ải mỹ nhân
nùng trang diễm mạt
...
nắng ban mai xuyên qua tán anh đào rợp sắc hồng phấn. mùa xuân đã trôi đi quá nửa, hoa lá bắt đầu rụng phủ kín mặt hồ.
trời dẫu nắng ấy mà không khí vẫn ẩm lạnh.
"chỗ đó còn đau không itadori?"
"lúc em đi vệ sinh thì... òm nó hơi rát một tí."
shoko gần như phải để mắt đến yuuji hai tư trên bảy. và yuuji buộc phải ở khu nhà riêng của satoru thay vì ở nơi dành cho người tình hắn theo lẽ thông thường. satoru không thích để ai vướng mắt lúc hắn đang cần yên tĩnh. đó là lý do trừ shoko - bác sĩ riêng, và hầu cận gần gũi ijichi thì không ai được phép tùy tiện vào ra nơi đây, đồng nghĩa với việc chốn biệt phủ mênh mông này hiu hắt bất thường. shoko muốn yuuji ở gần bên satoru hết mức có thể để dễ dàng điều tiết được satoru lúc hắn gặp vài tác dụng phụ do thuốc. hay tốt hơn hết, cô muốn yuuji thay thế thuốc. tối hôm qua satoru về đây ngủ rất trễ, hắn còn lọ mọ xuống nhà bếp ăn ngấu nghiến. ijichi trông thấy yuuji cũng đi từ hướng căn chồi trở về không lâu sau đó. dù việc để yuuji ở đây chưa có sự đồng thuận của satoru khá trắc trở, dẫu vậy shoko vẫn muốn giữ yuuji lại. sau vài cuộc đối thoại ngắn, shoko biết yuuji mới mười lăm tuổi (cả tháng hơn nữa mới mười sáu). satoru chưa từng quan hệ cùng ai bé tuổi đến thế vì lý do... khó ai chịu đựng nổi dục vọng của hắn. điều đáng ngạc nhiên ở đây là yuuji thậm chí không ngất mà chỉ thiếp đi bởi mệt lả. shoko thực sự thắc mắc là do satoru kiềm chế được, hay hắn đối xử nhẹ nhàng hay thể chất yuuji đặc biệt hay như nào. đêm qua là đêm satoru không bị lôi dậy giữa giấc vì ác mộng, đã rất lâu kể từ lần gần nhất satoru có được giấc ngủ trọn vẹn. đây là dấu hiệu cho thấy bệnh tình tiến triển theo hướng tích cực dần chỉ nhờ một cuộc làm tình thỏa mãn.
satoru chỉ có sở thích duy nhất để giải tỏa căng thẳng là hắn đốt thời gian vào việc ngồi yên trên hiên và đung đưa chân giữa hàng hồng môn rậm rạp. dù cho satoru căm hận naoya, nhưng hắn duy trì thói quen trồng hồng môn như một cột mốc thúc ép bản thân ghi nhớ về một cá thể giỏi hơn hắn ở lĩnh vực nào đó. chỉ khi satoru thực sự thắng naoya, hắn nhất định sẽ tự tay đốt sạch đám hồng môn này.
yuuji đang nằm sải lai trên hiên, tay và chân thả rong giữa không trung. phần sàn gỗ nhà gojo cách mặt đất cao bất thường nên chân em hoàn toàn không chạm mặt cỏ.
đây là lần đầu tiên yuuji bước ra khỏi khu vực nhà zenin. em thì không am hiểu mỹ thuật lắm. chỉ là suốt ngày va vào mắt nhiều màu sắc sáng chói quá thì có hơi chóng mặt, dù sao thì cũng đã khá lâu kể từ lần cuối em làm ở chân sai vặt tại phố đèn đỏ.
sau cuộc khoái lạc sáng hôm qua, đầu óc yuuji dường như dễ chếnh choáng hơn bình thường. em sẽ rơi vào khoảng không vô định, không biết mình là ai, chuẩn bị làm gì, chân có đang di chuyển không tầm mười đến mười lăm giây. shoko bảo là do em sốc quá nên mới có di chứng như thế.
cô ấy cảm thông và hiểu cho em, thậm chí còn lắng nghe em. yuuji chưa bao giờ có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc nhường đó. sẽ thật khó để một đứa trẻ ngây thơ như yuuji tiến vào thế giới chỉ toàn một mùi ham muốn tình dục bệnh hoạn dày đặc mà không dính phải vết nứt tinh thần nào. yuuji nói với shoko rằng em không thấy hưng phấn nổi do ý nghĩ đang bị cưỡng hiếp bủa vây tâm trí, cảnh làm tình ngày hôm qua có mỗi satoru là đạt được trạng thái cực khoái. hắn có vẻ nghĩ yuuji cũng thế khi em bị rút cạn - xuất tinh liên tục ba phút một lần. cơ thể yuuji chỉ phản ứng lại như một bản năng thuần túy. điều đó không đồng nghĩa với việc em sung sướng hay thỏa mãn.
satoru cũng nói với shoko rằng hắn buộc gồng căng cứng cơ bắp trong lúc làm tình thay vì cố gắng hóa thú hết mức có thể giống bình thường. satoru chẳng lường trước việc hắn lên đỉnh nhanh nên dẫn đến vài lúc mất kiểm soát mà đâm thúc hơi quá trớn. hắn thú nhận hắn có bế yuuji lên và làm ở tư thế cao khều dù em giãi nảy mãnh liệt. shoko đã mắng hắn một trận do điều đó sẽ gây cho yuuji cảm giác căng thẳng tột độ (satoru cao tận mét chín).
shoko kê thuốc bôi và cả thuốc bổ cho yuuji. cô nghĩ khoảng thời gian ở đây em sẽ còn phải chịu đựng nhiều thứ kinh khủng hơn đêm đầu tiên nữa.
"nhờ em mà satoru thoải mái hẳn đấy." shoko đi lại ngồi kế bên yuuji.
"thế ạ?" em bật dậy với gương mặt hớn hở khác xa bộ dạng buồn tẻ nãy giờ. nhưng yuuji vui vẻ không tới ba giây thì mặt mày bí xị trở lại.
"sao thế?"
"ngài gojo... không cho em nói chuyện với ngài ấy nữa."
"thật á?"
"ngài ấy mắng em..."
"nó dám mắng em á?"
"nhờ em mà chị mới biết nó không bị rối loạn cương dương đấ-"
"SHOKO!"
satoru bất thình lình từ đâu chui ra lớn tiếng gọi tên shoko. hắn hậm hực đi lại kéo shoko đứng dậy và trừng mắt với yuuji đang ngoái nhìn theo.
yuuji ngay tắp lự lánh mặt sang một bên tránh ánh nhìn đay nghiến satoru đặt lên em và cụp mắt xuống. em phồng má.
"này bớt thô lỗ đi satoru."
"sao nó vẫn còn ở đây?"
"chứ ở đâu nữa?"
"megumi đâu?"
"sáng giờ chưa thấy ghé."
"khi nào thằng đó đến thì bảo nó tha con bò cái này đi khuất mắt tao." - satoru chỉa ngón trỏ lên vai shoko và hung hăng nói tiếp - "tuyệt đối không nhắc về chuyện tao và nó làm tình nữa."
"này satoru!" - shoko đánh vào vai hắn - "sao mày cứ muốn đẩy mọi người ra xa mày thế? hâm à?"
satoru im lặng và rời đi.
...
cũng có khi ào ạt
như nghiến nát bờ em
là lúc triều yêu mến
ngập bến của ngày đêm
- trích biển (xuân diệu)
"chào megumi."
megumi giật thót dù ngoài kia trời sáng choang. cậu điều chỉnh nhịp thở và quay người lại.
"chào anh, naoya."
"trông cậu như sắp phản bội tôi vậy megumi à."
dự định của megumi khi lẳng lặng vào khu phủ zenin là để tìm toji, cậu không nghĩ lại va phải naoya. thực chất cậu cũng thắc mắc tại sao naoya vẫn thong dong chưa cuống cuồng lên trong khi yuuji hiện đang ở đâu hắn không hề hay biết. nhưng có uẩn khúc gì đó thúc giục megumi không nên tránh né naoya lúc này.
"cậu chơi thân với satoru phết nhỉ?"
naoya đi ngang hàng megumi, đặt tay lên vai cậu, thủ thỉ.
"tôi cũng từng rất thân với satoru đấy."
"tôi biết." megumi đáp gãy gọn.
"cậu thích yuuji lâu chưa megumi?" naoya liếc megumi và nhếch mép.
"..." megumi không ngăn được cái nghiến răng. ấy mà giờ đây cậu chẳng có lí do gì phải e dè naoya nữa. sớm muộn hắn cũng sẽ tiêu theo đống hổ lốn gia tộc zenin từng gây ra. naoya quá kiêu ngạo, không biết lượng sức mình rồi mai này sẽ chết dưới chính cái bẫy tham vọng hắn tự giăng ra. ham muốn chi phối đất nước khiến naoya trở nên hão huyền. hắn thèm khát ngai vàng quá đỗi dẫu tiềm năng giới hạn.
"anh phát giác từ bao giờ?" megumi đáp lại ánh nhìn xảo quyệt của hắn.
"HA HA. PHÁT GIÁC CƠ ĐẤY!"
naoya cười ngả ngớn.
"TAO BIẾT TẤT CẢ. NGAY. TỪ. ĐẦU."
"từ đầu..?"
thay vì giải đáp thắc mắc của cu cậu vừa ăn một vố sốc tận óc thì naoya quyết định giải ngố hẳn luôn con nai vàng ngơ ngác fushiguro megumi giữa biến thiên triều đình.
"nghe này, megumi. tôi quý cậu lắm."
"không ai bị lợi dụng triệt để như cậu mà vẫn cắm đầu nghe lời satoru răm rắp đến thế."
"cậu không biết satoru tước đi lần đầu của yuuji rồi à megumi? cậu nghĩ thằng chả để dành cho cậu xơi á?"
"thế mà cậu vẫn tin tưởng nó và vẫn đồng lòng đi nhặt xương hộ nó à?"
"ngu thế."
"tỉnh táo lên. satoru nó không định tặng yuuji cho mày đâu."
"cả tao cũng thế."
"mày thất thủ rồi đấy. lo trốn kĩ vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro