chương thứ 13
sau khi đóng dấu và dán tem thư, toji sai thằng ozo lên quận gửi thư thật mau. gã ngồi nhìn vào không trung một hồi lâu, đầu suy tính hết thứ này đến thứ khác. đây là mũi tên đầu tiên gã bắn đi, hoặc chết hoặc sống. chết khi naoya phát rồ với gã, sống khi naoya nổi đóa với yuuji.
"megumi, yuuji đâu? sao không ra dùng bữa?"
"dạ itadori đang tắm cho cậu megumi."
"tắm cho?" toji trợn mắt nhìn con hầu.
"cậu megumi bong gân chân phải và trật khớp tay trái rồi không thể tự tắm được ạ. vả lại cậu nhất quyết đòi itadori tắm cho."
"hả?"
"lúc nãy bác sĩ đến chẩn đoán như thế, bác sĩ đã băng bó xong xuôi cho cậu megumi thưa fushiguro tiên sinh."
toji đứng dậy khỏi tấm nệm, đan hai tay vào ống áo kimono đi về phía buồng tắm lớn.
...
"thấy tao liệt tay liệt chân mặt mũi tàn tạ nát bấy như vầy mi vui lắm chứ gì?"
megumi dõi theo sát sao từng nhấc cử nhấc động của yuuji. cậu quấn tấm khăn bông quanh hông che hết phần cần che, ngồi yên không động đậy trên bệ bồn.
hơi nước nóng bốc lên nghi ngút.
"cậu phải dưỡng thân cho thật kĩ, tháng rưỡi nữa là vào trong cung rồi."
"tao đách thèm."
megumi quát lên và lỡ cử động bàn tay trái đang trật khớp. cơn đau truyền lên đỉnh đầu.
"đấy, cậu ngồi yên. mà thuốc con nấu xong rồi lát tắm ra uống cho chóng hết ho."
"tao hỏi lại, mi có vui không khi tao xấu như vầy? hả?"
megumi nuốt nước bọt, cậu chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt yuuji để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất kì phản ứng nào.
yuuji ngưng tay, ngước mặt lên, mắt đối mắt với megumi. giờ cậu megumi trông suy tàn kinh khủng nên nó cũng bớt ngột ngạt khi nhìn cậu trực diện thế này.
"cậu sinh ra đã đẹp sẵn rồi, giờ chỉ có bỏng toàn mặt mới có thể làm cậu xấu đi thôi."
khóe môi megumi không khỏi giần giật, cậu muốn cười kéo môi đến tận mang tai nhưng cơ hàm cậu đau quá, chẳng thể bày tỏ niềm hân hoan dâng trào được.
"hứ, mi giỏi nịnh phết."
yuuji nhúng khăn bông vào nước ấm, nhẹ nhàng lau chỗ bị bong gân, vết bầm tím xanh cùng cục u to tướng khiến megumi rít từng hồi qua kẽ răng.
"cậu có gội đầu không?"
"có, gội đầu cho tao. hai ngày rồi tao chả tắm rửa gội gủng gì. dơ như mi vậy đó."
"con đâu có dơ."
"có, mi dơ."
yuuji bỏ mặc megumi cười đắc thắng, dù gì nó cũng không bao giờ được phép cãi lại lời chủ. nhưng có vẻ chiến thắng đến quá nhanh khiến megumi chán chường nhanh chóng. cậu ta lại bày trò.
"mi không lau của quý của tao hả?"
"cậu muốn con lau chỗ đó hả cậu? cậu chắc chưa?"
trái với điều megumi nghĩ, cậu cho rằng khi hỏi câu này yuuji sẽ ngượng ngùng e thẹn. ấy mà nó không những không đỏ mặt đỏ mày còn hỏi ngược lại cậu.
"mi không ngại hả?"
yuuji quỳ gối phía sau lưng megumi, nó đổ dầu gội lên đầu megumi và mát xa.
"cậu nhắm mắt lại không là bọt vô mắt."
megumi nghe theo, nhắm nghiền hai mắt lại.
"tao hỏi sao mi không trả lời?"
"cậu megumi còn đi học mà được xăm mình hả?"
yuuji đã để ý hình xăm bông hồng màu mực đỏ thẫm chiếm cả mảng lưng trái megumi từ tận cái hôm megumi nhấn nước yuuji.
"thích thì xăm thôi. naoya cũng xăm mà? cả cánh tay."
"cậu naoya lớn rồi, vả lại cậu naoya ăn chơi... chứ cậu megumi thì..."
"tao thì không ăn chơi à? chẳng qua tao học giỏi, con nhà gia giáo nên bọn mi cứ gán cái mác ngoan hiền lên tao thôi. mà trả lời đê. hỏi lắm tao vặn mỏ."
"hồi trước cậu naoya đi săn trong rừng, không hiểu vì né thân cây chắn ngang hay sao mà cậu té khỏi ngựa gãy chân trái, tay phải cũng gãy nốt. suốt khoảng thời gian cậu bị thương con là người tắm rửa cho cậu mà. chỗ nào con cũng từng lau qua rồi. có gì mà ngại."
"VÃI? THẬT Á? MẮC GÌ MI PHẢI TẮM CHO THẰNG CHẢ? BỌN HẦU NỮ ĐÂU?"
"sao cậu megumi lại gọi cậu naoya là thằng chả? với cả cậu naoya cưu mang con về đây, tắm rửa cho cậu đâu phải điều gì khó khăn? cậu naoya cũng muốn con tắm cho."
"đụ mẹ nó. mắc cái đéo gì thằng đó nói gì cũng nghe vậy?"
"không được nói bậy megumi."
cả yuuji và megumi (mở mắt) đều giật mình cùng nhìn về phía cánh cửa shoji đã mở tự bao giờ.
"a, toji tiên sinh. sao vậy ạ?"
megumi lướt mắt thoáng qua người toji một giây rồi quay mặt đi chỗ khác ngay.
"tắm nhanh ra ăn sáng. tắm lâu nước ngấm vào người không tốt."
"dạ."
"sau này đừng nghe ổng nói gì hết. mi cứ nghe lời mỗi tao thôi. kệ ổng."
...
"yuuji bóp vai mạnh vào."
"dạ."
vì suốt đêm qua toji ngủ nằm một bên nên lưng và vai gã mỏi nhừ. gã vừa bắt megumi phải đọc lại ba bốn quyển chân kinh rồi mới được ra khỏi phòng.
"yuuji."
"dạ?"
"mi có muốn vào trong cung không?"
"con muốn là được sao? làm việc trong triều đình á? con vào đó làm gì ạ?"
"hầu cận ta."
"hầu cận toji tiên sinh á? tiên sinh định vào trong triều sao? cùng cậu megumi?"
"cả naoya nữa."
yuuji không khỏi bàng hoàng. nó ngưng đấm bóp mà bò lên phía trước mặt toji, ngồi gấp gối.
toji bất giác đưa tay xoa đầu nó.
"vào đó. vào đó."
gã lặp đi lặp lại vài từ cuối gã nhớ được trước khi não bộ gã bị đình trệ tạm thời. gã đang đắm chìm trong một ngọn lửa. nhưng không buồn thoát ra. mà không, đây có thể không là lửa, bởi nó mềm mại, dập dìu xung quanh người toji, có thể là nước. mà không, có thể không là nước, bởi nó thoang thoảng, mong manh, lấp lánh.
rốt cuộc mi là gì? yuuji? mi là gì?
toji biết chắc cảm giác này từ đâu tới. từ đôi mắt bắt người khác phải vứt bỏ hết mọi suy tính mà lao vào hệt con thiêu thân. một lần nữa, gã cố lấp đầy tâm trí bằng hình ảnh mẹ megumi. gã cố, nhưng đã quá lâu kể từ lần cuối gã ôm nàng vào lòng, gã dần quên đi cảm giác mềm mại ấm áp đó. gã cố, nhưng trớ trêu lắm, khi mà gương mặt người phụ nữ ấy cứ bị bào mòn qua năm tháng. suy cho cùng, toji đã để nàng trượt về miền dĩ vãng gã chẳng tài tìm lại được. xa xăm vô định. yuuji không khiến gã si mê, gã chắc mẩm điều đó. khi yêu mẹ megumi, gã cho rằng đó là chân lí sống của gã.
nhưng khi ngồi đây, sa đọa vào đôi ngươi người con trai trước mặt. gã chấp nhận chết. vì bất kì điều gì miễn được chết cùng nó.
hay nói cách khác, nó đã choáng hết phần muốn sống trong gã rồi.
vì điều gã sắp làm, là điều gã đánh cược cả mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro