con, trước.
*chúc mừng các sĩ tử đã cố gắng hết sức mình hoàn thành kì thi vừa qua nhé <3
toji gần như không chạm mặt naoya và megumi suốt một tuần qua. đồng nghĩa với việc gã không thể thấy yuuji vì naoya luôn đặt nó bên mình - toji thậm chí phải xuống nước nhờ vả một con tì chuyên bưng bê trà cho gã thám thính tình hình hộ. khi gã biết được rằng yuuji chỉ ló mặt ra ngoài trên dưới ba lần trong ngày gã gần như muốn phát rồ.
toji cá là megumi cũng đang nôn nao giống gã bây giờ vì chẳng được gặp yuuji.
toji mất ăn mất ngủ cả tuần rồi. gã chả thích không khí chốn triều đình đặc biệt là khi nội bộ hãy còn lục đục dữ dội. gã áy ngại việc vô tình lướt qua người của gia tộc gojo. bởi một lẽ hết sức khốn đốn, gã đã từ chối lời mời hỗ trợ nhà gojo trong lần bầu cử định kỳ chỉ vì chiếc kimono màu đỏ naoya đặt may riêng để tặng gã sau chuyến công tác ở hokkaido. chỉ vì chiếc kimono đó mà giờ toji vô cùng lận đận. naoya thì rõ oái oăm, hắn đầu tắt mặt tối tính kế củng cố địa vị trước sự tăng trưởng bất thường cánh bè phái nhà gojo khi gojo satoru chịu ngồi yên. toji vẫn chưa có cơ hội nắm bắt cụ thể tình hình lắm, satoru chỉ việc ngồi yên mà có thể thay đổi cả thế cuộc. rốt cuộc trước đây anh ta từng gây nên chuyện gì.
nhưng điều làm gã tức tối hơn chắc chắn là do naoya gần như không để yuuji ra khỏi tầm mắt. thế quái nào, gã đã nhắc nhở naoya về mối nhân duyên dị hoặc này rồi cơ mà? hắn muốn cho cả chốn cung đình này biết hắn đồng tính á? chơi trai trẻ á? nhục nhã độ đấy mà zenin naoya chịu được á? còn ông già naobito không vặt lông naoya à?
toji sẽ thường tản bộ dọc hồ cá lớn ở khuôn viên vào buổi đêm với chút hy vọng nhỏ nhoi có thể vô tình bắt gặp yuuji. gã bất chấp tống khứ những mảnh vỡ vụn vặt về quá khứ đi để chừa chỗ cho hình bóng yuuji. gã không nghĩ được gì ngoài kế tiếp cận nó, có hôm gã quên bẵng megumi bao nhiêu tuổi khi nhận được câu hỏi xã giao từ naobito zenin. toji phải liên kết kí ức, rằng megumi lớn hơn yuuji một tuổi và yuuji cuối tháng ba này là tròn mười sáu. thoạt đầu toji rất dằn vặt, gã xung đột giữa nhiều thứ mà gã chưa sẵn sàng gọi cho chúng danh xưng riêng. gã ghét những lúc lí trí gã ngoi ngóp cầu xin gã ngưng che giấu yuuji khỏi ánh nhìn từ mẹ megumi trong quá khứ. ghét những lúc gã rõ ràng muốn tự thú trước mẹ megumi về cảm xúc thật của mình dành cho yuuji nhưng cuối cùng lại chọn cách tránh né. toji là nhà văn. thật gian truân khi muốn gây khó dễ cho gã bằng việc thách thức gã đọc thấu cảm xúc đang dâng trào.
gã biết chính xác cảm xúc này là gì.
toji đứng trên cầu, dời mắt xuống mặt hồ, hôm nay là đêm rằm. thở dài ngao ngán. ngày này trôi không khác gì ngày hôm qua.
"toji tiên sinh?"
gã mất không tới một khắc để nhận ra giọng nói này là của ai. gã rối bời, nhưng gã vẫn chọn ôm chầm lấy em dù ở đây có thể không chỉ có mỗi họ, họ có thể bị phát hiện và mất đi mọi thứ vì hành động thân mật. mặc dù cơ bản lúc nào ở bên yuuji gã cũng sẵn sàng chết.
"con không thở được tiên sinh ơi."
yuuji chỉ đứng yên, nó không đáp lại cái ôm vì thật ra nó không thể, toji không ôm, gã đang bao bọc yuuji trong vòng tay. nó nghe được tiếng lồng ngực gã đập dồn dập, và hơi ấm âu yếm khắp người nó giữa buổi đêm sương nặng hạt. nhưng quá tải thật sự, nhiều quá, ngột ngạt khó thở chết đi được, yuuji đã ịn cái mũi vào ngực gã hơn vài phút rồi.
bỗng yuuji đỏ ửng đôi má, bởi toji vừa đặt một cái hôn đột ngột lên đỉnh đầu nó trước khi gã buông lỏng và tì một gối xuống lớp gỗ mốc meo phủ sương dày mặc cho bộ kimono gã đang vận trắng tinh.
"tiên sinh đứng dậy đi, lấm lem kimono hết rồi." yuuji nhanh chóng gột bỏ bộ dạng thẹn thùng ngay.
"phải ở tư thế này ta mới nhìn rõ con được."
gã quan sát yuuji như thể đây là lần cuối gã được nhìn nó dưới đôi mắt còn sống. nó đang tước đi dần dần sinh lực của gã, thật đấy, não gã đang phân rã đây. yuuji dù buộc mình không được nghĩ tới việc toji dành cho nó ánh mắt nâng niu. nhưng toji thể hiện điều đó một cách lộ liễu. gã còn chẳng buồn mập mờ úp mở biểu cảm như trước đây.
yuuji bất giác nuốt nước bọt. nó biết hai người họ không thể cứ nhìn nhau suốt mà không nói năng gì.
"ta rất nhớ yuuji."
yuuji muốn biết thứ gì đã xoay chuyển toji nhanh như vậy. mới đây thôi nó còn bị bắt ngủ dưới sàn, bị chê ở dơ, bị mắng nhiết đủ thứ, yuuji không giận dai nhưng nó nhớ kĩ từng việc từng chuyện bất kì ai làm lên nó. thậm chí bây giờ nó thuật lại đoạn hội thoại lúc cùng toji ăn sáng được ngay. gã thay đổi vội vàng đến chóng mặt. yuuji thầm ngẫm, chắc hẳn tiên sinh chẳng nhớ gì về một tiên sinh từng sẵn sàng buông lời dọa nạt nó đâu.
nhớ nhung gì chứ.
"sao lại nhớ con?"
yuuji nhận ra mỗi lần gã không biết phải trả lời làm sao thì gã sẽ hôn. hoặc gã biết câu trả lời nhưng nếu nói ra thì chân tướng bị lộ tẩy nên chọn cách tránh né. yuuji ghét cay ghét đắng tật xấu này.
toji hôn rất khổ, vì gã cứ nhướn người tới đâu thì nó ngúng nguẩy tới đấy. đến độ gã muốn ân cần lắm nhưng phải ghì chặt vòng vây hơn để yuuji không di dịch loạn xạ nữa.
yuuji hậm hực lắm nên buộc nói ra điều làm nó trăn trở suốt từ lần hôn đầu tiên.
"bộ khi nào bí văn tiên sinh cũng hôn người ta sao?"
gã cười suồng sã, hai mí mắt kéo thành đường kẻ dài, gò má thì nâng cao. gã dường như thích mê điệu bộ hờn dỗi ghen tuông của yuuji lúc này. toji tự huyễn hoặc là yuuji đang ghen, hẳn nó nghĩ ai gã cũng hôn hít thân mật như vậy.
"với mỗi yuuji thôi mà. do con hay hỏi mấy câu lắt léo quá."
"hay là do tiên sinh cố tình không muốn trả lời con?"
"naoya có động chạm gì quá trớn không?"
yuuji phụng phịu ngay, gã không những bẻ ngoặt chủ đề mà còn đặt cái câu đáng lí ra nên giữ trong lòng tự tra vấn bản thân.
"còn gì có thể quá trớn hơn chuyện có người định hiếp con và có người bất thình lình lột đồ con ra rồi hôn hít dữ tợn được chứ."
toji chột dạ. gã đảo mắt một vòng rồi tiếp tục chuyển chủ đề.
"naoya giữ con suốt cả ngày luôn sao?"
"thế thì làm sao con đứng đây được."
"à ừ nhỉ. vẫn cho con ra ngoài à?"
"con muốn đi lúc nào chả được. chẳng qua ở ngoài đáng sợ hơn nên thà ở trong phòng."
"naoya không bắt con phục vụ gì quá trớn chứ?"
"thường thì ở cự li gần quá cậu naoya sẽ hơi mất kiểm soát."
yuuji giật mình vì toji bấu mạnh các ngón tay lên lưng nó hơn. họ vẫn trong tư thế ôm ấp gần gũi.
"nhưng cậu ấy chỉ hỏi rằng có thể ôm con ngủ không thôi."
đây cũng là điểm yuuji đặc biệt thấy trái khoáy. đúng là chẳng tài nào nhìn mặt bắt hình dong được mấy tên học cao biết rộng này. trong khi naoya nổi tiếng là người lỗ mãng coi trời bằng vung, không ngại mạt sát ai kể cả phái nữ, thật ra hắn ưa đay nghiến đàn bà. nếu không vì yuuji được hắn đối xử tốt có lẽ nó đã xem naoya không khác gì một con thú đội lốt người. yuuji chứng kiến toàn bộ quá trình chuyển mình của naoya, từ một tên xem đàn bà là máy đẻ, đàn ông đồng tính là súc vật nay đã từ bỏ suy nghĩ dùng tinh trùng quý hóa của mình tạo ra giống loài kiệt xuất hơn tất thảy và chơi trai trẻ.
đấy naoya thay đổi như vũ bão cuồng phong. giờ hắn cách hai tiếng cứng một lần vì trai, lần nào cũng phải van nài yuuji bằng giọng khản đặc, bảo nó ôm hắn vỗ về lưng hắn xoa đầu hắn được không? naoya thể hiện mọi cung bậc xúc cảm nhưng tuyệt nhiên không thổ lộ tình cảm phải nhờ vả lời mớ ngủ trong cơn mộng mị nói thay.
còn toji thì sao? nức danh là cái tên văn chương lẫy lừng. người người kính nể. đấy là vỏ bọc. gã cầu xin để được hôn yuuji cơ mà. ăn nói thô tục không khác gì naoya ngày trước.
quay lại với gương mặt ghen tuông của toji, gã mất rất lâu để lấy lại bình tĩnh.
"sao con không thường xuyên ra ngoài? ta muốn ở bên con nhiều hơn yuuji."
yuuji định nói rằng naoya nứng tợn vào buổi đêm nên thường đuổi nó ra khỏi phòng trước khi thua cuộc trước con thú trong người nhưng chỉ với vài câu nhắc đến naoya thoạt nãy đã lôi đi lí trí toji đi thì hẳn gã sẽ cưỡng bức nó ngay tại đây để chọc điên naoya mất. yuuji hối thúc bản thân nghĩ kế khác.
"gojo satoru là một tên cuồng dâm."
"cái gì?" hàng lông mày toji sắp chạm vào nhau.
"naoya nói vậy, cậu ấy cảnh báo con không nên ra ngoài nhiều là vì thế."
"nhiều chuyện kinh khủng lắm. ở đây con không tiện kể."
toji thầm tạ ơn chúa, hay bất kì ai chứng giám cho gã. gã biết ơn naoya zenin vô cùng. nếu không nhờ phước naoya ngày đêm bảo vệ yuuji thì gã chẳng tưởng tượng nổi gã phải sống ra sao về sau này. naoya thừa biết yuuji tỏa ra thứ mùi mê muội cánh đàn ông đến nhường nào dẫu cho nó không làm gì. bọn giống đực sao có thể đứng yên trước gương mặt thì cấm dục mà cơ thể lại mời gọi ta đắm chìm được chứ?
"tôi không cuồng dâm lắm đâu. mà chuyện kinh khủng đấy tôi nghe được không?"
....
hì hì đoán ai vừa log in server nào
à mình khá là muốn nghe lời nhận xét của mng về plot và về cách mng cảm nhận character development của các nvat trong fic mình í. mình rất thích đọc những cmt của mng để lại ở fic mình, nó là nguồn động lực rất lớn dàng cho mình <3
yêu allyuu mãn kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro