Ngoại truyện 1: Theo dõi (???x Yuuji )
Cảnh báo: Nhân vật bị ooc, từ ngữ xúc phạm, thô tục, có chút máu me.
____________
Itadori Yuuji là sinh viên năm nhất vừa mới từ nông thôn chuyển lên thành phối. Nhờ tài ăn nói cũng vẻ bề ngoài thân thiện, cậu đã rất nhanh chóng thuê được một căn trọ giá rẻ mà gần trường. Không chỉ vậy cuộc sống sinh viên của cậu ổn và tốt hơn so với các sinh viên từ nông thôn chuyển lên. Ở trường cậu kết bạn được rất nhiều bạn tốt, đặc biệt là Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara. Ngoài giờ học cậu còn đi làm thêm, số tiền cũng tương đối lớn đối với sinh viên như cậu. Hai tháng ăn và học nơi đây, cậu chẳng có chuyện gì phải lo lắng nhiều. Nhưng sang tháng thứ ba lại có chuyện. Một tối nọ, cậu đang học bài thì có tin nhắn từ người lạ. Cậu tò mò đọc thử thì sốc không nói nên lời, tin nhắn đó có nội dung như sau
" Chết đi. Chết đi. Chết đi thằng chó. Mẹ kiếp! Chết đi. Thằng chó chết tao sẽ giết mày! Tao sẽ nghiền nát mày ra bã. Mẹ kiếp chờ đi chó chết. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!! "
Đọc xong cậu không khỏi sợ hãi và hoang mang. Không biết người này sao lại có số cậu, cũng chẳng biết tại sao lại nhắn cho cậu như vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định nhắn lại
" Cho hỏi ai vậy ạ? Sao lại nói như vậy với tôi? "
Ngay khi tin nhắn được chuyển đi, thì tên kia lại tiếp tục gửi những dòng tin nhắn tục tĩu.
" Ha mẹ kiếp, thằng chó dẻ rách. Tao sẽ sớm giết mày, sẽ sớm tới và moi tim mày. Chó chết. Chó chết. Chết đi thằng chó! Mẹ kiếp! "
Lần này đọc xong cậu đã thẳng tay chặn số kẻ này. Cậu thầm nghĩ, chắc hắn bị điên mới thốt ra những lời như vậy. Cậu chẳng quá để tâm đến chuyện này, tiếp tục chú tâm vào việc học.
Sang ngày hôm sau, tới trường cậu liền kể chuyện kì lạ đêm qua cho hai người bạn của mình nghe. Họ bảo có lẽ là nhầm số hoặc lừa đảo, khuyên cậu hãy kệ đi. Tuy thấy việc này có chút quái lạ nhưng cậu vẫn nghe theo, không quan tâm mấy chuyện thừa thãi như thế. Chí ít cậu từng nghĩ vậy....
Ngay đêm hôm đó, sau khi tan làm và đang trên đường về. Cậu lại có cảm giác như có ai đang đi theo sau mình. Nhưng xoay đầu ra sau nhìn thì một bóng dáng cũng không có. Giờ đã là nửa đêm, chẳng ai ra ngoài vào giờ này. Lúc đầu, cậu nghĩ là cướp theo dõi để tới giật tài sản của cậu. Nếu vậy thì cậu thừa sức tẩn cho một trận. Chỉ là nhìn xung quanh tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy ai khả nghi. Vậy có khi nào là ma không? Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà rùng mình, nhanh chân chạy về nhà trọ rồi khóa chặt cửa cẩn thận rồi mới yên tâm.
Tắm rửa xong, cậu liền lấy cơm ra ăn. Đồ ăn hôm nay của cậu là một ít rau cùng một hộp sushi. Mỗi lần về nhà muộn là cậu lại mua đồ ăn ở quán cậu đang làm mà mang về. Đang ăn ngon lành thì điện thoại cậu lại vang lên một tiếng ' ting ' đầy giòn tan. Mở lên xem thì thật tuyệt vời, tên khốn lạ mặt lại gửi tin nhắn cho cậu. Nhưng cậu nhớ đã chặn rồi, sao hắn lại có thể gửi tin nhắn cho cậu?
" Mày ăn ngon quá nhỉ? Sushi đồ đó, sướng quá ha thằng chó? Mẹ kiếp, mày nghĩ mày chặn tao là mọi việc sẽ kết thúc à? Mẹ mày thằng dẻ rách, coi chừng tao!! "
Đọc xong, miếng cơm đang nhai dở trong miệng cậu liền phun ra. Cậu ho khan đầy khó khăn, không phải vì lời chửi bới mà cái câu đầu đó. Sao hắn lại biết cậu đang ăn sushi? Chẳng lẽ tên khốn này lắp camera trong căn trọ này? Giật mình vội đứng dậy nhìn xung quanh phòng, nếu đúng là có camera thì cậu phải mau chóng tìm ra. ' Ting ' , lần mữa tin nhắn được gửi tới
" Trông mày hoảng loạn như mấy thằng ngu bò nhỉ thằng chó chết? Bình tĩnh đi, tao có giết mày ngay đâu mà phải sợ. Phòng mày cũng khá lớn, tìm cái đéo gì ra hả mẹ kiếp. Haha, mày thảm hại thật đấy, nhưng tao thích vẻ mặt chết khiếp của mày "
Cậu hoảng sợ vứt điện thoại sang một bên, tên này đúng là bị điên rồi. Cậu đi quanh căn trọ, lục tung mọi ngóc ngách cầu mong tìm ra cái camera tên khốn đó đã lắp. À vả lại, tên đó lắp camera trong đây, hẳn là hắn đã vào được. Điên thật. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy thật điên rồ. Cậu chưa từng gây chuyện hiềm khích gì, càng không có thù oán gì với ai. Rốt cuộc tên khốn này từ đâu chui ra vậy chứ? Hơn 30 phút tìm kiếm, cậu chẳng phát hiện ra cái gì. Mệt mỏi, bất lực, cậu nằm phịch xuống giường. Nhắm mắt suy nghĩ, ngày mai cậu sẽ tới đồn cảnh sát...
Trời trở sáng, cậu giật mình tỉnh dậy, cậu đã ngủ quên. Sửa soạn xong, cậu mở cửa đi ra rồi khóa chặt. Dù khóa tên khốn kia vẫn vào được, chẳng hiểu kiểu gì.
- Chào cháu, dậy sớm quá nhỉ?
Cậu giật mình quay qua, ra là bác hàng xóm bên cạnh
- Dạ chào bác, tại cháu còn có chuyện cần làm rồi mới tới trường. Nên mới dậy sớm ạ
Bác hàng xóm mỉm cười gật đầu, rồi bỗng nhìn cậu với vẻ mặt đầy tò mò
- Mà cháu và bạn giận nhau à? Đêm qua bác không ngủ được nên ra ngoài hóng gió. Thấy bạn cháu đứng trước cửa nhà cháu lâu lắm. Dù giận thì cũng đừng để bạn ở ngoài cả đêm chứ
- Dạ? Bác nói sao ạ?
- Cháu ở một mình mà?
Bác hàng xóm kinh ngạc, nói
- Vậy người đêm qua đứng trước cửa nhà cháu là ai? Bác tưởng cháu ở với bạn chứ
Chà, chuyện này hình như đi quá xa rồi. Trán cậu đổ mồ hôi, miệng lắp bắp hỏi
- B- bác có nhìn thấy mặt hắn không ạ?
- Tiếc quá bác không thấy. Cậu ta mặc áo khoác trùm kín đầu, còn đội mũ nữa, cộng thêm việc trời tối nên càng khó có thể thấy mặt
Itadori ậm ừ cảm ơn bác hàng xóm rồi rời đi. Kẻ điên này cũng rảnh thật. Nửa đêm nửa hôm lại đến nhà, đứng ngoài mắt nhìn chăm chăm vào cái cửa chẳng khác gì tên tâm thần trốn trại. Với lại, theo lời bác hàng xóm thì tên đó đeo mũ. Nửa đêm còn đội mũ làm gì? Nếu là người thông minh liền nhận ra hắn đang có vấn đề rồi gọi báo cảnh sát. Cậu không trách bác hàng xóm, dù sao tuổi của bác cũng đã lớn, bác cũng chẳng liên quan tới việc này. Cậu còn phải cảm ơn vì bác ấy đã cho cậu thông tin ấy chứ.
.
- Anh cảnh sát!!!
- Oái!?
Cậu hét to và lao đến khi thấy một anh cảnh sát đang làm việc, làm anh ấy suýt ngã vì giật mình. Sau một lúc anh cảnh sát liền nắm vai cậu nói
- Có gì thì cứ bình tĩnh, làm gì mà ma đuổi thế?
- Phải tôi đang bị ma đuổi
- ......
Anh cảnh sát khó hiểu. Gì vậy trời, buột miệng nói ra thôi mà thật luôn?
- À không, anh cảnh sát tôi đang bị theo dõi
- Sao?
Anh cảnh sát mang ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn tò mò nhìn cậu. Rồi lại bày ra vẻ mặt chẳng thể tin nổi. Thấy thế cậu liền lôi điện thoại ra, cho anh nhìn cuộc đối thoại của cậu và tên điên kia, miệng còn cố gắng giải thích.
- Quả thật....
- Làm ơn giúp tôi đi anh cảnh sát!! Tên kia còn thần kinh nửa đêm mò đến đứng trước cửa nhà tôi nữa. Tôi sợ hắn sẽ làm gì đó
- Từ từ nào......thôi được rồi, cậu hãy dẫn tôi đến nhà cậu. Nhưng có vẻ cậu còn phải đi học nhỉ? Vậy đợi đến lúc về chúng ta cùng đi. Tôi còn phải báo cáo chuyện này cho cấp trên nữa
- Vâng cảm ơn anh nhiều
Cậu cúi người cảm ơn anh cảnh sát rồi chạy đến trường bằng một tốc độ nhanh hơn gió. Vào lớp, cậu chẳng thể tập trung nổi, đầu chỉ toàn mong tan học sớm. Đầu óc lơ đãng khiến cho Fushiguro và Kugisaki không tò mò không được. Khi bị gặng hỏi cậu chỉ gãi đầu, cười trừ bảo mình hơi mệt. Cậu không dám kể ra chuyện này cho hai người bạn thân biết vì sợ họ lo lắng. Cả hai nhìn là biết cậu nói dối, ngay lúc Kugisaki muốn cho cậu một đấm để cậu nói ra thì tiếng chuông vang lên. Thấy thế cậu liền xách cặp ra về mà không quên tạm biệt hai người bạn yêu dấu. Bỏ lại sự tức giận của Kugisaki cùng ánh mắt khó hiểu của Fushiguro.
Cậu đã gọi điện cho chủ quán xin nghỉ hôm nay, sau khi nhận được sự đồng ý cậu liền nhanh chóng đến trụ sở cảnh sát. Đến nơi, cậu đã thấy anh cảnh sát lúc sáng đang đứng dựa vào xe đợi cậu. Anh ấy thấy cậu thì chỉ bảo cậu lên xe để chuẩn bị lên đường. Bởi từ trụ sở cảnh sát tới nhà cậu khá xa nên khi đến nơi trời đã chập choạng tối.
Cậu mở cửa, vừa bước vào thì đã thấy chậu cây gần đó như bị ai đạp đổ. Cái cây còn bị giẫm nát, đồ đạc trong nhà có một số thứ bị rải rác lung tung, nhìn là đủ hiểu tên kia lại đột nhập vào nhà cậu. Itadori tặc lưỡi, đưa tay tính mở đèn thì anh cảnh sát hét to
- Đừng bật!!
- À vâng...
À quên, cả hai chuẩn bị tìm camera kín đáo. Hai người bật đèn pin lên, chiếu rọi xung quanh xem tìm được thứ gì khả nghi không. Sau một lúc lâu tìm kiếm thì chẳng tìm thấy gì. Cậu tự hỏi, bộ hắn lắp camera tàng hình hay gì
- Aaa...
- Gì thế?
Anh cảnh sát nghe thấy tiếng cậu la thì hốt hoảng chạy lại. Anh nhìn thứ trên bức tường trước mặt cũng sợ hãi không kém. Xác của một con mèo đen đang được dao cắm chặt trên tường, bên phải xác con mèo có hai chữ được ghi bằng máu. ' Chết đi '
Cái tên chết tiệt này. Hắn đúng là một tên khốn biến thái, bệnh hoạn mà. Sao có thể đột nhập vào nhà cậu rồi làm ra cái trò này chứ? Điên thật. Anh cảnh sát lúc bây giờ mới bình tĩnh lại, bật hết công tắc đèn rồi an ủi cậu
- Không sao chứ? Cậu đừng sợ, có tôi ở đây...
Anh cảnh sát vừa nói vừa run, mắt lại liếc về cái xác con mèo. Máu đã khô, có lẽ con mèo đã chết từ lâu
- Vâng, tôi không sao
- Mà điện thoại của cậu, chắc là bị tên đó hack rồi nên mới nhắn tin được cho cậu
- T-tôi có nên đập máy không?
Itadori khó khăn mở miệng, tuy sẽ mất tiền để mua mới, nhưng thà vậy còn đỡ hơn khi suốt ngày phải đọc mấy dòng chữ đầy xúc phạm của tên kia. Hay đơn giản hơn thì là tắt nguồn đi? Nhưng hắn biết và đã lẻn vào nhà cậu, chắc chắn sẽ đến đây gây chuyện
- Theo tôi thấy thì cậu nên để đó, có gì mà theo dõi tình hình. Lỡ chuyện gì không hay xảy ra cũng hãy gọi cho tôi
- Ừm...tôi về trước nhé! Dù sao cũng chưa tìm ra manh mối nào. À, tôi lấy con dao đó về trụ sở luôn. May mắn thì sẽ tìm ra dấu vân tay. Tôi cũng báo cáo chuyện cho cấp trên để tìm hướng giải quyết, cậu dọn xác con mèo nha...
Nói một tràng dài rồi anh cảnh sát đeo bao tay, từ tốn đi lại rút con dao bỏ vào bao, chính vì thế mà xác con mèo cũng rơi xuống. An ủi cậu thêm mấy câu rồi anh nhanh chóng rời đi. Itadori bần thần nhìn xác con mèo, chẳng muốn dọn chút nào. Nhưng để như vậy thì ghê lắm, nên cậu đành ngậm ngùi đi lại dọn sạch. ' Ting ', vừa dọn xong thì tiếng tin nhắn lại được gửi đến, cậu cau mày mở ra đọc
" Thằng chó dẻ rách. Mày thấy quà tao tặng thế nào? Hào nhoáng lắm phải không? Ha mẹ kiếp, còn dám gọi cả cảnh sát đến cơ đấy, tưởng thế mà dễ bắt tao à. Cứ chờ đi thằng chó, sẽ sớm thôi mày sẽ được như con mèo kia. Hahaha..."
A cái tên khốn khiếp này, đúng là điên rồi mà. Cậu tức giận gào lên một cách mất kiểm soát
- Mẹ mày, có cái đéo gì thì ra đây ba mặt một lời đi!! Theo dõi tao làm cái gì? Tao làm gì mày hả thằng khốn này? Cứ để tao tìm được mày đi, tao sẽ đấm nát mặt mày rồi tống mày vào tù thằng khốn!!
Cậu ngồi phịch xuống giường mà thở hổn hển. Mới có mấy ngày mà tên khốn này đã làm cuộc sống của cậu đảo lộn hết cả lên. ' Ting ' tin nhắn lại được gửi đến, tuy đang rất tức giận nhưng cậu vẫn đem lên đọc
" Mày chính là con mồi của tao, sao tao phải vội vàng làm gì chứ. Cứ từ từ, nhẹ nhàng thôi. Tao. Sẽ. Đập. Nát. Cuộc. Đời. Mày ."
Có ngon thì làm đi!!!
Cậu vứt điện thoại sang một bên, mệt mỏi xoa ấn thái dương. Rốt cuộc thì sao cậu lại dính phải chuyện này chứ. Cả ngày hôm nay cậu thực mệt mỏi, cơ thể đau nhức, cậu còn chả có tâm trạng để tắm. Nhưng để vậy mà ngủ thì rất khó chịu, dù muốn dù không cậu cũng phải lết người vào phòng tắm. Mở vòi sen, dòng nước lạnh chảy từ đầu cậu xuống, làm cậu có cảm giác thoải mái hơn. Có lẽ đi tắm là chuyện tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi....
Ở trong một căn phòng tối, một kẻ lạ mặt đang ngồi xem máy tính. Miệng nở nụ cười rộng ngoác đến mang tai, mắt dán chặt lên màn hình máy tính, nơi đang chiếu hình ảnh của một thiếu niên đang tắm rửa. Hắn khẽ liếm môi, cất giọng lên một cách thèm thuồng
- Đúng là cảnh đẹp lòng người. Thằng chó nào mà có sở thích biến thái chắc chỉ nhìn thấy cảnh này thôi cũng đủ bắn
Nói rồi hắn lại cúi đầu nhìn đũng quần đang nhô lên của mình. Ôi trời, hắn cương rồi sao, tất cả là tại con người kia, nhìn bờ ngực nảy nở và bờ mông săn chắc ấy ai mà chẳng chảy nước dãi. Sau một hồi ngắm cảnh xuân, hắn chẳng thể nào nhìn được mà thò tay vào quần, nắm lấy thằng em của mình mà bắt đầu thủ dâm. Hơn một lúc sau tinh dịch đã bắn lên làm bẩn cả màn hình máy tính. A, thật mong chờ cái biểu cảm của cậu khi biết thân phận của hắn.
• 25.7.2023
_____________
Nào nào, mọi người nghĩ người đang theo dõi Duchi là ai nè😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro