ironic
NHẬT KÝ TÌNH LÀ HƯ ẢO
được viết bởi NAOYA ZENIN
về người ta một lòng thương
đây là chuỗi thư từ cũng như những trang nhật kí không bao giờ đến tay người ta một lòng thương. ta vỡ vụn.
được lấy ý tưởng từ
the treacherous (2015)
chữ vạn (tanizaki junichiro)
***
Ngày 18 tháng 8 năm 1xxx - Thư tay
từ naoya zenin
đến toji fushiguro
Thưa Fushiguro tiên sinh, à đầu thư, tôi vừa đi Hokkaido về, cũng mua chút quà lưu niệm gọi là biếu tiên sinh. Thì như những lá thư trước đó tôi đã từng nhắc đến vấn đề của mình. Tiên sinh hẳn cũng biết rõ, tôi muốn cáo, dạo này tình trạng của tôi tệ hẳn đi. Mọi thứ cứ như bị xê dịch tới mức không còn khả năng quay lại khuôn khổ ban đầu.
Em người ở nhà tôi lại lớn lên thêm rồi ạ. Mình mẩy cứ phát tướng.
Cái điều oái oăm ở đây là em nó là con trai cơ ạ.
Tiên sinh biết đấy, thời buổi này, trừ cuốn Chữ Vạn của tiên sinh ra tôi không tìm thấy được sự đồng điệu trong tâm hồn nào ở bất kì đâu. Thế nên tôi mới chạy ngược xuôi, đổ cả tá tá tiền để được trò chuyện cùng tiên sinh. Tôi biết, tôi biết tánh tiên sinh không phải là người ham của, tiền của tôi rốt cuộc cũng chỉ là xu là giấy, giấy có màu có mè đốt lên cũng cháy thành tro. Thế mới nói, tôi chỉ dám đặt chút niềm tin vào những văn hào như tiên sinh đây, tôi thì tôi cũng không phải là người đam mê văn học, nghệ thuật gì cho cam, tôi chỉ biết từ cái ngày quyển Chữ Vạn của tiên sinh thâm nhập vào guồng đời của tôi và khiến nó trở nên, vô cùng vô cùng dị biệt. Thưa, tiên sinh à, sẽ thật ngổ ngáo và bày đặt, nếu tôi nói ra điều này, nhưng tôi mong tiên sinh không vì thế mà nghĩ oan cho tôi, rằng tôi chỉ có đú đởn là giỏi.
Tôi có kể chuyện tôi mến thầm em người ở cho một con mụ làm gái ở phố đèn đỏ Kabukicho, trong lúc mơ màng không ai kề bên giãi bày tâm sự tôi đã vô tình rót chữ khỏi đầu môi. Y như rằng, con mụ đó nó cười ha hả ha hả, tôi vừa tức vừa nhục nhã, mụ nói gì tiên sinh biết không? Mụ nói:
"Ái chà chà, đấy, cứ như truyện hài tiếu lâm. Cái thằng cha viết ba cái truyện đấy không khác gì đầu độc đầu óc mấy đứa thích đú Tây, đú ngoại hết (Khúc này tôi hỉ muốn sấn tới đâm cho mụ vài nhát vì bôi xấu danh dự tiên sinh). Thành thật với ngài Zenin đây, em cũng sính ngoại đấy chứ, nhưng có chừng mực thôi, Zenin sama ạ. Ngài ạ. Đú thế chúng nó lại bảo mình tỏ ra biệt dị đấy, tỏ ra khác người đấy, tỏ ra trên thế giới này có mình tao là thống lĩnh bản đồ nhân cách quái gỡ đấy ạ. Zenin sama ạ. Thời buổi đồng yên va chạm mạnh mẽ với đồng đô la đồng nước ngoài nó khiến cho xã hội này đảo điên loạn lạc. Người Nhật bây giờ chỉ có thói ăn chơi thôi, thân em thì em không biết hai chục hay ba chục năm nữa nước Nhật có khác đi không nhưng mà cái thời cuộc này quả thực cần tá thời gian để khắc phục. Ngài thân là người có quyền có thế, được lớp tôi lớp tớ lấy làm gương noi theo, thì rõ là phải chuẩn mực đặt lên hàng đầu. Đâu ra cái chuyện nhìn một thằng người ở chân tay lấm lem bùn đất, mặt mũi đen như đít nồi mà cũng dựng đứng cả dương vật lên ạ. Ai lại thế."
Mụ có men rượu.
Tánh tôi không hiền từ, ấy thế mà tiên sinh có tưởng tượng được cảnh tôi trầm ngâm tư lự thay vì triệt đường sống của mụ không? Bởi sở dĩ, chạm đến chuyện em người ở là tôi như biến thành người khác.
Tôi cứ ngỡ con mụ là mẹ của tôi nhập hồn vào, mụ xả cho tôi một tràng làm tôi cũng khựng lại. Tôi suy ngẫm, thế nó nói có đúng không, có thật là tôi chỉ là tay ăn theo, ăn cắp mấy cái tính cách tôi thích, lượm lặt những thú vui, thú hoan hỉ khắp mọi nơi để rồi chắp vá chúng lại thành ra của tôi cho đến khi nó thực sự đạt đến tiêu chuẩn tôi muốn. Thế thì tôi cũng đâu còn là tôi? Là Naoya Zenin đâu ạ?
Nhưng không. Tối đó tôi mò xuống nhà dưới chỗ các lũ tớ nghỉ ngơi, mọ mẫm tìm chỗ em người tình trong mộng đang say giấc nồng. Vừa thấy em là tôi như muốn nhảy cẫng cả lên. Bình thường ở nhà tôi ít khi chạm mặt em lắm. Em làm ở tận nhà dưới, tôi thì suốt ngày bận giấy tờ ở nhà trên. Với cả nếu để lộ cái phần "cộm cộm" dưới kimono thì thật... không đáng mặt người kế thừa gia tộc lắm. Mặc dầu, trước khoảng thời gian gác kiếm nghỉ tay - là sau khi mến em ấy mấy tháng trở lại đây, thì tôi là dân làng chơi thứ thiệt. Không ả đào nào tiểu thư nào diễn viên nào ca sĩ nào chưa từng qua tay tôi, chẳng qua tôi dây dưa lâu hay ngắn hạn, chứ còn cặp kè thì ôi, thôi rồi, không đếm xuể. Nhưng không người đẹp màn bạc nào là mang lại cho tôi một xúc cảm khó tả thành lời như cái em người ở này. Tôi thử ngửi ngửi quanh người em, rồi chỉ vì em ngọ nguậy người mà tôi chạy béng mảng lên trên nhà. Sợ em phát hiện. Sợ muốn chết luôn!
Có phải chăng vì da thịt em lúc nào cũng ửng đỏ, có phải chăng vì mặt mũi em lúc nào cũng ngây ngô..? Thưa tiên sinh? Tôi cố tình đọc ráng nhiều sách có văn chương hoa mỹ là như vậy mà cuối cùng vẫn không nâng cao được tay nghề viết lách. Cười khẩy cho tôi. Tôi có vẻ giỏi thể hiện qua hành động hơn.
Miêu tả bướm ong bay lượn khó như thế, nhưng những cơn ruột gan cuộn trào mỗi lúc em xắn tay áo, hai đầu gối tị lên sàn gỗ, hông ưỡn cao lau đi lau lại miếng sàn là tôi lại không thể di mắt đi chỗ khác, từng nấc da, nấc thịt nhẹ nhàng chảy vào đôi ngươi tôi, quấn quýt lấy chúng mà không buông rời. Tôi đang yêu. Vô cùng mãnh liệt. Nó không còn là tôi muốn lên giường cùng ả đào này ả điếm kia, không còn là mua vui tạm thời, nó là, tôi yêu. Tôi yêu như thể đây là lần cuối cùng tôi được yêu, rồi tôi ngỡ ngàng, tôi bàng hoàng, tôi đã khác xưa. Khác quá đỗi. Khác lạ hoàn toàn. Hẵng là lột luôn lớp xác ngày trước, thay da đổi thịt. Niềm hưng phấn của tôi dấy lên ngày một cao khi hễ mỗi lần nhìn thấy em ấy vào ngày hôm sau, là em ấy lại lớn lên thêm một chút. Em ấy... em ấy không cao hơn tôi được, tôi thừa rõ, nhưng... nhưng thưa tiên sinh... viết ra những con chữ này, tôi bỗng áy ngại dẫu cho biết tiên sinh là cây viết xướng danh thể loại này...
Tôi không tài nào hiểu nổi, em ấy cứ lớn... càng lớn càng xinh. Có là con trai thì vẫn xinh. Xinh theo kiểu lạ lắm, chớm chớm như chồi non, tươi mới, ngọt ngào, không xinh theo kiểu đại trà tiêu chuẩn ngoài phố đâu, em ấy không đẹp xuất sắc gì cả. Và đó là khi tôi biết đến chuyện yêu, yêu có bằng mắt đi chăng nữa, thì không phải cứ ai đẹp loã lồ, đẹp đập vào mắt mình thì mình yêu, mình yêu theo cách con tim mình mách bảo.
Em ấy, phát tướng ra, da thịt lộ rõ sau lớp áo mỏng dánh. À, ra là tôi cũng không thích da trắng sứ đến như thế. Ra là tôi cũng không thích mắt to, mũi cao, môi trái tim đến thế. Ra là trước giờ tôi đắm chìm trong nhục dục, không nghĩ ngợi không nhún nhường vì ai chỉ là để đợi đến ngày tôi chết đói chết khát được một lần xin phép Chúa nếm vị của nước da ấy thôi. Mắt tôi trợn tròn, môi tôi khô ráp, tôi bấu cả bàn tay vào đùi, ngước nhìn dáng em khệ nệ khiêng mớ quần áo vừa giặt ra phơi. Tướng tá em sao mà đẹp quá, quả thực rất phù hợp với tôi, chỉ xét về ngoại hình đã thế. Còn về tính cách thì em vô cùng ngoan hiền. Itadori vô cùng ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, tôi bảo lấy hộ tôi cốc trà mang lên nhà là "Vâng ạ.", bảo mang cái kimono này đi giặt đi là "Dạ con biết rồi ạ.". Ngoan như thế đó, bảo sao tôi không nhộn nhạo cho được? (Người làm nào cũng vậy cả, do tôi yêu, mọi thứ về em khiến tôi mù quáng)
Em ấy tên Itadori Yuuji. Cái tên nói lên cái nết hết rồi. Ai đặt cho không biết nữa, ghét thật.
Mọi sự chưa tiến triển thêm là bao. Thở dài... chả nhẽ tôi phải sống mà ôm nỗi niềm giấu kín mãi mãi? Chả nhẽ thế. Chết mất thôi.
Như trên và như trên, sẽ như thế nào nếu tiên sinh chuyển đến phủ tôi ở? Ý tôi là mỗi lần muốn nghe lời khuyên của tiên sinh tôi đều phải nghĩ suy cồng kềnh viết sao cho rõ ý, rõ tình, và lắm khi viết giảm viết tránh vì những chuyện hơi quá sức ngòi bút của tôi, viết gửi, viết gửi. Có khi chuyện qua rồi mà tôi thì chưa nhận được hồi âm. Đại loại thế, tiên sinh ạ, với cả nếu có dịp quan sát thì tiên sinh cũng sẽ thấu hiểu thêm ít nhiều bản chất sự việc cũng như bằng tài quan sát tỉ mỉ con người của tiên sinh, quả thật, tôi đưa ra đề nghị như vậy tiên sinh xem xét rồi phản hồi sớm.
Nếu Fushiguro tiên sinh có dự định đưa con trai của tiên sinh vào trong triều. Tôi cũng có thể giúp.
Thân gửi,
Naoya Zenin.
***
Ngày 21 tháng 8 1xxx - Thư tay
từ toji fushiguro
naoya zenin
Cảm ơn cậu Naoya Zenin. Tôi thành thực rất biết ơn của cậu.
Nhưng con trai tôi có vẻ không đồng thuận với chuyện dọn đến phủ gia tộc cậu ở.
Tôi sẽ ra sức thuyết phục nó.
***
Ngày 24 tháng 8 năm 1xxx
từ naoya zenin
toji fushiguro
Tôi rất vui khi biết tiên sinh chấp nhận đề nghị con mọn này.
Ngày 30 tháng này tôi sẽ thu xếp đưa người đến đón tiên sinh cùng con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro