hai cha con
"đêm hôm qua hai cha con cãi nhau à?"
naoya đã sớm muốn xé toạc bầu không khí trầm ngâm trên bàn ăn đầu ngày này. hắn chẳng thể chịu nổi vì hắn là kẻ thích chuyện trò nhộn nhịp trong lúc dùng bữa mà ngặt nỗi hai cha con nhà fushi từ sáng sớm ra mặt mũi đã đen kịt, làm gì cũng không thèm nhìn nhau lấy nửa con mắt. nhìn họ không hề giống cha con tí nào, nhìn giống sắp nhào vào nhai đầu nhau hơn.
nhưng naoya chỉ nhận lại được sự im lặng.
"khuya vậy rồi còn làm ồn ở nhà dưới không để bọn nó nghỉ ngơi. sao vậy?"
vẫn một mực im lặng, họ lờ đi câu hỏi của hắn, tiếp tục ăn uống như hắn vô hình trong chính nhà mình.
naoya cảm thấy mình đã thay đổi nhiều, rất nhiều.
"nếu là vì chuyện tiến cử của cậu megumi thì-"
"không phải chuyện đó, zenin sama đừng quá bận tâm."
hắn bị megumi cắt ngang bằng giọng điệu "cảnh cáo" và đôi mắt đen tuyền màu kiên định. hắn mắc kẹt trong ánh nhìn đó vài giây, song đưa mắt xuống bàn tay được băng bó qua loa đang nâng bát của megumi, hãy còn hằn những vệt máu.
thực sự đánh nhau đấy à? naoya thầm nghĩ.
"tay cậu ổn chứ? có cần băng bó lại không?"
"không cần đâu. tôi ổn, chuyện này xảy ra thường xuyên."
"a ha..." naoya cười trừ.
"tôi hay đổ máu như thế này vì chuyện tình cảm lứa đôi lắm."
"ồ, cậu megumi đây đã có người trong mộng rồi à? thế mà tiên sinh bảo giành hết phần của cậu rồi. ha ha khá quá!"
toji cứng đờ người trước câu nói của con trai gã. gã biết cậu sẽ không tự đào huyệt chôn đời mình nhưng nó vẫn đủ làm gã kích động.
megumi liếc nhìn nó đang run bật lên ở phía đằng sau naoya.
"ita, rót nước cho ta."
"chuyện vui quá thể, thế thì tại sao lại cãi nhau! phải ăn mừng chứ!"
vừa dứt câu naoya đã há hốc mồm vì tách trà nóng tràn ra trên tay hắn, hắn rít lên ném thẳng tách xuống sàn.
"c-con xin lỗi con xin lỗi cậu naoya." nó cuống cuồng lau nước trên tay cho hắn. nó sắp khóc đến nơi.
"ta không sao ta không sao! đừng quơ quào nữa, giẫm phải mảnh vỡ bây giờ!"
megumi đã hiểu, đã hình dung được những lời nói tối qua của cha cậu.
"NGƯỜI ĐÂU LÊN DỌN ĐỐNG HỖ LỐN NÀY MAU LÊN!"
bữa sáng của họ kết thúc như thế.
***
"sao ông biết naoya thích thằng đó?"
megumi đi lại chỗ bàn cờ shogi được khắc lên phiến đá ngọc thạch, ngồi đối diện toji dưới tán cây anh đào rợp bóng. gió trưa lướt trên mặt hồ trong vắt.
"hắn nói cho ta."
"tại sao hắn lại nói cho ông?"
"hắn chiêu mộ ta đến đây là muốn ta cho hắn lời khuyên về mối tình này của hắn."
"nực cười. một thằng ở đợ, từng bán thân cho kỹ viện mà được một tên như naoya zenin ngó ngàng tới, quan tâm tới á? còn chuyện gì hài kịch hơn nữa không?"
"kỹ viện?"
"nó từng làm chân sai vặt ở một kỹ viện tại yokohama. chứ mặt mũi nó mà đi tiếp khách à?"
"sao mày biết?"
"vô tình thôi."
"mày đừng để họ biết mày hay lui tới những chỗ đồi bại đó."
"ông sợ tôi làm ảnh hưởng đến danh tiếng văn hào của ông chứ gì? ông thì thua gì, còn máu mặt làng chơi hơn tôi."
"nhưng tao biết che giấu thân phận. còn mày cứ bô bô cái mồm. mẹ kiếp, vậy là thằng ita biết mày lui tới kỹ viện?"
"ừ thì sao?"
"thì sao? sao trăng con mẹ gì nữa. mày muốn đạp đổ công sức cả đời của tao à?"
"nó chả dám nói ai đâu."
"mày điên. mày tự chui vào hàng cọp rồi."
"tôi sẽ tự mình giải quyết. không liên lụy gì ông. ông đừng lo."
"thân già của tao..."
toji ước mình có thể xuống tay với megumi. nhưng điều đó là không thể. megumi là con ruột của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro