ánh mắt
"em có đôi mắt như là... như là... một hòn lửa!"
"lửa?"
"đúng! đôi mắt đốt cháy người đối diện."
thứa thoại chạy trong đầu.
xốn xang lại cựa mình nơi cõi ngực. naoya không sao ngủ được ở tư thế mắt dán vào trần nhà. hắn suy ngẫm về người hắn hằng thờ phụng - toji fushiguro.
trên đời này, naoya chia thế giới ra làm hai loại tín ngưỡng. một là sùng bái người khác, hai là khiến người khác sùng bái mình. khác với cảm xúc dành cho itadori, toji tiên sinh đơn thuần là hắn ngưỡng mộ tài chắp bút cũng như cách mà tiên sinh họa nên những con người ôi sao mà dạt dào nội tâm, những lát cắt, những khía cạnh đa chiều về duy chỉ một đề tài tưởng chừng đơn giản. thờ là thờ cái tài đấy. ấy mà giờ phút này đây, hắn không tài nào thôi nghĩ oan cho tiên sinh của mình. những lời nói vô tri, hành động thô kệch không một chút thơ đã biến mọi tưởng tượng trong mơ thành cỏ rác.
"mình thèm quá. làm sao bây giờ?"
"cậu naoya đói ạ?"
"ấy, ô, không! ta nói mớ thôi."
hắn thầm chửi thề, hắn không nghĩ mình lại cất thành tiếng mấy câu từ như thế. chả là hắn nghĩ giờ đã quá nửa đêm, itadori ở đây cũng phải ba giờ đồng hồ rồi. đêm nào cũng bổn cũ soạn lại, hắn buộc những người làm nhà trên xuống hầm nhà dưới ngủ và để mỗi yuuji ở lại trực bên giường mình thôi. trước thì là vì naoya nghĩ sống xa yuuji nửa tấc (nhà trên và nhà dưới thực sự xa hơn) thì hắn sẽ chẳng thôi nhung nhớ bận lòng. nhưng hiện tại thì là hắn cảm thấy thiếu an toàn thật. hắn mạnh, nhưng nhỡ đâu hắn chết. hắn không đời nào để itadori yuuji còn sống. thử nghĩ người ta yêu chưa thể thuốc về ta mà rồi rơi vào lòng một đứa khác khi ta chết xem. cay lắm.
vả lại dạo này naoya cũng bắt đầu dè chừng tiên sinh của hắn rồi chứ không ngu muội như đôi ba ngày trước nữa. vả lại, fushiguro tiên sinh cứ nói nửa câu thì nhắc đến chuyện tiến cử con của gã vào trong thành. đúng, đây là lời đề nghị ban đầu của naoya nhưng hiện tại cha hắn đang gặp trục trặc trong thành, naoya không thể nào lựa thời điểm nước trong chảo sôi luộc được người để mà nhờ vả được. vậy nên hắn đã có ý đánh lái câu chuyện mỗi lần toji nhắc đến, nhưng hiện tại gã này có vẻ giở trò vì chưa được như ý rồi.
"thực tình, cha tôi cũng đang vấp phải dây ở trong thành. tôi không thể một lúc ôm nhiều vận vào người được. chuyện con trai tiên sinh chắc phải đợi xem hết tháng giêng này, cha tôi đạn cái thư về mới tính đường được."
ngoài mặt toji không thể hiện nhiều quá cái nhíu mày.
"vậy tôi muốn con trai tôi đến đây ở cho tới khi vào được trong triều. cậu naoya xem thế có được không? chả là ở đây sẽ tốt cho việc mài dũa kinh sử."
dù cho đây không phải điều khó khăn gì với hắn nhưng hắn vẫn làm như chuyện này là chuyện lớn phải suy nghĩ thận trọng.
"vậy... thì cũng được."
"với một điều kiện." - hắn tiếp lời.
"tiên sinh hãy nghĩ cho tôi một kế để tôi và đứa trẻ đầu hồng đấy có một đêm mặn nồng đúng nghĩa."
không để tiên sinh của hắn chớp lấy thời cơ ngàn vàng hắn nói tiếp.
"tôi muốn em ấy là tự nguyện. và mọi thứ phải thật lãng mạn. như cách tiên sinh viết nên lời hồi đáp cuối cùng. tôi muốn mọi chuyện diễn ra vào ngày rằm tháng này. tôi đã bắt đầu nhung nhớ về ngày tháng ăn chơi rồi."
đó là cuộc trò chuyện cách đây chưa đầy một giờ trước lúc ngủ sau lần bỏ dở lúc sáng.
nôn nao đến mức hạ bộ nóng bừng lên.
thoáng chốc hắn nghĩ, hay là mình đừng đợi nữa mà chén luôn bây giờ?
cứ như vậy rồi rơi vào cơn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro