bonsai
*naoya refers to yuuji as his EM. yuuji vẫn hai ngôi xưng "nó" với "em" nhé mng.
...
"yuuji!"
"sao ta gọi con không quay lại?"
naoya níu chặt cổ tay nó.
suốt từ sáng, bọn họ (toji, megumi, naoya) loay hoay chuẩn bị đồ đạc. naoya chẳng định mang theo gì cả, nhưng hắn còn bận bịu hơn thảy hai người kia. hắn vừa sốt vó tìm yuuji khắp nơi vừa tỏ ra mình rỗi rảnh chẳng toan lo điều gì.
naoya đi khắp nhà trên, rồi rón rén xuống nhà dưới. hắn tự hỏi rốt cuộc hắn đã mất đi bao nhiêu phần trăm làm chủ nhà.
hắn thấy yuuji đi nhanh khi em nhận ra hắn ráo riết từng bước chân như chạy về phía em.
"cậu naoya!"
yuuji quay hẳn sang ngước lên nhìn naoya. hắn lại rúng động. yuuji phải biết em đẹp táo tợn nhường nào. đến cái mức naoya phải vận hơn hai thập kỉ bôn ba trong xã hội để tiết chế cả biểu cảm lẫn hành vi. đôi lúc hắn không hiểu do em thay đổi khuôn khổ định nghĩa đẹp của hắn hay là em đẹp theo lẽ đó mà hắn xếp lộn hạng mục chăng? ý naoya là, yuuji không đẹp tiêu chuẩn (hắn nghĩ vậy) nhưng em cũng phù hợp tất cả điều thiết yếu tạo nên gương mặt hắn đánh giá cao. gần như vừa khít với mọi ảo tưởng về cái đẹp hắn theo đuổi. naoya xem đẹp lạ sẽ thu hút hắn hơn tất cả, nhưng đồng thời đẹp lạ cũng tuân theo trật tự đàng hoàng.
hắn phân định rõ ràng giữa đẹp và xấu. đẹp trong hắn rất nhiều tầng lớp, cấp bậc phân hóa đa dạng. bọn bạn cùng là tay chơi khét tiếng một thời đều cho rằng hắn khắt khe với đàn bà quá, với cái đẹp quá mức đi. đàn bà là thực thể đẹp nhất rồi, đẹp nào chả giống nhau. mỹ nhân phong phú đa sắc thái việc gì phải phân cấp.
không. hắn từ chối. nhưng hắn cũng công nhận đàn bà dễ dàng đẹp hơn đàn ông. hắn không chối cãi cho đến khi thấy yuuji, về sau này megumi cũng mang lại cho hắn tác động khó lòng giữ vững quan điểm. nhưng megumi khác, cậu ta mang lại cảm giác quá nam tính, đẹp phi giới nhưng phần nam tính sẽ lấn át khi quan sát kĩ càng, chưa kể megumi lãng tử phong trần giống cha cậu ta xen lẫn lầm lì ương ngạnh hơn nên chẳng tài nào khiến hắn rơi vào cạm bẫy như hồi với yuuji. yuuji khác, không phải thằng bé đẹp nữ tính đâu, không hề. nhưng với naoya, hắn thấy yuuji mong manh hệt tuyết trắng vậy thôi thúc cái bản năng thuần túy của cánh đàn ông - thèm muốn bảo vệ chở che người tình. dù yuuji rất giỏi việc nặng. những điều hắn thấy và gọi tên đều đối lập hoàn toàn với nhận định của người khác lên yuuji. hắn khá đắc ý vì hắn cảm được phần đặc biệt nơi em sâu sắc hơn bề ngoài em thể hiện. có lẽ vậy. đó cũng là lí do hắn băn khoăn tại vì sao toji luôn nói em không đủ đẹp với hắn? naoya còn tự nhận yuuji quá đẹp để dành riêng cho một mình hắn cơ - không đồng nghĩa hắn chịu san sẻ yuuji đâu nhé. đôi khi, naoya cũng nghĩ bản thân cần thẩm định lại gu thẩm mỹ. nhưng rõ ràng hắn vẫn thấy rằng yuuji vừa mắt. hắn từng được dạy dỗ về cái đẹp nghiêm khắc đến mức hắn tưởng xã hội ngoài kia xoay quanh việc cách cái đẹp chi phối tâm tính con người. cơ mà, đúng vậy mà nhỉ? hắn đang bị chi phối mạnh mẽ đây. yuuji gọi hắn ba bốn lần gì đấy, hắn thì mải rong ruổi trong miền sắc xuân. yuuji ở độ tuổi này không khác gì chồi non.
toji có mắt nhìn người không vậy?
"cậu!"
"yuuji đi theo ta vào triều."
"dinh thự của tộc zenin thì sao ạ? các gia nhân sao đây? cậu đi tiên sinh đi cậu megumi đi hết rồi nhà mình sao đây?"
naoya cười không thành tiếng.
"ta không lo thì con lo làm gì?"
"..."
"anh trai ta sẽ về đây. thay thế ta quản lí việc kinh doanh."
naoya ôn tồn xoa mái đầu hồng. hắn muốn trở lại những tháng ngày bên em thật mau.
"thu xếp hành lí đi yuuji. chúng ta sẽ xuất phát trước. ta lên nhà trên đây."
...
naoya nghĩ đồ đạc của nó ở dưới hầm nên hắn đi về phía cổng nơi có xe đưa đón mà chẳng nề hà gì thêm ở căn biệt phủ gắn liền với hai mươi mấy năm cuộc đời hắn. có thể hắn sẽ nhớ, bởi nơi đây cất giữ vô số hồi ức vui vẻ. có thể thôi.
yuuji phải rón rén đi đường vòng lên dãy nhà trên tránh hết mức chạm mặt naoya, hay may mắn hơn thì megumi hoặc toji. nó mừng vì naoya không quá nghi ngờ hai cha con fushiguro, yuuji thực sự chẳng dám nghĩ tới cảnh naoya phát giác ra những chuyện tày trời họ làm lên nó. nghĩ tới đây yuuji bỗng chùng xuống, nó đang ngồi gấp gọn gàng đôi ba bộ kimono cũ cho thẳng thớm vào cái bọc vải, nó thút thít, không ngăn được tiếng nấc cụt. tự dưng nó muốn khóc. bình thường có đau có khổ có nghèo nó cũng chả rơi lấy giọt lệ nào. yuuji còn chẳng biết hiện giờ nó khóc vì gì. vì tủi thân chăng? yuuji có quyền tủi thân không? hay bọn tôi tớ thấp hèn như nó phải nhẫn nhịn, cam chịu mọi thứ đến khi nhắm mắt xuôi tay? nó thà bị bắt làm lụng suốt ngày, suốt ngày cắm mặt vào thau giặt đồ vào miếng giẻ lau nhà còn hơn là dây vào đống quan hệ méo mó này. nó sợ megumi và toji hơn naoya nhiều. ít ra naoya không động chạm gì quá trớn, cũng không buông lời cay độc xói xỉa nó. cả megumi và toji đều mang ý đồ không tốt, đặc biệt là lạm dụng tình dục. và điều đó khủng khiếp hơn tất thảy.
nó muốn chạy trốn.
chạy khỏi đám biến thái này.
yuuji ám ảnh từng ánh nhìn thèm thuồng như sẵn sàng xé nó làm đôi, từng bàn tay thô ráp đó tự ý sờ soạng vùng nhạy cảm. cả việc hôn nữa. họ đều hôn ngấu nghiến hệt kẻ phàm xơi của lạ.
đột ngột hai tay đang buộc túi vải của yuuji như bị ai trói từ đằng sau. trói bằng một cái ôm siết chặt.
mùi hương này là megumi.
yuuji rợn người, sợ hãi tột cùng khi ai đó động chạm thân thể nó.
"cậu bỏ con ra đi... cậu naoya thấy đó!"
"naoya ở trên xe rồi thế đéo nào thấy được."
"cậu bỏ con ra đi..."
nó vừa nói vừa sụt sịt, nước mắt trào khỏi tuyến lệ.
"ơ? tao đã làm gì đâu?"
megumi khó hiểu khi thấy nó khóc. cậu từng khiến nó khóc một lần nhưng lần đó không làm cậu áy náy bồn chồn như lúc này. megumi lo đến mức xoay cả người yuuji đối diện cậu, hai tay đặt lên má nó buộc nó nhìn cậu.
"sao lại khóc?"
megumi tức điên khi yuuji nấc lên mà tuyệt đối bặm môi không nói.
"nín! tao đã làm gì?"
"con ghét cậu megumi..."
nó mếu máo hết cỡ, hai mắt nó nhuộm hồng loang đến cả đôi cánh má và vành tai. ruột gan megumi trào ngược từng hồi kèm theo tức tưởi, cậu làm gì sai với nó để mà nó phải khóc lóc thảm thương chỉ vì bị trêu ghẹo thôi chứ? cậu làm gì? hay do ông già toji kia chuốc bùa mê thuốc lú yuuji rồi?
"mi thích cha tao à?"
"con không có hức..."
"vậy sao lại ghét... tao đã làm gì mi chứ?"
megumi ôm ghì yuuji vào lòng. chấp nhận vạt kimono trắng lụa nhem nhuốc màu nước mắt. lòng dạ cậu sẽ càng thêm đau nhói một khi yuuji còn sướt mướt thế này.
"cậu phải hứa từ nay không bất thình lình chạm vào người con nữa! cậu hứa đi?"
"vậy ta sẽ chạm nhẹ em thôi, yuuji. không làm em đau nữa? lúc nãy ta ôm chặt quá hay sao?"
gói gọn yuuji trong lồng ngực, cảm nhận hơi thở em thôi gấp rút. megumi mới dám xoa vai yuuji thật nhẹ nhàng.
"ta hứa. ta hứa không làm điều gì trái ý yuuji nữa! ta hứa đấy! đừng khóc nữa nhé? nhé yuuji?"
megumi gần như nài nỉ, van xin yuuji tha lỗi cho mình, cậu ta chấp nhận buông bỏ cái tôi ngạo mạn để nhún nhường trước em ngay lập tức. khác gì một con chiên dại khờ cúi đầu chờ nước thánh đâu?
cái gật nhẹ từ yuuji khiến megumi chỉ muốn nhãy cẫng lên vì sung sướng.
"để ta lau sạch nước mắt cho. đi ra xe thôi. không để họ đợi lâu thêm được đâu yuuji à."
hoặc đã hoặc không, megumi liệu có nhận ra cậu ta vừa phá vỡ mọi quy tắc. mọi luật lệ cậu tự đặt ra và luôn buộc bản thân xuôi theo chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro