Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi kết - sớ dâng đế

NHẬT KÍ TÌNH LÀ HƯ ẢO
được viết bởi NAOYA ZENIN
về người ta một lòng thương

ngày 20 tháng 3 năm 1xxx

hôm nay là sinh nhật của itadori yuuji.

...

ngót nghét đã hai mươi ngày trôi qua kể từ lúc trang giấy mục ruỗng cuối cùng được xé khỏi đời yuuji. em bước sang tấm vải mới, mềm mại và dịu dàng với em hơn. yuuji học cách sống vui vẻ, dẹp lo muộn phiền.

yuuji nhớ, ngày hôm đó, cái hôm satoru mình mẩy đầy mồ hôi và máu, cưỡi ngựa đến trước phủ zenin. em vừa ngắc ngoải do cơn buồn ngủ dày vò, vừa bò lết ra cổng. satoru thấy em liền bế em lên ôm trọn vào lòng. anh khóc ngay trong vòng âu yếm, khóc sướt mướt như đứa trẻ.

naoya chỉ đứng nhìn, hắn không hề tỏ ra ghen tức. có lẽ sau nhiều chuyển biến không khác gì bi kịch, guồng đời mài dũa con người hắn biết cách bao dung với người yêu yuuji hơn.

và sau tất cả những gì xảy ra yuuji đáng được yêu thương nhiều nhường ấy, yêu bởi tất thảy các tên đàn ông từng làm em đau khổ.

tuy nhiên satoru ở ké nhà zenin không chịu về, dù đã độ lượng hơn xưa ấy mà naoya vẫn không thể không ganh tị vì satoru mạnh dạn nũng nịu vòi vĩnh những xúc tác tình cảm từ yuuji đến thế.

"hôn anh đi."

"sao lại là 'anh'? như thế là ngang hàng đó gojo sama."

satoru mặc yukata nằm trước hiên xơi dưa hấu yuuji cắt cho, xoa xoa nắn nắn eo yuuji giữa thanh thiên bạch nhật mà không màng quan tâm chủ nhà đang ghen lồng lộn đằng sau.

"hôn anh đi. em hết thương anh rùi à?"

dẫu biết bản mặt satoru giỏi nhất biểu cảm nhõng nhẽo, nhưng naoya không ngờ anh ta diễn đạt thế, mắt chớp chớp long lanh, môi thì trề ra, lại còn hai tay đặt lên cằm, đầu nghiêng tới nghiêng lui.

yuuji ngoảnh đầu ra sau nhìn naoya như thể hỏi ý.

naoya thở dài rồi gật đầu.

em hôn cái chốc lên môi satoru và bị anh ta giữ chặt gáy kéo vào triền hôn sâu hơn. satoru mút mát cánh môi yuuji, tạo ra chuỗi âm thanh ướt át khiến hạ bộ đàn ông (sinh lí mạnh) chắc chắn phải nóng bừng. nhìn ánh mắt yuuji mơ màng và nước bọt nhiễu khắp cằm càng dấy lên trong lòng hai người yêu em cơn ham muốn dữ dội.

thật khó để kiềm chế trước yuuji.

"hôm nay hai cha con fushiguro dọn về đây à naoya?"

"ừ."

không muốn chịu thua trước satoru, naoya tiến về phía hiên. kéo yuuji vào một nụ hôn sâu khác dù trông em chưa hết ngạt vì đợt đá lưỡi trước.

satoru bĩu môi. đây là điều xảy ra thường xuyên, và nên học cách biến ghen tuông thành tình yêu dành cho yuuji thì hơn là cư xử vô ý tứ khiến em buồn như ngày xưa.

cha con nhà fushiguro bị giữ lại chốn hoàng cung dọn dẹp bãi chiến trường hai quý tử ngự tam gia thải ra. đôi khi toji hệt con trai ruột zenin naobito và megumi không khác gì cháu trai ruột ông nội gojo satoru. họ đã biết yuuji an toàn, chuyện gặp em hằng ngày là chuyện cả đời sau này sẽ làm, họ thiết nghĩ vẫn nên có trách nhiệm với bàn cờ đại cục. dẫu sao thất thoát vẫn chưa kinh khủng đến độ chia lìa từng ấy mạng sống trên guồng đời.

yuuji vỗ liên tục vào lưng naoya.

"á. ta xin lỗi em."

yuuji nhíu mày cảnh cáo.

"mém tí nữa là con tắt thở rồi đó."

"đúng là đồ thô bạo mà! yuuji nhỉ?" satoru được đà lợi dụng tình cảnh mèo con xù lông mà ôm lấy yuuji cùng ngã về phía mình, tay anh chỉ trỏ naoya.

"tao đấm mày phát giờ." naoya sấn tới, giơ nắm đấm lên không trung.

"á á không được đánh satoru sama mà! satoru sama bệnh đó." yuuji ngăn naoya lại dù em biết hắn chỉ đe dọa suông.

"đúng rùi. bệnh nặng lắm ho khụ khụ luôn rồi nè." satoru nhái điệu đưa tay che miệng của người ho. mặc dầu satoru không có bệnh gì liên quan đến triệu chứng trên, và về cơ bản, bệnh tình satoru đang trên đà thuyên giảm. anh không cần uống thuốc định kì, anh cai thuốc lá, bởi giờ đây liều thuốc đặc trị hiệu quả nhất của satoru là yuuji.

satoru bị trục xuất khỏi hoàng cung, anh không còn cơ hội nào quay trở lại đó. hội đồng bầu cử thống nhất loại bỏ gojo satoru và thiên hoàng cũng thẳng thừng đưa ra quyết định trục xuất sau khi satoru liều lĩnh gây hấn trước, kèm theo loạt tai tiếng đồi trụy ngày xưa. nhưng anh thầm cảm ơn sukuna, nếu cho anh cơ hội về triều đình, liệu cha mẹ satoru sẽ có để satoru yên? ấy mà chưa kể sau tất thảy hao tổn anh bào mòn của gia tộc gojo, có lẽ giấc mộng cai trị đất nước phải mất vài năm nữa mới lặp lại được. đến lúc đó, satoru đã chăn ấm nệm êm cùng yuuji bỏ mặc thế gian, bỏ mặc lũ ham hư vinh rồi.

dạo này, getou suguru thường gửi thư tới phủ zenin. dù trước nay thừa rõ mồm mép gã dẻo, văn chương tha thiết mùi mẫn nhưng satoru lẫn naoya lúc chăm chú đọc thư cũng không khỏi há hốc mồm.

"ê tao nghĩ hôm nay getou sẽ bén mảng tới đây."

yuuji khi nghe cái tên ấy cất lên trong không khí, hàng mi em cụp xuống. đôi lúc em vẫn nhớ về một kẻ biến thái không khước từ thủ đoạn gì để chiếm hữu em, yuuji quá dễ dàng tha thứ cho ai đó miễn là họ hối lỗi. dù thế, nhờ có hai tên đàn ông cứng rắn dày dặn kinh nghiệm máu lạnh chốn chính trị ở bên, họ dường như không để yuuji cảm thấy áy náy quá một phút. và yuuji cũng không muốn đối diện với người từng làm em ám ảnh quan hệ xác thịt.

"thằng đó, em cứ càng sỗ sàng càng tốt. nó hại em thế mà."

satoru phun hạt dưa ra ngoài vườn, hạt dưa đậu chi chít lên luống hồng môn đỏ.

naoya bất giác nhớ về chuyện ngày xưa, khi mối thù oán cả hai người bọn họ thề rằng sẽ không bao giờ dung tha cho nhau, sẽ đay nghiến đối thủ đến khi cái chết chia lìa sự sống. vậy mà chỉ nhờ một cậu bé mười sáu tròn, bọn họ bị ép phải bắt tay giảng hòa trong khiên cưỡng.

có lẽ đống hạt trên phiến lá hồng môn tượng trưng cho sự sắp đặt, bọn họ phải trung hòa lẫn nhau để bảo vệ, yêu thương yuuji.

"ITADORI YUUJI!"

tiếng hai cha con thất thanh vọng từ ngoài cổng.

yuuji hớn hở chạy chân trần ra đón. em sà vào lòng tiên sinh và 'tiên sư cái thằng ranh con'.

"hôn tôi yuuji... hôn tôi đi." mặt megumi đỏ lựng khi yêu cầu cái hôn bất thình lình từ yuuji.

em nhìn megumi bằng một cái nhìn nghi hoặc.

"xìii." - yuuji khoanh tay huých mặt ra sau - "xưa hành con lắm mà giờ bày đặt đòi con hôn sao?"

megumi thất thần, cậu gục đầu gối xuống nền đất mà lòng như chùng đến gót chân.

"ơ ơ con đùa thôi mà. con tha thứ cho cậu megumi mà." yuuji hớt hải, vội ôm lấy megumi.

"kệ cụ nó đi. yuuji ta đi vào nhà kẻo nóng." toji không chừa cơ hội giành giật sự chú ý từ yuuji cho megumi, gã nắm tay em và kéo em vào nhà. yuuji kéo lê thêm xác con bò megumi đang não nề ruột gan.

"như diễn tuồng một thiếp mười vua thế không biết."

satoru trông thấy megumi, và mặc dù đã học cách chấp nhận người bạn thân yêu người mình yêu nhưng không phải lúc nào anh cũng đối diện chuyện đó với tâm thế bình tĩnh không lay động được. và việc san sẻ nỗi niềm hạnh phúc khiến bất kì tên đàn ông có tính chiếm hữu cao nào ở đây chao đảo đầu óc, qua đó càng dễ nghĩ cách hãm hại nhau chiếm đoạt tình yêu hơn. yuuji cảnh cáo satoru thế này ngay: nếu không muốn em cự tuyệt anh thì anh đừng có mà choàng tỉnh dậy giữa đêm giết người. yuuji xưng hô em-anh với satoru, điều đó khiến câu từ của yuuji càng thêm có sức nặng.

"có tuồng nào tên dở thế à?"

toji nhăn mày khi yuuji buông tay gã, nhanh chân nhảy lên hiên vì cái nóng hè oi ả.

"nó bịa mà tin à?" naoya và satoru biết thừa cấu trúc trò tiêu khiển trêu ngươi này, và biết cách tiếp theo đẩy sự bực dọc lên đỉnh điểm. bọn chúng vừa kháy toji là đại văn hào mà không biết tuồng này có thật hay giả, vừa ôm bụng cười hả hê. hồi học ở trường mỹ thuật, naoya và satoru chế ra món trò này, cái khung cảnh cùng nhau ôn lại một kí ức tưởng chừng như đã đội hai tầng lớp đất khiến bọn họ đang cười bỗng đực mặt ra ngượng ngùng.

toji hết lời với lũ ranh con, gã bất lực nằm xuống hiên, ngước nhìn mặt trời sáng rọi.

"không ngờ là dễ dàng từ bỏ món hời như thế."

toji nói ra điều giúp chính gã lẫn bọn kia trừ yuuji nhẹ lòng hẳn đi. hư vinh trên đỉnh vinh quang là một chuỗi mê hoặc làm người ta sa đọa mà không hề báo trước, và rồi đoạn đường huyền ảo đầy chông gai chèn chướng ngại vật phút chót để họ đưa ra quyết định rằng mục đích cuộc đời họ rốt cuộc có thực sự đến từ tiền tài quyền lực không hay đơn thuần chỉ cần một mảnh tình xoa dịu con tim vốn sắt đá, cần lắm hơi ấm.

đôi lúc, toji nghĩ yuuji là hồ ly thật đấy.

gã chẳng mường tượng được điều gì trong tương lai mặc dầu tài tiên đoán của gã chưa từng mai một. họ có thể sống viên mãn đời này bên cạnh yuuji, hay số phận nghiệt ngã lại buộc yuuji vào mối nguy khác rồi bọn họ lại tiếp tục đối đầu với guồng đời để giành em về? toji chịu thôi. ngay cả việc đánh đổi giấc mộng quyền lực để giờ đây sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại đã là điều khó ai lường trước nổi.

megumi không nghĩ ngợi nhiều về chức quyền. bởi một lẽ thường tình, ba tên kia đều có thể trở thành kẻ điều khiển phần nào đại cục. bọn họ chọn buông tay khỏi ước mơ cả đời; kì vọng của toàn gia tộc; danh tiếng lẫy lừng kiếp này đã khó hơn hẳn so với megumi, cậu chưa từng ham hư vinh đến độ mù mắt. chỉ có hối hận vì những chuyện sai lầm trong quá khứ, cụ thể là mạt sát yuuji. giờ nghĩ lại megumi cảm thấy ân hận nhục nhã vô cùng, thiết tưởng mỗi lần đòi yuuji hôn, cậu đều nhớ về từng lời từng câu cậu dùng để chửi bới yuuji. ruột gan megumi vỡ vụn, hẫng hụt và rồi hễ yuuji có động thái nhắc chuyện cũ, megumi lại như rơi vào hố sâu hun hút đằng đẵng, tăm tối. chuyện này sẽ dày vò tâm trí megumi lâu đây. nhưng không bị em ruồng bỏ đã là một ân huệ megumi quyết trân trọng.

bỗng con hầu hấp tấp chạy tới, cáo:

"cậu naoya! có người xưng tên getou suguru đòi gặp cậu với itadori ạ."

yuuji nhấc chân, em định nói ít lời với getou để trong lòng cả hai ngưng vướng bận thêm. nếu mâu thuẫn không phân bua rõ ràng và sống dằn vặt suốt đời, yuuji cũng không sướng ích hả hê mà chưa kể một người dễ sa đọa tha hóa như getou thì đến lúc hóa rồ mất phương hướng chẳng biết còn có thể gây ra chuyện gì.

satoru giữ tay yuuji lại.

"không." ánh mắt satoru nhìn yuuji như thể xuyên qua cả tâm can em, em biết satoru thấu hiểu điều em lo lắng.

"mày và getou ngày xưa là gì của nhau thế?" naoya thắc mắc tự lâu nhưng kể từ khi thù hận giăng kín tâm trí hắn chẳng buồn bận tâm thêm nữa.

satoru bỗng dưng ngập ngừng, anh không biết giải thích ra làm sao để mọi người ở đây hiểu và chưa kể là yuuji đang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

"nó dám đồn tao yêu nó xong nó đi chơi gái."

megumi không ngăn được tiếng cười phụt.

"chứ không phải hai ông cấu kết với nhau để bố mẹ getou cho ổng sang nước ngoài còn ông thì được đi hokkaido nghỉ dưỡng nửa năm không học hành gì à? xong rồi vì tranh luận xem thuốc lá hay bánh daifuku ngon hơn mà hai ông bài xích nhau và ai cũng sắm vai nạn nhân hả?"

satoru lườm megumi nhưng là sau khi cậu vạch trần gần như toàn bộ sự thật.

"sao gojo sama lại đổ lỗi hết cho getou vậy chứ."

"t-tại không nói vậy.. thì không lẽ bây giờ em tính cho nó vô hậu cung của em luôn hả yuuji? không được đâu! NHIỀU QUÁ RỒI." satoru hét lên và trút cả thân mình lên người yuuji.

yuuji cảm thấy tình hình cứ căng thẳng, em ghé sát tai satoru thì thầm.

"satoru à..."

chỉ vỏn vẹn hai từ như thế, satoru bật dậy ngồi ngay ngắn.

"nhớ vô nhanh nha! có gì em ré lên bọn anh sẽ xông ra nhai đầu nó."

yuuji cười xòa.

thú thực, yuuji cũng đang không biết đối diện với suguru như thế nào, lại còn không biết phải khuyên nhủ suguru làm sao cho gã ta không đi vào con đường sai lầm cũ.

...

"yuuji..."

họ đứng chôn chân hồi lâu dưới bóng râm cho đến khi suguru chủ động mở lời.

"getou sama tìm con có việc gì?"

yuuji ngước mắt lên nhìn suguru.

"hôm nay sinh nhật yuuji phải không?"

em gật đầu ngại ngùng.

suguru chìa vỉ bánh bao ra trước mặt em.

"ta tự làm... có thể không ngon bằng bánh bao nhân thịt ở thượng hải nhưng mà mong em sẽ thích."

"có độc không ạ..?"

mặt suguru biến sắc, gã ta nuốt nước bọt.

"con đùa thôi."

"ta đến đây không phải hối lộ bánh bao để yuuji tha thứ cho ta đâu."

yuuji nhận lấy vỉ bánh bao và rồi suguru nói tiếp.

"yuuji có quyền không tha thứ cho ta..."

"đôi lúc, con ghét suguru." - yuuji lấy từ vỉ cái bánh và bỏ vào miệng, em đổi qua xưng hô như ngày xưa khi em không biết vai vế trên dưới là gì. và em thấy rằng thay vì vò đầu bứt tóc ngẫm nghĩ lời khuyên sâu xa chi bằng em cứ trút hết mọi tâm tư rối rắm trong lòng. - "con ghét cách suguru luyên thuyên về sắc đẹp và luôn hạ thấp đàn bà. con ghét suguru muốn con làm con gái, ghét những suy nghĩ bệnh hoạn không ra đâu vào đâu của suguru."

yuuji nói một tràng mà chỉ tập trung vào vỉ bánh bao vơi dần.

"con còn chẳng biết suguru có thay đổi được không. con cũng không muốn nghe mấy câu thề non hẹn biển."

"nhưng đôi lúc, con cũng không nỡ để suguru một mình bơ vơ, mất phương hướng."

"con không nỡ ngồi yên chứng kiến suguru hết niềm tin vào lẽ sống."

yuuji ngoảnh đầu về hướng mái hiên.

"suguru vào nhà kẻo nóng."

suguru chẳng ngăn nổi xúc cảm khi chúng muốn bộc lộ ra ngoài, gã cười mà đôi mắt hẹp dài kéo thành một đường chỉ. lẽo đẽo sau chân yuuji bước qua ngưỡng cổng phủ zenin.

gã không dành điều ước cho một quá khứ đã bị thời gian gặm nhấm, không dành điều ước cho giấc mộng viển vông. đừng ước, chi bằng bây giờ dồn hết sức lực bù đắp lỗi lầm ngày xưa. gã muốn thế hơn là ước trong quá khứ mình đừng làm cái này cái kia.

...

...

chập tối, trời đầy sao sáng.

"thư này là của yuuta, còn đây là thiên hoàng gửi riêng cho yuuji."

mãi đến giờ, suguru mới mang ra hai lá thư mà gã mém quên mất sự tồn tại của chúng.

"tướng quân có vợ rồi mà còn lăng nhăng quá."

yuuji buộc miệng thốt lên thành tiếng.

"ha ha hai đứa đó suốt ngày ong bướm bên ngoài. coi bộ yuuta thèm về đây mè nheo với yuuji lắm rồi đấy."

suguru bỡn cợt và rồi bỗng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.

"choso biết em còn sống."

suguru thở dài, gặp em trong đời như mới biết yêu là gì. ai cũng rong ruổi góp tình nuôi em.

"nào rủ choso đến đây chơi." nói ra yuuji nhẹ lòng hẳn.

và, tạm gọi họ là hai cha con và cặp bạn thân hụt, họ quyết định để yuuji và suguru có không gian riêng tỉ tê, giãi bày chuyện ngày xưa sau buổi ăn tối.

vốn dĩ naoya biết hắn không phải người đầu tiên gặp yuuji, hắn đã dễ dàng điều tiết cảm xúc hơn khi mà ngày càng lòi ra thêm nhiều người cuồng si em. đúng thật là mưu đồ vượt khỏi vòng kiểm soát trước đây, ý định ban đầu naoya chỉ muốn xem thử những tên đàn ông khác có ngỡ ngàng như hắn lúc hắn ngắm nhìn em không. hắn đơn thuần nghĩ nếu em mang trong mình đầy mị lực, hắn sẽ dùng yuuji nhử bọn kia, khiến bọn kia xiêu lòng và rồi cắm đầu vào sa đọa, bỏ bê thế cục. ấy mà đời thì không ai lường được tương lai muôn hình vạn trạng, em cứ rời xa khỏi tầm với, hắn có đôn đáo chạy theo cũng chẳng đuổi kịp.

"suguru san đọc thư cho con nghe với."

getou đang hồ hởi thì cứng đờ. gã ước, gã không nghe nhầm. yuuji vừa gọi gã theo cung cách thân mật mà không hề gượng ép.

"đừng đực mặt ra nhìn con thế chứ. đọc cho con nghe đi."

yuuji bật cười vì bộ dạng bàng hoàng của suguru.

"à... à ừ. đọc!"

"yuuta okkotsu

yuuji nhớ kẻ là tướng quân từng cứu em không?

thú thực có nhiều điều ta muốn nói, nhưng điều mà ta đã luôn luôn muốn cất nên thành lời trước tiên, vẫn là xin lỗi em. xin lỗi vì do ta bội bạc đẩy em đến lằn ranh chết sống mấy lần.

yuuji không biết đọc chữ nhỉ? chắc hẳn ai đó đang đọc cho em nghe. theo lý đó, ta nghĩ nếu ta đưa áng lòng tương tư ra phơi bày thì ngượng ngùng lắm.

ta mới biết hôm nay sinh nhật em. éo le là ta phải lo việc nước trước yuuji ạ. nên mai hoặc mốt, ta sẽ thăm em và tặng em quà. cũng như là giãi bày tình cảm, và hơn hết, chuộc lỗi lầm xưa kia. ta không trông mong em thứ tha, nhưng ta cũng ước em thấu cho ta phần nào.

thương em, từ shogun."

yuuji nghe suguru đọc xong liền cười khúc khích, má em không ửng đỏ hay hây hây hồng.

dù sao người mang em đi cũng là người mang được em trở về. yuuji và yuuta chẳng nợ nần ai oán gì nhau, em không trách yuuta nhiều đến thế.

"còn thư của đại vương?" yuuji hớn hở chỉ tay vào lá bì màu đỏ.

"hừm... ta có quyền đọc không nhỉ?" suguru khá e dè. gã nào đâu biết chuyện gì xảy ra giữa yuuji và sukuna. một mớ khúc mắc tồn đọng trong lòng khó bày tỏ. suguru không dám đả động. dường như em và sukuna có riêng cho nhau bí mật. sợi dây liên kết chặt chẽ đến mức người ngoài cảm nhận được mà không thể mô tả thành lời. sukuna chẳng còn thường xuyên lui tới chốn the phòng, thay vào đó, ngài lặng lẽ nhâm nhi rượu y nguyên chỗ yuuji hay ngồi lúc bị giam cầm dưới bốn bể vườn thượt, là chỗ bên cạnh tượng quan âm bằng ngọc, và trước mặt là hồ sen. không nói không rằng, đều đặn hằng ngày ra vườn ngắm sen nở. sukuna quá giỏi điều tiết cảm xúc, ngài sẽ chẳng biểu lộ chút gì làm manh mối cho bất kì ai muốn đoán già đoán non, mà có là phơi bày, cũng chẳng ai biết tâm tư thật sự trong lòng sukuna. bởi một nhẽ, chúng dân ngỡ tưởng hồ ly đã chết; mị lực tà phép hồ ly trên đời xuôi theo dòng luân hồi trôi về cõi vĩnh hằng; satoru lẫn naoya đều được tỉnh ngộ. kẻ phàm tục ngỡ vậy.

nhưng, hồ ly không những không chết, mà mị lực em ấy mãi vẹn đầy. bọn đàn ông ngày xưa mê muội em vẫn không sao thoát khỏi ngục lưu đày tình ái. đến cả đại vương một nước, còn thận trọng hôn lên mu bàn chân em, xem em như trân quý ngọc ngà, xa em là vương vấn tương tư. chỉ bọn họ biết, chỉ người yêu yuuji biết sự sống của em còn lưu dấu trên nhân gian.

yuuji nhẹ nhàng nâng niu lá bì thư đỏ trong tay. từ ngày về đây, em vẫn nhớ như in từng lời từng chữ em nói trước lúc chia li. và không giây nào yuuji ngưng cầu nguyện ngài ấy sẽ đến tìm em.

vì nếu sukuna không yêu, ngài sẽ không để em sống. đến tận thời khắc cuối cùng, ngài mới ngộ ra ngài yêu em. và đôi khi một nỗi niềm ngỡ ngàng khiến con người ta lúng túng không biết ứng xử thế nào. hoặc do sukuna thật sự bao dung thứ tình cảm con mọn này đến mức, ngài trao toàn quyền quyết định thế cục lên tay người con trai chớm mười sáu.

mở bao thư, yuuji thấy lấp ló cánh hoa sen hãy còn hồng. em bất giác đỏ lựng đuôi má sang vành tai, yuuji nở nụ cười mãn nguyện.

"ta sẽ tìm em."

suguru đọc lên dòng chữ duy nhất sukuna viết vào cánh sen.

yuuji đã có câu trả lời. em cứ nghĩ suốt gần tháng nay, có lẽ sukuna không yêu em như em tưởng. em bảo, đừng tìm thiếp nếu chàng không yêu. nay chàng vừa thả cho em mớ tình mà em biết không đến từ một phía.

yuuji vui sướng nằm ra sàn, vừa lăn qua lăn lại vừa ôm ấp cánh sen trong tay.

"thiếp đợi chàng."

yuuji kê môi sát gần cánh sen thỏ thẻ.

...

trang cuối NHẬT KÍ TÌNH LÀ HƯ ẢO
viết bởi naoya zenin.

ngày 18 tháng 8

tròn một năm kể từ khi chương đầu tiên được đăng tải (cố ý tính theo ngày tháng ghi trên lá thư phơi bày đầu tiên).

khoảng thời gian này mọi sự đã ổn thỏa an nhiên.

hôm nay là ngày, tôi chính thức hoàn thành xong quyển nhật kí kèm theo thư từ liên quan.

toàn bộ câu chuyện trên được tôi biên lại dưới góc nhìn và lời kể từ thật tâm đáy lòng tất cả nhân vật, mỗi người một câu chuyện, gộp lại thành quyển nhật kí lưu giữ hồi ức mà không đời nào chúng tôi dám quên.

có thể, câu chuyện này men theo tiêu đề mà đôi phần còn hư ảo. và có lẽ, tài cán tôi không đủ, hoặc do chúng tôi quá bận si mê nàng hồ ly nên câu từ lủng củng, thiếu mạch lạc, nhiều chỗ khúc mắc rối rắm, xin quý vị bỏ qua cho. âu là, chúng tôi chỉ biết kể về một thời huy hoàng đã từng. nghiêm túc biên viết áng văn chương này, biết ơn tất thảy quý vị đồng hành cùng suốt từng ấy thời gian trôi.

tôi xin nhượng lại quyển nhật kí làm sớ dâng đế.

cảm ơn tất cả đã ở đây.

đọc không bỏ sót chuỗi tình,

viết về người ta một lòng thương - itadori yuuji.

từ lũ đàn ông một lòng thương em.

.
.
.
.
.
end.
18.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro