buồm đỏ
"sắc tức thị không"
naoya as hắn
gojo as gã
hồng môn/buồm đỏ
...
dọc hành lang các gian nhà gojo đều trồng rất nhiều cây hồng môn.
"lâu ngày không gặp."
naoya xướng bộ kimono màu vàng sẫm ánh kim loại, khoác hờ haori đen tuyền bên ngoài và cho hai tay đàn vào ống áo nhau. hôm nay tự tay hắn cài chiếc kẹp đính pha lê hình giọt nước lên trên ngực áo trái.
"tôi đánh giá khá ổn cách bày trí nội thất đấy."
naoya bồi thêm câu đánh giá sau khi an tọa trên bộ bàn ghế gỗ ngoại. gặp người hay chột dạ và tự ái hẳn sẽ không nói chuyện được với naoya trên hai câu, chẳng ai biết hắn nói mỉa hay nói thật, có chăng hai thứ đấy chồng chéo lên nhau, xen kẽ. âu cũng là để lưỡi naoya muôn đường đối đáp lắt léo. hoặc là thật thô, thẳng như ruột ngựa, hoặc là phải gian trá, điêu toa. không thì khó mà tránh được các đòn giày xéo.
"mày đến đây làm gì?" satoru hỏi.
naoya nhấp ngụm trà xanh. hắn đưa cái tách lên ngang tầm mắt săm soi, bĩu môi.
"bàn gỗ nâu pha cam sẫm không nên quất bộ tách xanh lá mạ đâu nhé."
cuộc họp ngày hôm qua ngốn tận ba tiếng đồng hồ hơn mặc dầu giữa thiên hoàng và ngự tam gia chưa xảy ra biến động gì căng thẳng. naoya dường như đã lường trước được điều gojo satoru định làm. phải vậy, naoya đoán trúng phóc.
"satoru à, sau bao nhiêu năm trôi qua mà mày vẫn ám ảnh tao sao?" - naoya nhếch một bên lông mày, hắn giả bộ nói ngắc ngứ - "s-sao lại quý tao t-thế hử?"
gojo chủ động đề nghị mở cuộc họp trong khi còn chả xuất hiện lấy ba giây. thật ra chuyện gây sốc hơn là vế gojo yêu cầu. gã này thà tự mình đương đầu với cả trần gian còn hơn đối diện sự thật. naoya biết, biết là satoru ngày đêm luôn nhớ về kỉ niệm thuở cùng nhau ngồi dưới tán anh đào cầm cọ họa sắc xuân. biết chứ, satoru vẽ hoa anh đào bằng máu.
"tao không nghĩ mày vẫn còn trồng lắm buồm đỏ như thế."
"vì tao nói tao thích buồm đỏ à satoru?"
naoya phóng tầm nhìn ra ngoài hành lang. hồng môn đỏ tươi cao quá ngưỡng hiên nhà.
vốn dĩ, những chuyện đang diễn ra ở hiện tại không phải naoya chưa từng nghĩ đến.
"mày chắc không kiểm soát được trước yuuji nhỉ?"
naoya vẫn nói mà không hề nhìn satoru đang cố giấu mọi cảm xúc qua ánh nhìn bất biến sắc. cái tên yuuji tồn tại thứ sức gợi khủng khiếp, chỉ cần âm thanh đó vang lên giữa không trung thì ngay lập tức đầu óc satoru choáng váng ít nhất năm giây tùy vào tần suất cái tên xuất hiện.
thật lòng mà bày tỏ ra đây, kể từ khi gặp itadori yuuji lần đầu tiên, cho đến khi cưu mang yuuji về nhà, lần đầu tiên yuuji được tắm rửa đàng hoàng, cái lần naoya bắt yuuji không được làm mặt xấu và ngồi yên.
hay lần đầu tiên naoya tập trung quan sát một sinh vật sống. hắn luôn tự tin về khả năng phân tích nhạy bén của mình, naoya có thể tìm ra điểm khác biệt giữa một cặp song sinh chỉ qua hai lần nhìn. và não bộ hắn ghi nhớ gương mặt rất kĩ. hắn không phân biệt bằng cảm giác gương mặt đó mang lại mà bằng cách lưu trữ công thức phân bố đường nét. đối với naoya thì những tên có gương mặt càng nhạt nhòa lại càng dễ dàng gọi tên cảm giác hơn tất thảy. thường người ta sẽ cho rằng mặt mũi không dấu ấn khó ghi nhớ. trong trường hợp này naoya nghĩ hướng đối lập. khi mà các khuôn mặt được đánh giá dựa vào phần lớn cách người đời ướm chúng lên một tỉ lệ nhất định, mỹ nhân đa dạng không đồng nghĩa với việc bọn họ giống nhau nhưng đều tồn tại một điểm chung bất kể sự phong phú đó chính là lối phối hợp chặt chẽ hình thành sự hài hòa nhất quán trong việc kết hợp đường nét.
người đẹp có những quy tắc nhất định để tạo nên người đẹp. hay chính xác hơn thì, được coi là người đẹp.
biểu thức này có nghiệm tương đương với trường hợp người xấu. cán cân đẹp xấu là hai thái cực âm dương không giao nhau, không hút nhau. khó để hai thái cực có giới hạn vì chúng tồn tại vượt thời gian.
bọn nhạt nhòa càng dễ tợn. chúng luôn ở giữa dẫu cho hai đầu luân phiên giãn nở.
đối với naoya mà nói, hắn kịch liệt phản đối ý kiến đẹp tùy gu. hắn cho rằng, người đời sẽ chọn gương mặt hợp nhãn họ nhất thông qua sự đồng điệu/đồng cảm trong tâm hồn/thể xác phụ thuộc vào bản chất họ đang ở mức độ nào, hoặc là trái dấu hẳn, hoặc là khao khát mong muốn, hoặc là xấp xỉ từa tựa ngưỡng đó. chứ một khi đã là mỹ nhân, không có chuyện đẹp trong mắt người này lại toang trong mắt người khác. có chăng là do, họ chưa ĐỦ ĐẸP.
riêng yuuji, trường hợp này chưa từng xảy ra trong đời naoya.
trong khi naoya chỉ dành không tới năm phút để phân tích xong xuôi một gương mặt, yuuji ngốn của hắn tận ba ngày trời. trong ba ngày ròng rã đó, hắn bị quay cuồng giữa các chuỗi cảm xúc kinh hoàng lặp đi lặp lại: khó hiểu - tha thiết được phát giác - cảm thụ - kết luận sai - mâu thuẫn - giác ngộ - kết luận sai.
hắn đặt yuuji vào trường hợp ngoại lệ của phần giữa cán cân. biến thiên không duy trì một nghiệm nhất định. hằng hà sa số nghiệm phân biệt. vậy nên hắn chẳng dám đưa ra kết luận nào cụ thể. nhưng hắn có thể tự tin khẳng định thế này, lí do yuuji khó phân cấp bởi gương mặt đó tồn tại song song quá nhiều các cặp đối lập nhau. ví dụ nhé, ta có thể vừa cảm thụ được vẻ ngoan hiền vừa ương bướng cùng một lúc, hay vừa cấm dục vừa thoát tục, hay vừa thanh khiết giữ mình vừa trông dụ dỗ mê hoặc. đúng là bọn đàn ông, cùng một giuộc với nhau naoya rất thông cảm cho, làm sao kiểm soát nổi. yuuji tựa bông tuyết mùa đông, yếu đuối đến mức khiến người ta phải đấu tranh giữa bảo vệ hay làm nhục. về vấn đề này thì vế nào cũng vì ham muốn thầm kín của bọn đàn ông. naoya xin phép không bàn thêm.
yuuji bóp nghẹt người ta một cách từ từ và đau đớn, khiến nỗi kinh hãi khắc sâu lên tâm cốt con mồi. tức, em ấy không đẹp lồng lộn lõa lồ, không đẹp theo kiểu đập vào mắt là ca tụng người đẹp ngay. yuuji làm người ta dần dần bị nhấn chìm và khi khoảnh khắc ngỡ ngàng phát giác thì đã lún quá sâu vào, không tài nào thoát được nữa. chấp nhận khuất phục dưới chân em ấy.
yuuji không theo bất cứ khuôn khổ nào, tỉ lệ nào. thách thức cả giới hạn một thiên tài như naoya. may mắn thay, hắn là kẻ biết chấp nhận sự thật, không vì em phá hủy dãy thành tựu liên tiếp đáng nể suốt cuộc đời hắn tích góp được mà hành hạ em. hắn trân trọng yuuji bởi một kẻ làm nghệ thuật sẽ luôn yêu cái đẹp dẫu cho trời đất quay lưng lại với ta.
naoya thực sự đánh giá cao satoru lần này. gã đã lớn, đã biết cách chạy đua với naoya trên lĩnh vực gã e dè nhất. satoru thành công trong vỏn vẹn xấp xỉ một tiếng đồng hồ để đổ rạp trước yuuji.
naoya chỉ thử xem chúng nó phản ứng thế nào với thực thể hư ảo như yuuji. chúng nó ở đây là tên một văn hào xuất chúng toji, một megumi lỗi lạc, một satoru thiên tài. chúng nó cứ nghĩ naoya chẳng biết những điều oái oăm chúng nó làm sau lưng hắn.
hay chính xác hơn thì naoya nhập quá tròn vai.
"tao cá chắc mày chưa làm đủ các trò tiêu khiển lên yuuji."
naoya dứt đoạn khỏi mạch suy nghĩ.
"tao là lần đầu của yuuji." cuối cùng gojo cũng mở miệng, giọng gã trầm thấp chất chứa nỗi phẫn uất chưa thể tiêu tan.
"tao giữ trinh tiết em ấy cho mày mà satoru?"
naoya giương nụ cười quỷ quyệt, kéo lên tận mang tai, hắn xoáy sâu đôi mắt phấn khích vào gojo đang điếng người.
"đừng căng thẳng thế." - naoya đứng dậy và chồm người tới vỗ lên vai gojo - "tao nghe nói dạo này mày phải dùng thuốc mới ngủ được."
naoya ngưng bộ dạng bỡn cợt, hắn đi ra hành lang ngắt bừa một bông hồng môn.
"mày vẫn luôn ám ảnh tao satoru ạ."
"đám buồm đỏ này là minh chứng."
"cho đến cuối cùng tao mới là tên mày phải dè chừng."
"bởi người mà mày cuồng si nhất bây giờ cũng là do một tay tao sắp đặt."
naoya quay sang nhìn gojo vẫn ngồi yên không cử động.
"sẵn sàng giao chiến rồi chứ? tao không có ý định tặng yuuji cho mày đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro