chúng ta từng là gì
...
"ưm."
"t-tiên sinh..."
tuy mặt yuuji nhăn nhó, bộ kimono lụa trắng vừa thay ở phủ tộc gojo bị vần vò nhàu nhĩ, thì toji cũng không nới lỏng lực ở tay. gã ghì yuuji lên vách tường, hai tay liên tục thay đổi vị trí chạm vào người em như thể để chắc chắn rằng trước mắt mình là người thật, gã không mơ hay hoang tưởng. toji ngấu nghiến lấy đôi môi gã hằng thổn thức nhớ về.
"ta nhớ yuuji đến phát điên. con đã đi đâu?"
toji ngưng hôn, gã bế em, ôm em, nụ hôn ban nãy làm em chao đảo cả đầu óc.
tờ mờ sáng, yuuji thức giấc. satoru đã biết cách kiềm chế, không thô bạo như cái lần đầu hoặc một phần là do em thích ứng với việc làm tình hơn. megumi nói rằng toji kiên quyết từ chối việc bao dung cho satoru chuyến này nên em phải tự mình đi năn nỉ gã.
kể thêm, lúc đó megumi ngại ngùng níu tà áo đòi em thơm má hệt trẻ con lên ba vòi kẹo. yuuji đáp ứng yêu cầu đơn giản của megumi nhưng cái thơm má gợi nhắc em về một megumi từng nhấn đầu em xuống bể nước nóng, từng năm lượt bảy lần muốn cưỡng hiếp em, từng chê bai em thậm tệ, xấu xí dơ hày.
là người từng nói, địa ngục của ngươi là trần gian. miễn là ngươi còn sống. rất dõng dạc, rất răn đe. cũng là người bây giờ hết lời khen em, sợ em phật ý. tâng em lên tận trời mây.
"chuyện dài lắm."
"mà tiên sinh nè."
gã giương đôi mắt nhìn em si mê thay cho câu trả lời.
"tiên sinh sẽ đứng về phe satoru sama chứ?"
toji nhăn mày.
"không. zenin."
"con sẽ thuyết phục cậu naoya nhún nhường lần này."
thật ra toji nghĩ yuuji thực sự có thể khiến cái cảnh tượng nghe chừng viển vông kia xảy ra. nhưng gã thắc mắc tại sao yuuji lại muốn giúp gojo trong khi vì thằng nhãi ranh satoru đó mà em liên lụy đủ thứ chuyện tồi tệ, chẳng hạn: biến mất như chưa từng tồn tại. gã biết em đã phải chịu nhiều khổ đau ròng rã từng ấy ngày qua. toji thể hiện rõ trước naoya rằng gã lo lắng cho em không thua gì hắn. naoya suy sụp nhanh hơn gã hình dung. vậy tức là mọi sự trước đến nay đều nằm trong kế hoạch của zenin naoya. gã chẳng nghĩ tới nổi, sao lại thảy người mình yêu về phía bọn đàn ông chứ?
nỗi đau dường như khuếch đại ra thêm khi gã biết ngay cả megumi lẫn satoru đều cuồng si yuuji.
chính gã cũng vật vờ không dám đối diện trước sự thật em mất tích. có những đêm gã cứ mơ về việc làm tình cùng chúa, yuuji là chúa mà. chúa mới. thôi thì bất cứ loại tín ngưỡng nào có trên đời. yuuji đều là kẻ đắc đạo nhất.
toji khó nhọc lí giải sức hút toát ra chung quanh người một cậu bé ngấp nghé mười sáu, cái người gã từng thấy xấu xí điên lên được. hằng ngày rỗi công rảnh việc, gã viết sách suốt. biên kí suốt sáng đêm, viết cho yuuji. có lẽ thời gian trôi mài dũa ra em bây giờ, có lẽ thế thôi... thú thật, sao có thể bẻ ngoặt thành con người khác như vậy. dù rằng gương mặt không thay đổi nhưng cảm giác mang lại dường như không lần nào giống lần cũ. ngày một mê hoặc gã.
"ta không chấp nhận chuyện con giúp thằng khốn đó."
em thích nó rồi sao?
toji rất muốn hỏi yuuji, liệu em trót sa lưới cái vẻ ngoài lãng tử đó rồi phải không. gã thua oắt con đó chỗ nào cơ chứ? nó thậm chí còn không dày dặn kinh nghiệm giường chiếu bằng gã. chẳng qua yuuji chưa từng quan hệ cùng toji thôi.
"con chừa cho tiên sinh chỗ đặc biệt ở đây rồi mà." yuuji vừa nói vừa chỉ tay vào ngực trái. em thừa biết lũ đàn ông này nghĩ gì, muốn gì. yuuji từng bảo, em cảm thấy mình nhạy bén về mặt cảm xúc. em biết toji ghen theo hơi hướng có phần tự ái, gã nhục nhã nếu gã không là duy nhất, là số một trong thang đo của em, gã sẽ thà là buông bỏ mọi ham muốn mãnh liệt còn hơn chịu thua thiệt. vậy nên yuuji mới buộc bản thân mập mờ để che lấp đi sự thật, dù em không thích lấp lửng lắm cho cam.
đương nhiên em vừa kích vào chỗ mạch hở, gã sướng điên.
"yuuji." bất chợt đôi bàn tay nâng đùi em nãy giờ bấu mạnh thêm.
"dạ?"
toji nhìn em hồi lâu không đáp, ánh mắt gã hững hờ lướt một loạt qua các đường nét trên mặt yuuji. quả nhiên đôi mắt màu ngọc nâu sáng là điểm thu hút nhất, sau đó là môi. khuôn môi nhỏ nhưng lúc cười lại không gò bó.
"con cười đẹp lắm." mạch suy nghĩ cứ thúc giục gã phải thốt lên ngàn vạn lời khen, phải ca tụng, phải cảm thán yuuji để xóa nhòa đi những lỗi lầm xưa cũ gã từng gây ra.
tuy nhiên yuuji hiếm khi cười.
em chỉ đơn giản hài lòng về vẻ bề ngoài. yuuji không mường tượng xa xôi, không tự ví von bản thân. dẫu trước kia sống dưới nạn miệt thị, yuuji vẫn thấy vui. nếu đó thật sự là cảm giác xấu xí mà mọi người nhận được khi nhìn vào em. em hoàn toàn không buồn bã. em biết cách chấp nhận sự thật hiển nhiên.
và chẳng có gì đáng buồn đến thế. ừ thì đôi lúc yuuji cũng tủi thân.
"hồi trước, tiên sinh..."
"sao?"
tự dưng yuuji muốn một lần phân bua về chuyện em khúc mắc mãi. cả satoru, megumi lẫn toji đều từng như vầy: thằng ở đợ xấu xí dơ hầy. sau đó thì lôi hết bụng dạ ra khen lấy khen để.
"hồi trước một ngày mà tiên sinh không mắng con là 'ở đợ xấu xí' là con ăn không ngon ngủ không yên luôn."
yuuji cười khúc khích, cặp mắt mèo của em díp lại.
nhưng toji không cười. gã thấy thất vọng tràn trề về bản thân vì đã từng xỉ vả yuuji.
"thật ra... bây giờ con cảm thấy mình sống như đang mơ."
yuuji cụp mắt xuống.
"không biết từ bao giờ, mọi người dành cho con rất nhiều lời khen. nhưng con không còn cảm thấy gì cả. họ chỉ giành giật con mặc kệ con có hạnh phúc hay không. họ chưa từng xin lỗi con vậy mà luôn muốn con tha thứ."
"ta xin lỗi."
dường như những đoạn giãi bày thành thật cùng gương mặt đượm buồn của yuuji gieo vào não gã một hạt mầm. gã giờ đây đã biết mục đích sống của mình là gì, dẫu đánh đổi cả sinh mạng, gã cũng sẽ bảo vệ niềm vui cho em, bất chấp tất cả miễn yuuji được hạnh phúc. bén rễ đâm sâu vào tiềm thức, nhất định không đời nào dám quên. toji tự chất vấn liệu yuuji đang cố khiến gã mủi lòng hay em có mục đích gì khác. và dù là gì, gã cũng nguyện xuôi theo ý em.
"giúp gojo sao?"
toji lưỡng lự đặt câu hỏi.
em ngước lên nhìn gã và nhẹ nhàng gật đầu. toji chẳng cảm thấy mỏi hay mệt, gã có thể ôm ấp, bế yuuji suốt như thế này.
"yuuji con định làm gì?"
...
"ĐIÊN."
"ĐIÊN."
"MÀY DÁM?"
naoya vất phăng gạt tàn thuốc xuống sàn nhà nơi yuuji ngồi quỳ làm em giật thót tim.
naoya đã biết chuyện yuuji không còn nhất mực ngoan ngoãn như xưa, em thậm chí còn xúi megumi lết xác tới đây đòi thương lượng. sau bao lâu xa cách và trở về với tuồng giở giọng lên lớp dạy đời chực chờ xâu xé kế hoạch của hắn. rốt cuộc hắn sai từ bước nào mà lại khiến một yuuji ngây thơ ngày trước biến chất đến độ đà này. có chăng là do lũ bầy đực động dục quanh năm suốt tháng ngoài kia, là bọn chúng tự tiện sử dụng mà không thèm tiếc nuối sắc nước hương trời.
yuuji đã bị vấy bẩn. naoya ghét nhất người của hắn mất đi bản chất ban đầu.
yuuji không nói không rằng dưới cơn mưa mắng nhiết.
suốt cả buổi toji quyến luyến em không rời, gã hết hôn rồi lại hít hà khắp người. em mất rất nhiều thời gian để có thể thoát khỏi gã và tìm được zenin naoya - người mà dù em trôi lạc phương trời nào em vẫn luôn nhớ về. em quyết định bàn bạc với naoya sau cùng, bởi em nghĩ, hắn dù trời có sập cũng sẽ chở che em. vậy mà yuuji không ngờ. naoya của em sớm thay đổi theo đại cục.
gạt thủy tinh chứa đầy tàn thuốc vỡ thành trăm mảnh vụn nhỏ. yuuji hãy còn ngồi quỳ dưới sàn. ban nãy, em ngồi yên đó, ngước nhìn naoya và thành thật giãi bày toàn bộ câu chuyện. tất cả những gì em chịu đựng suốt khoảng thời gian không ở cùng hắn. ngay cả cơn ác mộng dâm dục dày vò em trong nhục nhã mỗi lần buộc em phải kể ra, em vẫn thú thật trước hắn, rằng em bị làm nhục bởi rất nhiều người. dù naoya có cố ý hay không nhưng chính tâm trạng tức tưởi của hắn khiến em đau đớn khôn tả. đáng nhẽ ra, hắn phải vồ vễ em. chuyện em ra nông nổi này là chuyện em không hề muốn.
yuuji tức nghẹn. người mà em nghĩ sẽ nguyện đồng lòng bên em nhất lại là người bỏ rơi em trước tiên.
có cố gắng cách mấy, yuuji vẫn là thằng ở đợ thấp hèn ngu xuẩn trong mắt hắn, nhờ ơn phước nhà zenin ban cho mới có ngày hôm nay. suy cho cùng, một quân cờ quay cuồng chao đảo không hơn không kém. em gắng gượng sống sót từng ngày để cố gắng sóng vai bên hắn. nhưng với naoya, có lẽ, yuuji chỉ đáng đi lùi ba bước, cúi mặt và phục tùng. vĩnh viên phân rõ lằn ranh giai cấp. và em trước nay, một lọn tóc mai cũng chưa từng tồn tại phía bên kia ngưỡng ranh giới.
mọi cảm xúc sụp đổ hoàn toàn, em chẳng còn đủ ý chí vùng lên đấu tranh vì điều gì, hay va xời hơn thì đấu tranh cho em. naoya làm thế là để cảnh tỉnh yuuji. lôi em về với hiện thực cay nghiệt. răn đe em đừng cố chấp giãy giụa thêm khi dưới chân luôn là vũng sình lầy. bởi rốt cuộc em rồi cũng lún xuống, mãi mãi không thoát ra được số phận đã an bài.
yuuji lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ trên sàn. em chẳng còn đủ can đảm ngước lên đối diện người em hằng mong nhớ.
cả trăm vụn thủy tinh đâm xuyên qua da thịt vẫn không sánh bằng bàn tay vô hình đang bóp nát trái tim. máu tứa khỏi mạch, nhỏ giọt nhỏ giọt. ngày xưa, đến tách trà nhỏ vỡ, naoya cũng không cho phép em dọn.
"con xin lỗi cậu, cậu naoya."
"con sẽ không bén mảng về đây nữa."
cho đến khi sàn nhà mất đi hết tàn dư cuộc cãi vã. yuuji giấu chúng vào trong túi áo khoác haori. cúi đầu và rời đi.
lời xin lỗi là những gì sau cuối em có thể thốt lên trọn vẹn thành lời. nếu còn nói nhiều thêm, yuuji sợ mình sẽ không kìm được mà sướt mướt tại chỗ. naoya bây giờ không dỗ dành em nữa đâu.
chi phối? xúc cảm cuồn cuộn trào dâng trong lòng còn chẳng điều tiết nổi. yuuji lại dám mơ cao đến mức đòi chi phối đàn ông. em luôn là phe yếu thế.
có lẽ yuuji thật sự không đáng được sống yên ổn.
chúng ta từng là gì?
chưa từng là gì của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro