Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biblically accurate angels

*gojo sẽ thành "anh ta" nếu mà trong cái tình huống đó có cả naoya (hắn) và gojo.

...

"yuuji ở yên trong phòng đấy nhé. đồ ăn thức uống tới giờ sẽ có người mang tới. con chỉ được ra ngoài khi cần giải quyết nhu cầu vệ sinh thôi. ta cấm tuyệt đối." naoya vừa gấp gáp dặn dò vừa kiểm tra xấp giấy tờ.

"con biết rồi." yuuji thong dong đung đưa chân.

khoảng ba giờ sáng, lúc cả hai đang say giấc thì có người gõ cửa. yuuji mắt liu riu mở chỉ nghe phong phanh naoya phải đến chính điện bàn bạc gấp. trời còn tối om nhưng naoya trông có vẻ chẳng buồn ngủ tí nào nữa. yuuji thì vừa ngáp hai cái xong.

"nhớ chưa?" hắn đi lại xoa đầu yuuji và hôn lên trán nó.

"con nhớ rồi mà."

...

"thằng megumi sao dễ dàng khuất phục thế nhỉ?"

gojo ngồi xổm cạnh bồn hoa cách phòng naoya chừng mười bước chân. hắn vừa ngắt cỏ vừa thủ thỉ một mình.

"tiên sư, chắc chắn nó thèm thằng hầu này. thế mà mặt cứ câng câng với bố."

gojo tự suy diễn rồi bực tức. hắn thừa biết megumi trước đến nay chưa từng tỏ ra mình quan tâm ai, hắn ngạc nhiên là ngạc nhiên ý tứ megumi trông như sắp giết người khi nghe thấy hắn nhắc đến thằng hầu, mà lại còn cặp kè với toji. cậu ta không che giấu phẫn uất mặc dầu megumi là loại có chết cũng không gỡ bỏ bộ mặt lạnh nhạt với chuyện đời. gojo quen megumi đủ lâu để khẳng định rằng megumi yêu rồi. thằng đần đấy rơi vào lưới tình rồi.

"chắc cú là nó sẽ tự chối bỏ cảm xúc của mình cho xem. ngu như bò."

mỗi khi gojo và megumi nói chuyện cùng nhau, toji là cái tên xuất hiện thường xuyên nhất. megumi luôn bảo cha nó hèn, gã thà né tránh và mập mờ suốt còn hơn thú nhận tình cảm. nếu không vì mẹ megumi mang trong mình cốt nhục tạo bởi tinh trùng gã thì hẳn gã sẽ tiếp tục khăng khăng mình không yêu.

"sao lũ này thích làm người không vướng bận tình yêu thế nhỉ?"

nhưng ít ra toji biết cách chấp nhận sự thật dù rằng đi ngược lại lí tưởng sống. gã không cố níu giữ thể diện nếu điều đó làm tổn thương người mình yêu.

còn tên oắt con mới lớn kiêm ông cụ non megumi này á. gojo thề trước đức phật, nó sẽ bị chính cái tôi của nó giết.

"loại nó đéo xứng đáng yêu ai."

tiếc thay, gojo satoru hứng thú với hai cha con nhà fushiguro tợn. càng ngặt nghèo càng khốn đốn càng vui.

gojo đứng phắt dậy. phủi đám cỏ vướng trên kimono rồi tiến đến trước cửa phòng naoya.

hắn bày đặt gõ vài đợt mà đợi mãi không ai đáp.

"có ai trong đó không?"

"a, đợi tí."

sau khi naoya rời đi, yuuji đánh một giấc ngon lành.

nó vội vàng mở khóa vì nghĩ người mang đồ ăn đến.

...

"tiên sinh."

"vâng, cậu naoya?"

"tình hình..."

toji ghé sát tai naoya thì thầm.

"megumi sẽ lo liệu nội bộ bên đấy. cậu đừng lo lắng quá."

"tiên sinh thường xuyên trao đổi với megumi không? chỉ là..."

"megumi sẽ không phản bội cậu, hay chúng ta, cậu naoya ạ."

sau khi biết được naoya rất trân trọng yuuji. chẳng những thế hắn còn không động tay động chân với em ấy dù yuuji không khác gì quả bom sex; ở bên cạnh em ấy chỉ tổ thách thức giới hạn con người; điều đó khiến toji cảm động khôn xiết. cách đối xử và lời ăn tiếng nói toji dành cho naoya cũng dịu dàng hẳn.

toji thắc mắc vì sao không thấy satoru ở nhà chính trong khi đây là cuộc bàn bạc quan trọng.

"gojo satoru đâu nhỉ?" naoya hỏi ông moo cố vấn ngồi kế, hắn cũng không khỏi lấy làm lạ trước sự mất dạng của quân cờ chủ chốt nhà gojo.

"chính anh ta là người nằng nặc mở cuộc họp này vậy mà vắng mặt."

"satoru? cuộc họp hôm nay anh ta chủ trì à?"

"không, là đề nghị của anh ta thôi."

...

"vậy... mi có từng nghĩ mình đẹp không yuuji? hay ryuji?"

"là yuuji ạ." - nó nói lí nhí.

yuuji đã quỳ gối một hồi lâu, chân nó tê cứng nhưng đương nhiên nó không dám động đậy. từ cái ngày nó vô tình bị satoru bắt gặp lúc chim chuột với toji cho đến sáng hôm nay nó vẫn giữ suy nghĩ lạc quan vô cùng, satoru hắn chưa từng thấy mặt nó. thậm chí yuuji còn đang được naoya và toji cật lực che chở. nó ở bên cạnh cậu naoya suốt ngày, chỉ có ló mặt ra ngoài buổi đêm, đôi khi thì sang phòng toji để lão dê già đấy sờ mó tí rồi lại về bên naoya. nó gần như dính liền với hai tên đấy thì làm thế quái nào satoru giở trò gì được. thú thực, yuuji chẳng tài nào tin được người đối diện nó lúc này là gojo satoru. là người nổi nứt vách với cái danh phải quan hệ với ít nhất ba người đàn ông một ngày mới ăn ngon ngủ yên, hay lấn sâu vào thêm trạng thái của hắn khi nào cũng căng cứng, nên phải buộc hầu nữ trần truồng lúc phục vụ hắn. đại loại là kiểu ghét cay ghét đắng nữ giới, suy ra hắn sẽ thấy hết hứng thú. có lẽ vì thế, gojo từng công khai yêu thích toji fushiguro, bởi gã chúa viết tiểu thuyết đồng tính luyến ái, lãng mạn hóa khổ dâm, thi vị hóa dày vò tình cảm. cụ thể, toji tả rất chân thực về những dục vọng thầm kín ẩn sâu bên trong một người đàn ông lên một người phụ nữ. là PHỤ NỮ. bẵng đi một thời gian thì tiếng đồn bay hơi, chẳng ai nhắc đến nữa. yuuji từng nghĩ satoru và toji yêu nhau. hay ít nhất là từng quan hệ tình dục... vì ai xung quanh nó cũng rỉ vào tai nhau vài lời như vậy.

thôi thà quỳ gối còn hơn bị đập.

yuuji thầm nghĩ khi con muỗi đậu lên mặt nó, đâm cái vòi và hút máu. nó ngứa ngáy nhưng tay nó bận khoanh trước ngực rồi.

"thật ra ta dự là lóc thịt trên mặt mi đắp thử vài hôm xem chừng có đẹp ra không ấy." - satoru lục lọi đồ đạc và bắt đầu đối thoại.

"nhưng mà..." - hắn ngưng lại vì mải mở ngăn kéo chứa đồ kim loại. hắn tìm thấy một con dao nhỏ.

có một thứ yuuji biết rất rõ về người đàn ông trông có vẻ trẻ con này đó là hắn cực kì thạo dùng kiếm.

bất kì loại kim loại nào được nung, đúc, mài sắc, lưỡi mảnh và dù dài, hay ngắn. song song với cái danh cuồng dâm thì satoru cũng nổi tiếng nhờ loạt năng khiếu thiên bẩm hơn người. rõ ràng hắn sinh ra đã được chúa ưu ái ướm mọi điều tốt đẹp trên đời lên người hắn rồi. yuuji từng ghen tị nhưng nó chỉ thấy nhục thay thân mình. yuuji ghen tị bởi khó mà tin được ở chốn trần gian lộn xộn này có người hoàn hảo cỡ đó. hắn sở hữu TẤT CẢ mọi thứ, kể cả lòng ái mộ của những kẻ hắn đày đọa. dù gojo có giết chết cặp vợ chồng chủ quầy rượu khóc than ai oán chỉ để vạch mông thằng con trai (mười bảy tuổi) nhà đó giữa quán và làm tình thì người ta vẫn không nói gì, người ta thứ tha tội lỗi cho satoru dễ dàng như cắn một viên kẹo bạc hà. cậu con trai đó vẫn chịu làm người kề bên chăn gối cùng gojo suốt hai tháng cho đến khi hắn nổi đóa vô cớ và giết cậu ta vứt xác cho lợn ăn.

yuuji nhớ về những tháng ngày nó khóc đầy phẫn uất khi gia nhân nhà gojo đến thiêu xác đôi vợ chồng; họ từng cho yuuji ăn đồ thừa sau khi khách khứa rời đi. nó chỉ biết nấp ở bụi cây đằng xa mà khóc thôi. lúc đó nó hận gojo vô cùng. ấy vậy mà vài ngày sau, lúc yuuji khiêng kiệu dọc chợ thì bắt gặp cậu con trai đó mặt mày nôm hạnh phúc dạt dào tay trong tay xuống phố cùng satoru. ở thời khắc đó yuuji đã nghĩ, rõ ràng nó lo chuyện bao đồng rồi.

"nghĩ gì đấy?"

bất thình lình tông giọng trầm khàn lôi yuuji từ quá khứ trở lại với thực tại, rằng gương mặt được chúa đẽo gọt tỉ mỉ đang ngay trước mắt nó. hai chóp mũi cách nhau tầm một gang rưỡi. satoru đang ngồi xổm với tư thế dạng chân sang hai bên bởi hắn cao khều.

yuuji đảo mắt tìm kiếm nơi cảm giác lành lạnh khắc vào da thịt, con dao ban nãy từ yết hầu di chuyển lên cánh má. nhìn gojo ở cự li quá gần càng khiến nó ngạt thở. đôi đồng tử xanh biển sáng lên giữa căn phòng đồ đạc đổ màu vàng ngà, xoáy sâu vào cặp ngươi đỏ cam trong suốt của itadori. nó sợ hãi đến mức không còn run rẩy được nữa. lồng ngực căng cứng, yuuji quên đi cách hô hấp.

tóc tóc

âm thanh vỡ vụn từ hai dòng nước mắt đua nhau lăn dài rơi xuống sàn. yuuji khóc không thành tiếng.

con yêu ông nội nhất.

nó không muốn bặm môi, hay phồng má trước mặt satoru đâu. vì bất kì cử chỉ nào của nó hiện tại cũng có thể là nguyên do dẫn đến kết cục bi thảm. mặt hắn lạnh tanh và các ngón tay giữ chặt con dao kề sát lên đuôi mắt yuuji.

"tao đã vô cùng thất vọng."

bàn tay còn lại của gojo nhẹ nhàng vuốt mặt nó từ trên xuống khác hẳn phía bên kia đang bị lưỡi dao bén ngót cứa vào sẹo dưới mắt yuuji.

"mi biết tao rất mong chờ ngày chúng ta tái ngộ không?"

"tao khát khao được CHIÊM NGƯỠNG dung nhan người khiến hai cha con bạch tuột đấy điên đảo đến mất ăn mất ngủ để rồi nhận lại một vố như khạc đờm vào mặt tao vậy."

"con xin-"

"NÍN."

vết sẹo dưới mắt yuuji rỉ máu dưới bàn tay hung hăng rạch. đau đớn nhưng nó cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"rốt cuộc là lũ đầy tớ chúng mi có thể xấu đến mức nào vậy?"

satoru thu lại con dao khi vết sẹo lành dưới mắt yuuji giờ đã lộ cả lớp thịt non xèo đỏ hỏn. máu hòa với nước mắt chảy xuống cằm, làm lốm đốm mực đỏ trên tà kimono trắng.

"đây là một sự xúc phạm tao đấy."

"toji lão trừng mắt với tao chỉ để cặp kè với một con chồn hôi thôi á?"

satoru đổi tay cầm dao và yuuji cúi gằm mặt xuống sàn ngay tắp lự. nó nấc cụt liên tục nên câu từ ngắt quãng, yuuji chỉ nghĩ mình sắp lìa đời nên thà thử van nài hắn tha thứ còn hơn chịu đau lần nữa.

"con xin hức ngài gojo tha cho hức hức con..."

"ngước. mặt. lên. đây." chẳng nề hà gì hắn cứ thế xách cổ áo yuuji lên, chóp mũi họ thoáng chạm nhau giữa không trung. hốc mắt yuuji đã trải dài đầy đủ mọi sắc thái của màu đỏ.

"mi có gì để bọn yêu cái đẹp điên cuồng đấy sa đọa đến vậy hả yuuji? nói ta nghe xem nào?"

"con hức.. không có gì..."

"CÓ! MI CÓ GÌ ĐẤY."

"về địa đàng của ta ăn trái cấm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro