chốn nương tựa sau cuối
...
"viết về người, ta một lòng thương.
cớ sự đã an bài. ta nương theo ý trời mà thuận.
ta, cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là một quân cờ. ta cuồng xoay, ta lạc hướng.
vốn dĩ ta sai ngay từ thuở mang em vào chốn triều đình bộn bề. yuuji, em có đang trách mắng ta nơi phương xứ người nào không? ta ước em trách ta thật nhiều.
thà em xem ta như cỏ rác, ta mặc tất thảy. miễn em còn sống, dưới một vòm trời với ta.
em là tất cả lý do ta còn sống.
điều ta đã hằng lường được trước. ta biết, ta biết bọn họ rồi sẽ xiêu lòng.
ta chỉ không ngờ, ta mất em chóng vánh tức thời.
ta chẳng biết nữa, yuuji à, ta nên làm gì bây giờ, khi mà không có em bên cạnh?
cúi đầu, hạ gối. cầu xin quan âm. mang em về cho ta.
ta vỡ vụn.
nỗi đau thấu tận xương tủy, tâm can. ruột gan ta tan tác, nát nghiến.
ta hận ta lắm.
hận ta lắm. hận lắm.
xin em quay về bên ta. hoặc chí ít, hơi thở em hãy nhịp nhàng. ở yên đó, tự tay ta lục tung nhân gian.
em đáng được sống hơn bất kì ai khác."
...
...
"chí ít, em hãy còn sống."
yuuji choàng mình khỏi giấc mộng. đằng đẵng, hun hút.
trái tim em lệch nhịp, nhói lên từng hồi.
yuuji nương người tựa lên bức tường gỗ mục ruỗng mốc meo. chỗ này ẩm thấp quá, em không sao ngủ yên được.
yuuji giễu cợt chính mình giữa đêm khuya khoắt. em đã một đời sống dưới muôn trùng khắc khổ, vậy mà vì đôi ba ngày sung sướng, em quên ngay thân phận hèn mọn bám víu mình suốt từng ấy năm.
thôi thì trót mở mắt rồi, yuuji ngóng ra ngoài cửa sổ. tuyết rơi dày đặc, trĩu nặng nhành cây.
khi trời chập tối, choso đưa bọn họ đến một căn hộ cũ kĩ ngoại thành phố, có hai tầng. nơi đây yên ắng, choso không hề mất cảnh giác trước yuuji hắn phái hai ba tên tay sai trực cổng. hắn bảo, không phải ngày nào cũng là một vòng tuần hoàn với ba bốn thao tác lặp đi lặp lại đâu. hắn có nhiều đàn em và cẩn thận chưa bao giờ là thừa thãi. hiện tại choso vẫn mải miết suy tính thứ gì đó nên hắn đành để em ngưng động tay chân vào chuyện dọn dẹp.
lúc rỗi rảnh, đầu óc tạm gác vướng bận, dù thế yuuji cũng hiếm nghĩ về bản thân, bởi cuộc sống em một khi đã dành thì giờ ngợi suy, thì dứt khoát điều em nhận lại được sẽ luôn là sầu bi cùng nỗi sợ. buồn bã vì những tháng ngày ấu thơ chẳng trọn vẹn, vì nghèo nàn và túng thiếu. giai đoạn yuuji sống cùng ông nội là giai đoạn em thực sự 'sống' đúng nghĩa. về sau này, chỉ sống tạm bợ mưu sinh để níu lấy chút hi vọng tồn tại.
yuuji gặp zenin naoya vào một đêm trăng rằm, trăng đậu cả vành lấp ló sau hàng tre nứa. quán rượu ngoại trung tâm bao giờ cũng hiu hắt vắng khách khứa vãng lai, yuuji ngồi dưới sàn gỗ lo lắng cho cái bụng rỗng cồn cào. nếu không có khách thì đồng nghĩa yuuji không có đồ ăn thừa lót dạ. lúc naoya đi vào một mình với bộ đồ quen thuộc, kimono xanh dương đậm, mặc hakama và đi san-đan, yuuji rất lấy làm lạ, người như ngài ấy gắn liền với những địa điểm đắt đỏ, cao sang vậy mà hôm nay được chứng kiến chủ nhân gia tộc zenin quyền quý ở cự li gần và đời thường như vậy. ngoại hình của naoya rất nổi bật, rất ngoại, tóc nhuộm sáng màu và xỏ lắm khuyên. ngài gọi rất nhiều đồ ăn, và vẫy tay gọi yuuji.
"không cần phải e dè. ăn đi."
naoya nói thế. yuuji đứng hình chừng ba mươi giây, rồi vừa cảm ơn rối rít vừa đón lấy bát đũa ngài ấy bày sẵn ra cho. giữa buổi ăn, naoya ngỏ ý muốn yuuji về làm người ở, em không có lý do gì để từ chối lời yêu cầu béo bở đó cả. mặt khác, yuuji ngây thơ lắm, nếu mà naoya có bắt yuuji phải làm con đợ thì yuuji cũng chịu miễn là có cái ăn và chỗ ngủ tử tế. bọn họ không nói gì thêm.
thật ra, giữa naoya và yuuji không phải chưa từng xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. naoya chẳng giỏi kiềm chế đến độ đấy, tuy nhiên, ngài vô cùng nhẹ nhàng ân cần với yuuji. trước khi chuẩn bị làm chuyện có phần thân mật naoya đều sẽ hỏi ý kiến, yuuji không biết từ chối chủ nhân mình và em cho rằng tốt nhất cũng không nên cắt ngang tâm trạng đang lên của naoya. bọn họ hôn nhiều lần, nhưng ngay vào thời khắc sắp sửa chung đụng naoya sẽ dừng lại tức khắc. yuuji không khác gì người tình naoya thời điểm đó, lũ đầy tớ trong nhà ai cũng biết, bọn họ kè kè suốt buổi, sáng trưa chiều tối khuya, ngài chăm yuuji hệt chăm mèo con, vuốt ve âu yếm. vậy mà chẳng hiểu tại sao, khi toji tiên sinh chuyển đến, cử chỉ điệu bộ naoya xa cách lạ thường. ngài đối xử với yuuji vẫn tốt, có điều khoảng cách ngài đặt ra xa hơn mọi lần. em thắc mắc khôn tả nổi mà phận con đợ quèn nào dám đả động, đến danh xưng người tình còn là do tôi tớ tự đặt cho chứ naoya chưa bao giờ gọi em là người tình cả.
cứ như vậy cho tới ngày, guồng đời thêm người thắt vào bộ ghi nhớ của yuuji.
có lẽ mọi chuyện đã xê dịch đến mức không còn khả năng quay lại khuôn khổ ban đầu.
nếu bây giờ, yuuji ngợ ra, em về sau cuối cũng chỉ là một nước cờ nhử trên thế trận naoya dàn xếp. em vẫn không hận naoya được.
megumi, hay toji thường thao thao bất tuyệt về những đoạn tình cảm nên thơ mang danh "yêu" họ dành cho riêng yuuji. em cảm nhận rõ chúng ngày một chiếm chỗ trong không trung, hữu hình và ngửi thấy được nhưng em khó chấp nhận chuyện đó. việc được yêu đôi lúc khiến yuuji đắn đo, liệu em có xứng đáng được yêu hay không. hay họ có yêu em nhiều như cách họ thể hiện. yuuji không biết. em chẳng dư thừa thời gian nghĩ suy vì bận cuốn vào vòng vây kèm cặp của gojo satoru.
giờ này ngồi đây, nhớ về những người có khi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại. giờ này ngồi đây, nhớ về những người liệu có nhớ tới mình.
nếu muốn em nhường đó, yêu em nhường đó, thì xin hãy đi tìm em.
...
yokohama
ngày ngắn đêm dài
...
"kyoin!"
"MEGUMI!"
kyoin xòa vào lòng megumi, đã lâu kể từ ngày cậu ngưng điểm mặt gọi tên tại chốn xa hoa xen lẫn nhục dục này. megumi không thay đổi nhiều, vì suốt cái thời cậu cắm đầu cắm cổ mê đắm đuối thành phố biển yokohama, cậu đã đẹp.
"trời, em tưởng anh vào triều rồi thì sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa."
"ừ. anh cũng nghĩ vậy."
thực chất kyoin lớn tuổi hơn megumi, nhưng họ đã quen với lối xưng hô mùi mẫn tự giai đoạn qua lại lén lút. cũng không thể gọi là yêu, vì trong khoảng thời gian đó megumi vẫn quan hệ với gái gú ngoài luồng, kyoin bản chất là kỹ nữ hạng sang, nên chuyện tiếp khách là chuyện hiển nhiên phải làm. megumi đặc biệt thích kyoin vì cô có khiếu thẩm mỹ rất khá, và đó là lý do họ vụng trộm mỗi khi rỗi rảnh.
chẳng phải kyoin đã nhìn ra được nét ngài xán lạn nơi yuuji đó sao?
"vậy sao hôm nay đến đây thế?"
"em chuẩn bị đi đâu à?"
kyoin được ở khu riêng, có phòng riêng cho kỹ nữ tầm cỡ. nhưng khi vào lại nơi mình từng dành phần lớn thời gian trú ngụ, megumi thấy trống vắng, đồ đạc vơi đi đáng kể và sắc màu dường như nhạt phai dần trên nền tường muôn vàn sắc xưa kia.
"haiz..." cô thở dài.
"sao thế kyoin?"
"em không định làm kỹ nữ nữa. chỗ này sắp đi đời rồi." - kyoin ngưng ôm megumi - "em thấy mệt. em muốn nghỉ ngơi. muốn đến thượng hải. em muốn làm lại cuộc đời."
"vậy cũng tốt."
"với cả dạo này nhiều vụ xung đột lắm. kinh hoàng lắm. bọn yazuka hết làm loạn lại đột nhập các nhà thổ, bọn chúng giết không biết bao người rồi, làm nhục bọn kỹ nữ, dẫu sao họ cũng là người mà? phận chốn đàng điếm chánh quyền chả bận tâm mấy."
kyoin nói bằng giọng ỉu xìu.
"anh sẽ nói chuyện với yuuta giúp nơi này nhé?"
kyoin cười, dù nét mặt cô vẫn u buồn.
"mà rốt cuộc ngọn gió nào đưa quân triều đình megumi đẹp trai sáng ngời đến khu này đây?"
"kyoin... yuuji..."
"YUUJI?" kyoin trợn tròn đôi mắt. dù thời gian có trôi qua bao lâu cô vẫn không thể quên đứa trẻ mang tên itadori yuuji.
"đừng nói? megumi... tha cho yuuji đi. em ấy..." kyoin nức nở, khung cảnh cây kéo hiện ra đẫm máu, cắt phăng miếng màn che đậy quá khứ mãi thổn thức. kyoin khóc nức nở, cô lo lắng.
"không. anh không giết yuuji."
"vậy anh tìm yuuji làm gì?"
"yuuji... em ấy không về đây sao kyoin?"
cô thấy đôi mắt megumi trĩu nặng, vướng bận nỗi u sầu bi uất, chúng truyền tới kyoin, khẩn khoản cầu xin cô vươn tay xoa dịu lấy đứa trẻ dẫu lớn tướng.
"sao thế... megumi?"
cậu ngồi thụp xuống sàn. cúi gằm mặt.
"yuuji... em ấy. anh không tìm thấy em ấy nữa. anh không biết phải làm gì. anh sợ. anh sợ yuuji bị làm sao. a-anh không biết."
giọng megumi run lên, câu từ lủng củng, đứt đoạn.
"em ấy bỏ đi đâu à?"
"anh không biết em ấy bỏ đi hay..."
"không có dấu vết gì sao?"
"không."
megumi thất thểu.
"anh có hết hy vọng rồi không kyoin?"
"không sao đâu mà."
"anh... với yuuji là gì?"
"anh yêu em ấy."
kyoin im lặng. đúng là đời, người cậu đòi giết giữa xuân thì năm ấy, giờ là người khiến xương tủy cậu nứt vỡ, đau đớn.
"cầu xin quan âm mang em về."
megumi chắp tay trước trán. cậu nhắm nghiền đôi mắt.
cầu xin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro