Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buôn người bằng tranh

art prostitute

...

tối nay megumi không về, bọn hầu nhà gojo một mực không mở cửa cho yuuji vào phòng ngủ (phòng megumi không ở trong dãy phủ riêng của satoru). nó loay hoay hồi lâu không dám đánh thức cả shoko lẫn ijichi đã sớm yên giấc. yuuji ở đây đã được ba hôm tính cả hôm nay, đêm đầu thì ngủ dưới sàn phòng hờ cậu megumi sốt cao giữa đêm, đêm thứ hai thì megumi đã đỡ sốt nên cậu bảo nó lên ngủ cùng, đêm nay lại phải ngủ nhà bếp. bình thường yuuji toàn chơi cùng shoko, nhưng ngặt nỗi cô bận bịu cả ngày trời nên nó lủi thủi một mình. satoru vắng mặt suốt, cậu megumi cũng thế nốt. có một điều khó khăn là yuuji khá e dè bọn người tình satoru. bọn chúng lúc đến thay chăn gối cho satoru mặt mày cứ hằn học, lại chẳng ngại chì chiết nó tại chỗ. nó không dám cãi nên im thin thít chịu trận.

yuuji tự ái lắm, nó không nghĩ nó còn là con nít nữa. bọn chúng nói thế. không đứa con nít nào lại lên giường với gojo satoru hết. yuuji không còn trong trắng nữa và nó không còn là con nít. yuuji vẫn muốn làm con nít, nó vẫn muốn suy nghĩ đơn giản, vui vì có ăn và buồn vì đói. yuuji không thích những bộ kimono đắt tiền, cái nó cần là mọi thứ quay trở lại như cũ. nó nhớ khoảng thời gian ở cùng ông nội khôn tả xiết.

nó nằm co ro ở góc bếp và khóc thút thít như tiếng chuột kêu.

"ai vậy?"

yuuji giật mình vì nó biết giọng nói này là của ai.

"gojo sama ạ..?" nó hỏi và ngay lập tức bịt miệng lại, nó bỗng nhớ ra satoru không cho nó nói chuyện với hắn nữa.

satoru lần mò nó trong bóng đêm đen kịt. ánh sáng từ cây nến dài cuối cùng cũng rọi tới chỗ nó đang nằm.

hắn định mở miệng nói gì đó tuy nhiên bụng hắn lại lên tiếng trước.

ọc ọc ọc

"nấu mì."

"d-dạ? dạ!"

yuuji bật dậy, lật đật mở đèn và nấu mì.

yuuji khệ nệ bưng tô mì đặt lên bàn. nó mới ngưng làm thằng đợ hai tuần hơn thôi mà đã lụt nghề. hoặc do bát đũa ở phủ gojo to bất thường. hẳn là lí do số hai rồi, người nơi đây ai nấy đều hệt cây sào. satoru cao tận một mét chín mà...

yuuji nghĩ tới đây thì tóc sau gáy dựng đứng. bản thân nó cũng không tin rằng mình từng làm tình cùng gojo satoru. và nó cũng không tin ai có thể làm tình với con quái thú cao gần hai mét này. giờ nó còn đứng đây và nghĩ thế được thì hẳn là satoru đã chừa cho nó đường sống. vì quá kinh hãi nên yuuji để miền trí ức trượt về sâu trong tiềm thức rồi. giờ nó chả nhớ gì lắm. và yuuji không muốn thừa nhận là ngài gojo ngài ấy rên rất to tiếng đâu... rống như bò.

yuuji cười khúc khích dẫu nó biết thế là không đứng phận. nó lấy hai ống tay áo che miệng ngăn tiếng cười truyền đến tai satoru đang cật lực chén sạch bát mì to tướng. à, ngoài ra thì đồ dành cho gia nhân ở tộc gojo cũng rộng thùng thình. cỡ người yuuji phải mặc đồ dành cho trẻ lên mười mới vừa vặn, ấy mà không có tên hầu nào mười tuổi cả nên yuuji đành mặc tạm đồ cũ của satoru từ nhiều năm về trước.

yuuji cố giấu nhưng satoru vẫn nghe thấy. hắn đặt bát mì đã cạn sạch xuống rồi quay qua nhìn yuuji.

"mi thấy ta chưa đánh mi bao giờ nên mi giở trò phách lối phải không?"

"dạ! CON KHÔNG CÓ Ạ!"

yuuji hét lên. satoru lẫn nó đều không điếc hay thính giác có vấn đề nhưng nó lại hét lên giữa đêm khuya. satoru trừng mắt nhìn nó và nó cũng làm điều tương tự. tự dưng yuuji nó thế, tự dưng túng quẫn nó hét thế vì sợ ăn đòn.

satoru phải đứng phắt dậy bịt cái khuôn mồm bé tí mà hét to khiếp đảm lại.

"ta đánh thật đấy."

hơi thở hắn phả xuống đỉnh đầu yuuji và cảm giác đột ngột đó gợi lại toàn bộ quá trình bọn họ chung đụng xác thịt. hóa ra yuuji không quên đi, nó tiêu hóa không kịp. satoru lại chen vào đời nó với gương mặt chúa đục khoét. ai mà quên cho được. nếu khuôn mặt hay đường quai hàm megumi vẫn còn vương vấn chút ương ngạnh khó chiều thuở thiếu thời thì satoru là bản nâng cấp của cảm giác đấy. một làn sóng vỗ nghiến nát thành bờ bất kì trái tim nào, kể cả trai gái. nếu ai không rung động trước gojo satoru thì điều đó trái khoáy cực kì, trừ trường hợp vô ái. yuuji chỉ ngượng ngùng khi đối mặt với người đẹp, chứ nó không thực sự nuôi nấng thứ tình cảm ngang hàng trước kẻ bề thế nhường gojo satoru.

nó cũng ngượng ngùng trước megumi, toji hay naoya và ai trong số bọn họ cũng đẹp cả. dù có xếp thêm satoru vào thì hắn cũng không lên hàng đầu được đâu, hắn là bản tổng hợp từng ấy nét làm một. còn những người kia thì là bản triệt để của tính khí họ.

nhưng hơi thở ngày một nặng nề dần.

"gojo sama nên đi ngủ... đi ạ!"

satoru bế thốc yuuji lên, yuuji biết là mình không được tự tiện quàng chân qua hông hắn nhưng nếu không làm vậy thì hắn sẽ nổi điên. hắn đang đà hưng phấn giữa đêm khuya hiu quạnh.

vì yuuji là điểm yếu của gojo satoru.

satoru bắt đầu ngấu nghiến ngần cổ trước tiên. yuuji đặt tay lên tóc hắn cố gắng đẩy hắn ra, tóc chọc vào da thịt khiến yuuji nhột.

"gojo sama! nhỡ cậu megumi... thấy thì sao?"

yuuji không ngờ rằng satoru ngưng lại ngay khi nó nhắc đến megumi.

nhưng nó lầm, satoru chỉ dừng khoảng chừng một phút để suy tính gì đó.

"nó đang đầu tắt mặt tối lo công văn rồi."

"không lẽ ngài định... nữa?"

"chứ sao?" satoru ngước mặt lên nhìn yuuji. hắn nôn nóng đến mặt đỏ rực như say rượu.

"ai chịu nổi!" yuuji trừng mắt với satoru.

"sao lại không chịu nổi?"

"SAO CHỊU NỔI CÁI THỨ ĐÓ?!"

"thứ gì?"

"CÁI BỰ TỔ CHẢNG CỦA NGÀI!"

satoru khó hiểu. hắn dửng dưng đáp lại:

"hôm bữa mi chịu được mà?"

"cái của con chưa lành hẳn nữa! tha cho con hu hu con hu hu."

nước mắt cứ như chực sẵn ở bờ mi rồi chỉ cần bật công tắc là tự động tuôn dài hai dòng. yuuji mếu máo.

"SUỴT SUỴT!"

yuuji vẫn không chịu ngưng khóc.

"thôi được rồi. được rồi. NÍN NGAY VÀ LUÔN!"

"KHÔNG CHỊU HU HU!"

"tao không nứng nữa được chưa? không đè mi ra nữa?"

"hứa đi?"

"HỨA!" satoru hứa với một thằng ở đợ. kinh hoàng thật.

satoru ngậm ngùi nuốt ngược cơn hứng tình vô trong. hắn sợ nước mắt yuuji quá thể. đôi ngươi đó lấp lánh lên, rồi da mặt ửng hồng, khóc mà ngỡ như sắp bay cả giác mạc.

satoru đã tự dặn lòng không động vào yuuji nữa. hắn đã phạm phải sai lầm một lần. điều đó dệt nên đoạn kí ức mãi mãi thổn thức. hắn cứ mơ về yuuji suốt thôi. chợp mắt là mơ, chợp mắt là mộng, là mụ mị. hắn kinh hãi đến độ suốt từ tối qua đến giờ ngủ chưa tròn hai tiếng. satoru tránh né việc ở chốn riêng của hắn cũng chỉ vì biết yuuji ở đó. mà một khi trông thấy quả đầu hồng phấn kia hắn sẽ MẤT KIỂM SOÁT. nếu tiếp tục sa đọa satoru sẽ thua. hắn biết, hắn đang dần để yuuji ngồi gọn trong cái ô "điểm yếu".

satoru quá hiếu thắng, hắn không nghĩ megumi yêu yuuji. hắn đơn thuần nghĩ megumi hứng thú với yuuji song dùng yuuji làm người tình thôi. và bọn họ có thể san sẻ người tình đại loại vậy (bọn người tình cóc nhái). nhưng megumi hoàn toàn không che đậy tình cảm, cậu ta thể hiện ra bên ngoài. cậu ta trân quý yuuji, cậu ta muốn chiếm yuuji thành của riêng. satoru thừa nhận phần lớn lý do hắn "xơi" yuuji cũng vì yuuji là hầu cận của naoya. hắn chỉ dự trêu megumi, chọc ngoáy naoya. nhưng mà megumi có vẻ điên tình lắm. mà một khi động vào đồ tên đó rồi thì cậu ta sẽ hết giá trị lợi dụng. megumi sẽ cắn ngược lại satoru. về cơ bản satoru không hẳn lợi dụng megumi, phiếu bầu của toji rất quyền lực, thứ đó mới thực sự quan trọng.

nhưng chạm vào được một lần, satoru khao khát được chạm vào lần hai, lần ba, cả tỉ lần nữa. không bao giờ là đủ. hắn thậm chí vì quá nhẹ nhàng với yuuji mà hắn bỏ qua rất nhiều trò hay chưa thực hiện hết.

satoru tự tin bản thân kiểm soát dục vọng lẫn ý chí đều đạt ngưỡng tối đa. giờ là tương đối. tự sâu trong lòng hắn tự chất vấn tại sao hắn khó kiềm chế trước yuuji đến vậy dù em cũng chỉ là con người bình thường thôi. chưa kể em còn là con đợ, nghèo hèn và vô học. yuuji không biết đọc chữ, không biết viết, mỗi khuya hiu hắt hắn trở về từ hoàng cung đều thấy những hình em vẽ nguệch ngoạc ở góc vườn, thậm chí ghi cái câu (chắc là học lỏm) "con thượng ông nổi" sai chính tả tè le.

hắn không hiểu nổi.

rốt cuộc sức hút của yuuji nằm ở đâu. rốt cuộc yuuji là gì.

satoru chưa từng thèm muốn thứ gì đến thế. chưa từng. cũng chưa từng phải kìm nén dục vọng.

"yuuji."

"dạ..?" giọng yuuji lí nhí, em buồn ngủ và nãy giờ đã ngáp ra cả nước mắt trong khi satoru cứ giữ em trong vòng tay và chăm chú suy nghĩ.

"hôn thôi được không?"

"hôn nhẹ thôi. không là ngài lại..."

không một ai dám nói rằng satoru đang mất kiểm soát.

"ừ. nhẹ."

hắn đặt môi mình lên cánh môi run rẩy của yuuji. em nhắm nghiền đôi mắt còn satoru thì như lạc vào chốn đê mê.

"yuuji muốn... trở thành gì?"

"của ta không..?"

...

buôn người

...

rửa tiền

...

"mẹ kiếp. thằng thông đít trai đấy đéo giúp tao nữa."

"satoru ý hả?"

"chứ thằng nào ở đây mà thông đít công khai như nó?"

"tiêu mày rồi."

"chó đẻ."

getou lại đá vào mạn thuyền. bọn họ đang đứng trên cảng biển vịnh yokohama.

"sao mày ham hố cái lô thượng hải thế? đã biết bọn tàu khó khăn rồi mà?"

choso châm điếu thứ chín, hắn xếp tàn thuốc ngay ngắn thành hàng như thú vui lúc rỗi rảnh.

"mày vẫn ám ảnh em người tình không chân dung ở thượng hải nhể?" choso rít đúng một hơi rồi lấy tay bóp đầu điếu còn đỏ rực. bàn tay hắn chai lì đến mức chẳng còn thấy nóng rát.

từ ngày gặp lại satoru đến giờ, suguru chưa hề nguôi giận. gã định nhờ vả thật nhưng éo le thay, đúng cái hôm đấy satoru lên cơn, suguru mới đành đánh lái sang chuyện khác.

kỳ thực nếu như món hàng thượng hải rơi vào tròng bọn làm pháp lí trung hoa thì đời này suguru tiêu hẳn. hoặc gã phải thồn nhiều tiền bất thường cho một lố người mà chưa gì chắc chắn gã sẽ tìm lại được em.

getou ước gì, em quay lại. gã ước gì mình không vuột mất em. thời gian bào mòn đi sự kiên nhẫn của gã từng ngày một nhưng nhất quyết không trả lại em cho gã. em đã từng là của gã và gã đã hứa sẽ hoàn lương rồi kia mà. getou hứa thế, nhưng gã chẳng biết rằng khi mất đi em, gã cũng mất đi luôn phần người.

"phải tìm chứ."

"nhỡ nó chết trôi ở đâu rồi thì sa-" choso biết chạm vào chúa của getou thì gã sẽ không đếm xỉa cái danh xưng bạn bè làm ăn mà chỉa thẳng lưỡi cây đao ngắn ngang tầm hình xăm giữa mặt của choso.

"sao satoru không giúp nữa? mọi lần vẫn giúp mà. nó biết mày buôn người rồi à?"

"bận giã nát em người yêu thâu đêm suốt sáng rồi."

"người yêu? nhầm không?" choso là một tên rửa tiền bằng tranh, là dân chuyên mảng này. hắn đã dành cả đời lăn lộn ở chốn lấy mạng người ra thay lời thề thốt. nghe có vẻ như bọn tiểu thuyết tàu hắn hay đọc nhỉ? ngoài công việc toàn thời gian là mở các cuộc đấu giá tranh để bọn thương buôn (lậu) rửa tiền thì hắn còn đọc tiểu thuyết ba xu bán ngoài lề đường nữa. đó là lý do hắn mặc vest đen luộm thuộm, khuy cài trật, không đóng thùng, đầu tóc lúc nào cũng xuề xòa, bết dính vào da mặt do mồ hôi. lợi ích của vest đen là dù máu có hằn lên trên đó thì cũng khó mà thấy được bằng mắt thường. đơn giản vậy thôi. và trông hắn bảnh tỏn phết khi làm thế.

choso quen getou qua một lần chơi mạt chược ở thượng hải.

"yêu điên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro