi lưới nhỏ, trong đó tầm chục viên con nhộng giống nhau. cô ấy căn dặn yuuji lúc em ngập ngừng bước ra khỏi phòng gojo, hãy buộc gojo uống một viên khi hắn rơi vào trạng thái tê điếng. yuuji nghĩ bây giờ là trạng thái cô ta nhắc đến.
"ngài nuốt xuống đi."
yuuji nhìn vào đôi mắt satoru. thật ra em đã đấu tranh rất nhiều trước khi đưa ra quyết định nhìn trực tiếp vào hắn. yuuji đâu biết được liệu satoru có lại mất kiểm soát hay không, hắn đang vật lộn với tác dụng phụ của thuốc, vừa là vật lộn với con thú trong người. nhưng em đánh liều vậy, nếu ánh mắt em có thể truyền tải được sự an ủi em dành cho hắn, em sẵn sàng nhìn hắn thêm lâu.
nhưng satoru nhanh chóng quay ngoắt sang hướng khác.
"đừng nhìn ta."
hắn nói thẳng thừng rồi đứng phắt dậy. hướng tầm nhìn về phía megumi đang hoài nghi bởi các hành động gần gũi yuuji làm lên satoru.
"cậu cũng phải giữ lời hứa với ta."
"tôi quên béng lời hứa là gì rồi..."
satoru nhẫn nại nhìn megumi cố gắng lục lội trong kí ức.
"thuyết phục toji về phe ta trước khi ryomen giáng đòn đầu tiên lên ngự tam gia."
satoru ngưng một lúc. hắn nói tiếp.
"ta cá chắc ryomen sẽ triệt tiêu zenin đầu tiên. zenin quá yếu thế trước ta và lão già đó."
yuuji có nghe nhầm không? không. nó tỉnh táo mà. cậu naoya sẽ ra sao nếu thiên hoàng sử dụng bạo lực chèn ép gia tộc zenin đây. yuuji lo lắng. cậu naoya đối xử rất tốt với nó.
"từ từ..."
"anh biết tôi... là gián điệp à?" megumi ngập ngừng hỏi.
"ha, mày nghĩ mày là ai mà qua mặt tao được vậy megumi? tao đã chơi với mày gần nửa thập kỉ rồi."
dứt câu satoru bước đi mà không buồn nhìn yuuji bần thần quỳ gối ở ngưỡng cửa.
khi bóng satoru khuất khỏi gian nhà. yuuji vội vàng đến bên megumi. em chưa kịp nói gì cậu đã vồ lấy người em.
"ta an toàn rồi yuuji."
phải vậy, an toàn rồi. satoru nhất định sẽ thắng. megumi có được yuuji rồi. cậu mãn nguyện rồi.
"dưới mắt em sao lại dán băng vậy yuuji?" megumi xót xa chạm lên vết sẹo dưới mắt yuuji đã được che bằng mảnh dán nhỏ.
"cậu megumi!"
"sao vậy?"
"cậu naoya sẽ bị thiên hoàng giết sao..?"
"ta không biết..."
"không! không! chúng ta không thể ngồi yên nhìn naoya sama gặp nguy hiểm được." yuuji lưng tròng nước mắt. nó nói gấp gáp.
megumi đổ cơn ghen.
"kệ mẹ hắn đi. miễn ta an toàn."
"không!"
"YUUJI!"
megumi trừng mắt.
"em không cứu nổi hắn đâu yuuji. em chỉ là tên hầu con mọn thôi." - megumi lấy lại bình tĩnh, từ tốn xoa đầu nó - "naoya tự biết cách luồng lách."
"cậu megumi thôi đi!" - yuuji quát tháo - "naoya sama giúp cậu vào triều, tin tưởng cậu và toji tiên sinh cho đến tận bây giờ để rồi cậu phản bội ngài ấy?" yuuji phẫn nộ.
có thể giữa yuuji và naoya chưa hình thành sợi tơ đỏ nào nhưng người duy nhất từ đầu đến cuối đối xử với em như một con người chỉ có naoya. em cảm động vì mọi thứ naoya dành riêng cho em.
"ta đang ở khu vực nhà gojo đấy yuuji! em nhỏ tiếng thôi!" megumi bịt miệng yuuji lại.
megumi bị bộ dạng kiên định của yuuji làm cho lung lay ý chí. megumi thiết nghĩ, nếu ở cùng cậu em không hạnh phúc thì cậu thà để em rời khỏi vòng tay mình.
megumi chưa bao giờ bao dung đến thế. cậu đã luôn sống ích kỉ, đặt cảm xúc cá nhân cậu lên đầu nhưng người trước mặt là yuuji. là itadori yuuji.
là tình yêu của cậu.
megumi không nỡ chứng kiến em buồn.
ngượng thật đấy. nghĩ ra những đụn chữ này... mùi mẫn kinh lên được nhưng megumi nhỡ yêu yuuji rồi.
em không hề dẫn dụ cậu, là cậu tự mình chui vào tròng.
"ta sẽ ra sức thuyết phục satoru bảo vệ zenin."
"bằng cách nào ạ?" em sốt sắng.
"chỉ cần mở một cuộc họp bàn bạc thôi. chỉ cần satoru chịu xuất hiện và lên tiếng giải thích thì mọi xích mích giữa hai tộc sẽ được hóa giải."
"thật thế ạ?"
megumi ôm yuuji vào lòng vỗ về.
"đúng thế. chúng ta sẽ sống cả. sẽ sống."
tận sâu nơi đáy lòng megumi buộc cậu nói dối. satoru sẽ không đời nào chịu làm điều đó. hắn hận không băm được naoya ra trăm mảnh còn không hết. naoya trước đây từng gây hấn với geto suguru và khiến geto bị trục xuất, trừ phi giao kèo hết hiệu lực, geto mới có thể vào triều.
hình như hôm nay geto đã xuất hiện.
megumi ôm yuuji chặt thêm.
"nhất định sẽ sống cả."
yuuji quàng tay ra sau gáy đáp lại cái ôm của megumi.
...
thiên thượng thiên hạ
duy ngã độc tôn
lilium
chi loa kèn
...
"ngay từ đầu tôi đưa thuốc kia uống thì nhất quyết không chịu."
"nó đắng."
"thế sao itadori đưa lại uống?"
"itadori là ai?"
"itadori yuuji. này bất lịch sự vừa thôi. nếu không có em ấy thì cậu chết rồi."
satoru lơ shoko khi cái tên yuuji vang lên trong không trung. hắn cần né tránh. hắn bỏ đi để lại shoko đứng lẻ bóng dưới ánh đèn leo loét.
"là do cậu đã luôn chọn cô độc." shoko thở dài ngao ngán. dù bất cứ ai dang tay muốn kéo satoru khỏi vũng lầy hắn cũng vờ như không thấy. hắn tự trói buộc bản thân bằng suy nghĩ động lực tồn tại cho đến thời khắc hiện tại hắn có đều được gia tộc bồi đắp, làm gì cũng phải mang lại lợi ích cho gia tộc để đền đáp. satoru bị dày vò vì chính tài năng thiên bẩm của mình. cả thuở thiếu thời chịu cảnh giam lỏng, ép thúc tôi luyện ngày đêm bất kể đau đớn dưới sự quản lí nghiêm ngặt không làm bức tường tinh thần satoru cứng rắn hơn mà càng khiến hắn dễ rung động vì những điều nhỏ nhặt. hắn trân trọng mọi mối quan hệ bạn bè hắn có miễn là họ xem hắn như người bình thường, không phải một thiên tài, bất chấp việc bị lợi dụng. hắn từng là bạn của naoya, nhưng ai chẳng biết naoya trước đây tồi cỡ nào. khoảng thời gian học mỹ thuật cùng naoya là cơn ác mộng hắn dành cả tấn vết cứa vào mao mạch máu đổi lấy chút phân tâm. ngay cả đến bây giờ, khi hay tin megumi và toji ái mộ hầu cận của naoya, hắn không thôi điếng người, có lẽ đó là một phần lí do hắn tấn công yuuji theo cách khá bỉ ổi. satoru hãy còn ngờ vực, tại sao naoya có thể tìm ra được yuuji chứ. sao hắn có thể đi trước thời cuộc được chứ? naoya có gu thẩm mỹ vượt trội hẳn so với lứa đồng trang. mắt tên độc mồm đó y hệt gắn cả bộ lọc màu, đồng thời là thước đo sắc đẹp chuẩn mực gần như tuyệt đối, quét mọi đường nét người đời và phân tích đạt mức tiệm cận hoàn hảo.
satoru thua naoya duy nhất mảng này. đây mới thực sự là nguyên nhân gojo hận không phanh thây naoya vứt heo ăn được.
satoru sống dưới sự chì chiết, mạt sát thậm tệ từ gia tộc dẫu cho hắn đã bỏ xa naoya về mọi mặt (trừ mỹ thuật). naoya từng tra tấn tinh thần satoru bằng cách thôi miên rằng hắn không xứng đứng ngang hàng với naoya hay bất kì tông thất nào. nhưng satoru vẫn duy trì mối quan hệ độc hại đó tận khi hắn chuyển cấp. lúc này hắn gặp shoko và geto. đây là bước ngoặt cuộc đời satoru. hắn đã luôn đơn độc trên con đường gia tộc hắn vẽ ra. vậy mà giờ đây hắn được giãi bày nỗi niềm, uất hận và được lắng nghe. nhưng hắn dễ xao nhãng vì các tác động ngoài lề đến mức khiến cả shoko lẫn geto khó chịu. hắn có thể sướt mướt khi ở cùng bọn họ. và lòng bày tỏ đôi lúc hơi thái quá.
shoko ngưng học tại lớp võ luyện chuyển sang trường y dược ở tít tận fukuoka. chỉ còn mỗi satoru và suguru học cùng nhau. satoru không muốn mất đi người bạn duy nhất nên đeo bám suguru mọi lúc mọi nơi. hắn thiếu thốn tình thương trong khi suguru sống dưới sự bao bọc từ gia đình.
sau hàng loạt biến cố sóng vồ dập đập vỡ bờ đê tình bạn, satoru hoàn toàn đơn độc.
"mi ăn lắm vãi."
satoru vuốt ve con mèo lông trắng muốt, nó đang chăm chú xơi đĩa ba tê đức satoru vừa đổ cho.
hắn ngồi dưới mái hiên một cái chồi nhỏ chung quanh là các luống hoa loa kèn xanh trồng san sát nhau, giống stargazer. hắn rất thích màu xanh của loại hoa này. y hệt màu đôi ngươi satoru. mặc dù mùi khá nồng, dẫu vậy satoru quen rồi. gió thoáng qua từng cuộn, satoru vận độc chiếc kimono lụa không khoác thêm haori hay áo choàng lông gì. satoru hắt hơi một cái.
tuy nhiên ở đây hắn không bị ai làm phiền, đây là địa đàng riêng của hắn cách khá xa khu chính điện. nơi hắn xem là ngôi nhà thực thụ.
"ngon không thế? tao chưa ăn gì sất cho ké miếng."
hắn nói và làm thật, bụng hắn đói cồn cào, có khi nội tạng đang tự tiêu hóa nhau để sống đấy chứ. và cả do dùng thuốc lẫn thuốc lá quá độ, satotu xót ruột. nhưng chưa kịp ké được vụn nào đã bị năm dấu gạch rỉ máu in lên lưỡi.
satoru đau chứ, mà vui chứ. ít nhất hắn không phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con mèo này.
bất thình lình satoru vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và tầm mắt không dao động nhưng giọng nói khản đặc lạnh tanh rung lên giữa khung cảnh im ắng.
"mi hoặc là mang đống phân đấy cút đi hoặc là tao chôn sống mi tại đây."
"d-dạ..?" yuuji hoảng hốt. em đi hướng ngược lại với chính diện cái chồi, cũng di chuyển nhẹ nhàng hết mức tránh làm satoru bực mình nhưng vẫn bị phát hiện ra. quả là gojo satoru, em thầm nghĩ.
"ieiri chị ấy bảo con mang đồ ăn cho ngài gojo ạ!"
"tao nói mi cút đi mà?"
satoru rời khỏi căn chồi tiến về phía đường đất yuuji đang đứng như tạc tượng. hai tay bê mâm cơm gỗ run lên. em cúi gằm mặt.
"chị ấy nói uống thuốc đó ngài phải ăn tráng bụng không là-" chưa kịp dứt câu yuuji đã giật nảy mình vì satoru hất văng mâm cơm rơi xuống nền đất.
"có thật shoko sai mi không hay mi tự ý mò đến đây?"
"c-con không dám tự ý làm gì..."
yuuji lắp bắp phát âm.
satoru bắt đầu hô hấp vội vã.
"mi. mi đừng tưởng được tao tha lên giường một lần là mi có quyền tác oai tác quái. mi nên nhớ vị trí của mi thấp kém đến mức nào. tao xem mi không khác gì con điếm thối cả. tao chơi nát rồi sẽ vứt cho lợn ăn thôi."
"MI KHÔNG LÀ GÌ CỦA TAO CẢ. TAO KHÔNG XEM MI RA GÌ CẢ."
satoru nghiến răng bóp chặt cằm yuuji, yuuji bị xách lên.
"con biết con không là gì của ngài gojo hết."
trái với suy nghĩ yuuji sẽ sợ hãi tột độ, yuuji giương ánh mắt kiên quyết nhìn tròng trọc vào satoru.
satoru càng hô hấp khó khăn hơn.
mắt như hòn lửa.
"con cũng không có quyền chống đối quyết định của ngài. nếu muốn chôn sống con thì ngài cứ việc."
"từ nay về sau tuyệt đối không được nói chuyện với tao nữa. tránh càng xa tao càng tốt. cái loại điếm đàng như mi đi mà dạng háng cho thằng megumi giã."
"tao cưỡng bức mày vì mày là bồn chứa tinh của con chó động dục quanh năm naoya và vì megumi muốn thế đấy. nó muốn mi bị làm nhục nhã thế đấy. để mi đi đứng như đàn bà chửa tám tháng, để mi giờ đây không còn tí tiết hạnh nào trên người nữa, để mi không tỏ ra thanh khiết trong trắng nữa."
"cút khỏi cuộc đời tao."
satoru thải yuuji xuống thứa hoa và đi về phía gian nhà chính.
...
L&L
...
ba giờ trước khi megumi tỉnh dậy.
"việc làm tình với itadori thay thế một lượng lớn hồng phiến* cậu cần trong thuốc điều trị chứng ngủ rũ* đấy. cậu chưa bao giờ đạt được khoái cảm cỡ đó đâu satoru."
"tôi chưa từng cảm thấy thỏa mãn khi quan hệ tình dục à shoko?"
"ừ, hầu hết cậu đều tăng adrenaline* rất đột ngột khi quan hệ tình dục. điều đó làm cậu rơi vào trạng thái căng thẳng ngay sau những cuộc hoan ái. còn lại thì cậu dường như vô cảm nên không tiết ra hormone gì."
"sao có thể được chứ? ha ha."
"đừng bỡn cợt. thật đấy."
"lo mà giữ em ấy cho kĩ không là cậu sẽ chết vì dùng thuốc quá liều."
shoko đặt chân đến ngưỡng cửa thì ngoảnh đầu lại, nói.
"thận trọng với geto suguru hơn đi."
gojo ngồi tư lự.
hắn chẳng biết giờ hắn muốn gì nữa. muốn sống hay muốn chết.
hắn vừa gặp lại bạn cũ của mình, vừa đắm chìm trong khoái lạc cuồng loạn. như một trận âm dương không hề để satoru yên ổn. hắn ở trong trạng thái đê mê tê dại không biết trời trăng mây gió cùng với yuuji, mà chỉ sung sướng lúc đấy, ông trời đã chực chờ tống cho hắn một cơn ác mộng. đôi khi satoru nghĩ suguru dễ dàng gợi nhắc chuyện quá khứ là vì gã không có chút tình cảm gì với gojo đúng không. gã chưa từng xem trọng hắn như cách satoru thể hiện. satoru trân quý tình bạn giữa họ trong khi suguru lợi dụng chúng để thêu dệt nên câu chuyện yêu đương trái luân thường đạo lí vì mục đích sang nước ngoài thác loạn của gã. gojo cay đắng nhưng không nỡ buông lời trách móc người bạn thân duy nhất trong cuộc đời.
gã quay lại rồi. vở gieo rắc bi kịch kia lại ngân lên khúc tấu đầu tiên. xướng ca vô loài.
satoru sẽ lại trở thành kẻ thảm hại năm xưa. phải không?
bọn chúng sẽ lại lợi dụng sức mạnh, tình cảm của hắn để khỏa lấp tham vọng đúng không?
ngay cả yuuji cũng thế phải không?
ngay lúc cái tên yuuji run lên trong đầu, người satoru thực sự như điện giật. các cơ sau lớp kimono căng cứng, não bộ nhão nhoét ra và toàn bộ thân dưới rã rời. khoái cảm đến thế là cùng. ngay cả khi yuuji không hề ở đây, ngay cả khi hắn và em đã thoát li khỏi cuộc ân ái sáu tiếng đồng hồ.
"ha, làm một lần mà nhớ cả đời."
satoru chưa kịp hôn môi yuuji. sáu tiếng trước hắn bận bành trướng địa bàn bằng cách đánh dấu chi chít lên từng tấc da tấc thịt yuuji mà bị sung sướng cuốn đi dự định.
nhưng hắn sợ. hắn sợ hắn bị lừa dối lần nữa. bị lợi dụng lần nữa. satoru có một nỗi khắc khoải hằn sâu trong tâm trí khó mà vỗ về được.
hắn vừa muốn yuuji đến phát điên vừa muốn chối bỏ cảm xúc cuồng nhiệt điên loạn này. nếu gojo lại nặng tình như trước kia, hắn sẽ càng trở nên yếu đuối.
hắn chọn tiếp tục làm kẻ mạnh, làm kẻ coi mạng người như cỏ dại ven đường, chọn khép chặt tâm trí.
thà là cô độc.
thà thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro