Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kitsune & shogun

người mang em đi, dứt khoát cũng là người mang em trở về.

...

'kitsune&shogun''s inspiration:

họa bì 2008

...

shogun 将軍
chinh di đại tướng quân
キツネ kitsune
hồ ly tinh

...

"t-tôi có thể tự tắm rửa được."

"đây là lệnh của tướng quân."

"tôi tự tắm được. nói với ngài ấy như thế."

nhận thấy cậu trai vẫn một mực từ chối, ba con tì e dè lui ra.

cánh cửa shoji khép lại.

yuuji thả lỏng đầu óc căng cứng sau hồi lâu giãy giụa và chống cự. làn nước sóng sánh ôm trọn lấy thân thể nhẵn nhụi. em bật khóc. mãi đến bây giờ em mới có thể trút xuống những đắng cay tồn đọng nơi đáy lòng.

kyoin chết không nhắm mắt.

lúc đôi ngươi ấy còn hiện hữu chút tia sáng mỏng manh cuối cùng, yuuji không thôi nức nở. đến khi cái chết chia lìa thân xác lẫn linh hồn, cặp mắt người con gái vẫn dấy lên đầy phẫn uất. lệ hoen mi, ruột gan hoen gỉ. em ra sức gọi tên cô giữa vô vọng nhấn chìm tâm trí. và rồi tầm nhìn hoàn toàn bị phủ kín bởi bọn yazuka bỉ ổi.

yuuji đã ngỡ, em chẳng thiết sống nữa.

dẫu có sống, số phận cũng buộc em phải dính chặt lấy xiềng xích dục vọng. vậy thì sống làm gì? dẫu có sống, em sẽ chẳng tài nào thoát khỏi những dằn vặt ân hận. vậy thì sống làm gì?

ngay thời khắc tưởng chừng em quyết định buông xuôi đi tất cả, phó mặc sự đời đối xử đê tiện với em trong những giây phút cuối cùng của vòng luân hồi sinh tử mỗi người.

sức lực em cạn kiệt. yuuji lửng lơ lưng chừng trên lằn ranh sống chết, em nghe thấy tiếng vải vóc bị xé toạc rõ mồn một bên tai.

"GIẾT!"

xẻ đôi màn đêm tối.

đó là tất cả những gì yuuji nhớ về sự kiện kinh hoàng để lại muôn vàn vết xước trong tâm hồn em.

yuuji dứt khoát ôm kyoin mặc binh lính cản ngăn, em không muốn rời khỏi xác cô ấy. nhưng dẫu có hét tên người đến khi thanh quản rách toạc nát bươm, thì người chết vẫn chẳng thể sống lại. mải hồi sau, lúc vệ binh đã mất hết kiên nhẫn trước sự cứng đầu của yuuji, lạc giữa không trung, một tông giọng dửng dưng vang lên:

"hãy sống thay phần cô ấy."

là tướng quân. là vầng sáng chói lọi xuất hiện đột ngột sau khi lớp xác thừng thững ăn đòn đao phủ đẫm máu tươi ngã rạp xuống.

là người nhẹ nhàng quấn những thứa vải đỏ khắp vai đến mắt cá chân yuuji, bế em lên, để em thu mình trong vòm ngực rộng lớn. chung quanh tướng quân im ắng lạ thường, điệu bộ hắn toát ra cái vẻ bề thế khiến yuuji không dám chống cự, khiến em như ngạt thở.

hắn ngoảnh mặt lại trước khi bước ra khỏi cửa.

"thu dọn bọn ô hợp kia, còn xác cô ấy chôn cất đàng hoàng."

"vâng thưa tướng quân."

chinh di đại tướng quân ở nhật duy chỉ có một người, okkotsu yuuta. hắn đặt em ngồi ngay ngắn trước ngực trên yên ngựa rồi trở về nơi binh lính đóng quân - trung tâm thành phố yokohama.

hơi ấm bốc lên vỗ về cơ thể mỏi nhừ của yuuji, tuyến lệ đã khô cằn.

có lẽ lời tướng quân nói đúng, yuuji nên sống thay phần kyoin. cô cứu giúp em cũng chỉ vì muốn em được sống. sẽ phụ lòng cô ấy lắm nếu em cứ chọn cách buông xuôi đi tất thảy.

...

...

"không chịu thay đồ khác à?"

"vâng thưa okkotsu sama."

đêm xuân khuya khoắt. tiết trời giá buốt.

"cậu ấy một mực giữ lại bộ kimono đỏ."

"âu cũng là kỷ vật duy nhất."

yuuta đưa tách trà vừa được con hầu rót lên bờ môi. hắn thích nhất loại trà ở hokkaido, hương vị mang đậm mùi vùng miền.

"em ấy đâu rồi?"

"ngủ rồi ạ."

"ở phòng ta chứ?"

"cậu ấy... một mực ngủ dưới sàn."

yuuta ngưng tay cầm sớ, hắn nhìn con hầu đang cúi đầu, vội đứng dậy tiến về phía dãy phòng ngủ.

...

ánh đèn le lói, vàng ngà nhưng đủ để nhận thấy yuuji đã thiếp sâu vào giấc mộng. hắn vừa nhẹ nhàng bế em lên giường nệm, vừa khó chịu vì vải vóc vướng víu. tà kimono đỏ nhiều lớp lưới, chỉ sợi mắc vào đốt ngón tay yuuta, vì sợ em bị đánh thức, hắn giữ nguyên tư thế gần gũi quá mức này tự nãy giờ.

hay có chăng, đây chỉ là cái cớ để yuuta đường đường chính chính nằm nghiêng chống tay lên thái dương, đăm chiêu ngắm nghía nét ngài trong vắt. hơi thở nơi lồng ngực em đều đặn.

yuuta cảm thấy lồng ngực mình so với em rõ gấp gáp hơn bội phần. có thứ gì đó bén rễ từ từ, khiến tâm can hắn co thắt liên hồi, khó tả nên hình dạng nhưng đặc biệt hữu hình chiếm chỗ trong đáy mắt, cứ hễ hắn thấy em hắn sẽ thổn thức khôn nguôi.

trần đời yuuta chưa từng nuôi nấng xúc cảm mãnh liệt đối với điều gì, họa hoằn lắm mới có thể nói, chiến trường thắp lên ngọn lửa sức sống trên mảnh tâm cằn cỗi. yuuta hiểu rõ ưu tiên hàng đầu của hắn là giữ mình trước cắm dỗ. chẳng hạn như ham muốn thể xác quá mức, hay khát khao tình cảm, hắn cho rằng những cặm bẫy này tuyệt nhiên sẽ bào mòn ý chí hay lòng quyết tâm nhanh chóng.

nhưng, người trước mặt khiến yuuta không kiềm chế nổi. hắn muốn vứt phăng đi mọi suy nghĩ trước đây. nếu dục vọng khó cưỡng lại đến thế chi băng cứ xuôi theo chúng.

lý do yuuta vẫn mang em về giữa đầy rẫy nghi hoặc từ lính triều đình, không phải vì em dụ hoặc hắn. em không làm gì cả, lúc đó em chỉ đang sững sốt và hoảng sợ trước bọn yazuka đê tiện mang ý đồ bất chính, của những gương mặt đầy sát khí với thanh kiếm sắc bén trên tay. em níu lấy tấm vải chảy tràn ra sàn để che thân mình. em trong bộ dạng đó thôi thúc hắn bắt em đi, bắt em về làm của riêng hắn. đôi mắt màu ngọc hổ phách ngấn nước, nhìn hắn như đấng cứu thế. hắn cũng không khác bọn khốn kia là bao, cũng muốn hãm hiếp em bởi dáng vẻ quá đỗi yếu ớt, quá đỗi yêu kiều đấy. yuuta đội lốt chính nghĩa giết sạch bọn chúng.

chỉ vì hận thù cá nhân - điều cấm kỵ.

yuuta nâng tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn.

em tên gì nhỉ, yuuji? em trả lời một cách e dè sợ sệt lúc hắn hỏi. giọng nói em nhỏ nhẹ lạc theo chiều gió trên yên ngựa xóc nảy. cái tên vừa lạ vừa quen, hắn nghĩ hắn từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó. dù sao thì, hắn mặc kệ. bởi đây là lần đầu yuuta chứng kiến tạo vật đẹp đẽ nhường này. đẹp quái lạ. hắn quên đi dường như mọi thứ trên đời.

"đáng yêu." yuuta véo nhẹ cánh mũi yuuji. đôi má, hốc mắt, cánh môi, chóp mũi, đỉnh cằm đều hệt hoa anh đào giữa trời tuyết trắng.

"mèo con sao?"

chưa kể, yuuji còn dùng vải đỏ che thân. em trong sắc đỏ làm hắn kinh ngạc. ngạt thở.

hắn muốn lập thê thêm thiếp. muốn lập phi tần. liệu yuuji có đồng ý không nhỉ? hắn nghĩ điều này khá gấp gáp, em vừa trải qua chấn thương tinh thần quá lớn. nếu vồ dập lấy em, và nhỡ làm mèo con xù lông, yuuta không nỡ lòng nào xát thêm muối vào vết thương chưa lành.

yuuta đang yêu? chinh di đại tướng quân đang yêu? chớp nhoáng vậy ư? trên đời này tồn tại người hớp hồn hắn nhanh đến nỗi lúc ngợ ra đã tan hoang cõi lòng rồi sao? hắn đưa tay lên sờ ngực trái.

"hồ ly ngươi ăn tim ta chưa?"

yuuta tra vấn bản thân.

tuyết rơi vẫn dày đặc.

hắn từ tốn mở lớp vải thô bên ngoài, vần vò, nắn liên tục ngực em trong tay. yuuta ở trên chiến trường hơn nửa thập kỉ qua. tay hắn đã chai sạn vì vũ khí. hắn cho rằng tay mình đã không còn phân biệt được thứ gì mềm thứ gì cứng. nhưng giờ đây mọi cảm nhận rõ đến từng mạch máu nóng hổi đang chạy khắp dọc hai cơ thể. hắn dính chặt mắt vào đường nét thanh tao của yuuji. hắn đã dành vô số thì giờ ngắm nghía em nhưng không khi nào là đủ. yuuta nhận thấy em cứ mỗi khắc lại đẹp điên lên được, khiến hắn phát cuồng. cảm giác như chạm vào da trẻ sơ sinh; mềm mại, mịn màng. bàn tay hắn được lắp đầy bởi da thịt ngực non căng mọng. dần dần mãnh liệt hơn. hắn vuốt mặt, cúi xuống hôn lên đầu ngực em như một nghi lễ.

bầu ngực yuuji ửng đỏ in hằn dấu năm ngón tay thô kệch.

bỗng, yuuta tự tát mình một cái thật điếng.

làm chuyện không đứng đắn ngay trong chốn đóng quân, chung quanh toàn lính triều đình ngày đêm đội nước nhà lên đầu.

nhưng đã trót si mê đến điên dại. trót phạm phải điều cấm rồi. phóng lao thì phải theo lao thôi. hắn dặn lòng.

"ngày mai ta đưa em về hoàng cung."

hắn thấy mi mắt yuuji dao động. ấy mà em vẫn ngủ say.

"nhất định phải mang em về."

về làm của riêng. bất kể ngăn cản.

...

rạng sáng xuân thì, khắp kinh đô một phen rúng động.

tất cả là vì chinh di đại tướng quân okkotsu yuuta lúc trở về từ chiến tuyến loạn lạc mang theo giai nhân không rõ lai lịch tung tích bên mình.

dân chúng khắp yokohama lẫn tokyo rỉ tai nhau về ngoại hình con hồ ly tinh chuốc bùa mê tướng quân của họ.

người ngợm dâm dục tục tĩu chướng mắt nhức nhối. đến mảnh vải che thân cũng không nguyên vẹn.

ngài một ngựa tiến đến cổng thành, hoàn toàn không có bất kì vệ binh nào sau đuôi.

bộ dạng đáng thương của hồ ly, ánh mắt nâng niu của yuuta khi bế em rời khỏi yên ngựa khắc sâu vào lòng quân triều đình. để rồi họ phải tự dối lòng rằng, tướng quân của bọn họ đây, nhất định không rơi vào vòng xoáy ái tình, nhất định bài trừ chuyện tình cảm rối rắm trước thế cờ đại cục xưa nay nghiêm cấm tuyệt đối thứ cảm xúc làm con người ta dễ mù quáng, ngu muội.

tiếng đồn lao như gió truyền lan mọi ngóc ngách, nẻo đường.

nhanh chóng tới tai ngự tam gia.

và hơn hết tất thảy, thiên hoàng ryomen sukuna đã hay tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro