Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sukuna lết cơ thể đầy tàn tạ đi tới trường học. Gã tới giờ vẫn còn ám ảnh cơn ác mộng tối qua. Từ khi Itadori rời đi, gã thường xuyên gặp ác mộng nhiều hơn, ngủ không đủ giấc lâm ra đôi mắt đã thâm quầng như gấu trúc.
Tuy Sukuna ghét Itadori là thật, nhưng chưa bao giờ gã mong muốn cậu bị vấy bẩn như vậy, nhất là mấy bọn mất nhân tính kia.

Sukuna nghĩ đi nghĩ lại, hình như hai ngày nữa là đến giỗ ông của họ. Itadori dù không muốn cũng phải quay về chuẩn bị đám giỗ cho ông. Khi đó gã sẽ tìm cớ dạy dỗ cậu một trận.

Itadori gục mặt xuống bàn, sau một đêm kịch liệt với hai người, một là tiền bối người mình đang ở nhờ, người kia là bạn thân cậu. Thân thể cậu đã rụng rời khó mà có thể đi lại. Với lại cậu không còn mặt mũi để đối diện với hai người kia, chỉ là bọn họ thật sự không biết xấu hổ. Đã làm ra chuyện như vậy mà một chút liêm sỉ cũng không có, chỉ tội cho cậu.

Nhưng hai ngày nữa là giỗ ông, cậu sẽ phải gặp Sukuna. Chỉ cầu mong đến lúc đó bản thân sẽ khỏe lên đôi phần. Có điều cậu hình như không nhất thiết phải về nhà. Một mình Sukuna có thể làm hết tất cả. Có lẽ cậu chỉ cần ra thăm mộ ông là được, cậu còn giận Sukuna nhiều lắm.

.

- Gojo- senpai, tạm thời chúng ta đừng nói chuyện với nhau được không?

- Gì cơ?

Gojo mở to mắt kinh ngạc, anh như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Vừa ăn cơm tối xong thì bất ngờ Yuuji đưa ra đề nghị là tạm thời đừng nói chuyện. Anh hiểu lí do, nhưng như vậy chẳng phải hơi quá rồi à

- Yuuji, anh biết là anh có lỗi. Nhưng em đâu nhất thiết phải làm đến như vậy. Yuuji, anh yêu em là thật lòng

Mặt Yuuj đỏ bừng, cậu lắp bắp

- C-chúng ta....c-chẳng là gì của nhau, chỉ là đàn anh và hậu bối không hơn không kém. Xảy ra chuyện như vậy đương nhiên là em không thể chấp nhận được. Em xin lỗi, em chỉ xem anh là đàn anh của mình

- Yuuji, em đừng vội từ chối như vậy, em hãy suy nghĩ đi. Xin em đấy

Gojo đi lại nắm chặt lấy hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng cầu xin. Làm tình với nhau rồi, mối quan hệ sẽ khó có thể trở lại như trước, anh biết điều đó. Nhưng anh không muốn mất cậu

- Gojo-senpai, hai ngày nữa là giỗ của ông nội em. Anh tạm thời đừng nhắc đến chuyện này. Về chuyện suy nghĩ, em nghĩ mình không nhất thiết vì em không xứng với anh

Yuuji không chút mủi lòng, giật tay mình ra rồi bỏ về phòng, bỏ Gojo một mình ở trong phòng khách. Anh muốn đuổi theo cậu để nói rõ mọi chuyện, nhưng Yuuji nói như vậy. Sợ là khi ép buộc, cậu sẽ bỏ đi ra khỏi đây. Giỗ ông nội à, cậu sẽ về lại căn nhà có thằng Sukuna đó sao?

Yuuji nằm trên giường trùm chăn kín mít. Cậu chả hiểu sao mọi chuyện lại rối bời như vậy, nếu Sukuna tốt một chút, có phải cậu sẽ chẳng vướng vào những chuyện này.

Reng Reng

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình. Mở lên thì Yuuji đã tự véo má mình một cái xem có phải mơ không. Sukuna vậy mà gọi cho cậu, bất ngờ làm sao. Nhưng vào thời điểm này thì chỉ có thể là chuyện đám giỗ

- Alo

" Giỗ ông, mày lo về mà phụ tao "

- Xin lỗi, em sẽ chỉ ra thăm mộ ông thôi, không có em anh cũng tự lo được mà.

" Mẹ thằng bất hiếu, mày mất dạy với tao thì thôi đi. Giờ còn bất hiếu với ông nội à? M-"

- Anh ăn nói cho cẩn thận, chả phải chính anh là người muốn tôi cút ra khỏi nhà nhất à? Giờ thì bảo tôi về? Lấy lý do giỗ ông kéo tôi về để nghe anh chửi trước ảnh thờ của ông đúng không?

Yuuji không kiềm chế được cảm xúc lớn tiếng cắt ngang lời Sukuna.

Gã im lặng, không phủ định lời Yuuji vừa nói. Cậu cười nhạt, tên khốn này mà là anh trai cậu đó hả?

" Không nể tao thì nể ông về nhà một ngày, mày có mất mát gì không hả? "

- Không là không, anh đừng có nhiều lời, anh nghĩ lúc ông còn sống anh đối tốt với ông lắm hả? Giờ ông mất rồi thì lại lên mặt dạy đời tôi trong khi bản thân là một thằng cháu báo nhà báo cửa. Giả tạo vừa thôi

Không chờ Sukuna trả lời, Yuuji liền cúp máy sau khi dứt lời. Cậu thở nặng nề, vò đầu mình.

Cậu đúng là đồ ngu mới từng thích Sukuna, tên đó chẳng có gì tốt cả. Trước khi gặp Fushiguro, vốn dĩ gã tốt với cậu là do nguyện vọng của ông trước khi mất. Gặp Fushiguro rồi chắc gã nghĩ mình có nửa kia của đời mình rồi, nên không cần phải lo cho em trai nữa. Nghe điên thật, tên khốn nạn này





Sau hôm đó, Gojo không còn làm phiền cậu nữa. Cả hai vẫn ăn uống, đến trường cùng nhau, chỉ là ai đấy đều im lặng. Yuuji thấy vậy cũng có chút tội lỗi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ như này sẽ tốt hơn. Anh cũng biết thân biết phận, tránh làm gì khiến cậu khó chịu, nhất là vào khoảng thời gian này.

Với Gojo thì đã ổn, còn về phía Fushiguro thì cậu bó tay. Tuy đã nói chuyện hẳn hoi nhưng hắn vẫn mặt dày bám dính cậu. Còn mở miệng nói

- Itadori, đó là lần đầu của tôi, cậu phải chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ sướng xong thì cậu bỏ rơi tôi như thế à?

Nghe mà muốn đấm phù mỏ hắn ta, nhưng cậu vẫn kiềm chế, cố gắng né ra hắn nhất có thể dù chả có tác dụng gì.

.

Đến ngày giỗ ông, trời âm u vô cùng. Trùng hợp là trùng vào cuối tuần nên Yuuji có nhiều thời gian đi mua đồ. Cậu mua một bó hoa tươi cùng một giỏ hoa quả. Ăn mặc lịch sự đến nghĩa trang, cậu chỉ sợ đến đó sẽ gặp người quen. Nhưng may thay không có ai ngoài cậu.

Yuuji đặt bó hoa cùng giỏ hoa quả xuống mộ ông. Cậu im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng

- Hôm nay cháu không về nhà để chuẩn bị cúng đám giỗ của ông. Cháu thật có lỗi, mong ông tha thứ cho cháu

- Sinh ra là em trai của Sukuna, cháu thấy rất mệt mỏi. Ước gì tụi cháu không phải anh em.

Nói đến đây nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã. Phải nói là Yuuji đã kiềm nén cảm xúc rất giỏi, nhưng ngồi trước mộ của ông nội, cậu như đứa trẻ con, giận hờn buồn tủi gì cậu chỉ muốn tâm sự ông nghe như ngày xưa

- A..cháu xin lỗi, thật bất cẩn khi nói những điều đó trong ngày giỗ của ông. Tuy hiện tại cháu gặp rất nhiều chuyện khó khăn và rối bời. Nhưng ông cứ yên tâm. Cháu sẽ cố gắng vượt qua và rồi sống thật tốt hơn bất kì ai. Vậy nên ông đừng lo lắng nhé, Yuuji của ông luôn mạnh mẽ mà...


- Vậy là Yuuji bé cưng của tao không chịu về nhà

Choso ngồi trên sofa, mặt cau có nhìn bản mặt như shit của Sukuna

- Tôi đã gọi nó về, nhưng nó đã chửi tôi và nhất quyết không về đây dù là giỗ của ông

- Chết tiệt thật, tao thật xấu hổ khi có đứa em như mày Sukuna ạ

- Đ*t mẹ, anh đừng có mà muốn nói gì thì nói

Sukuna khi bị sỉ nhục liền không chịu được mà hét lên. Giỗ ông cháu ruột thì không thấy đâu mà chỉ có cái thằng hai bím qua. Đã không giúp giờ còn chỉ trích gã

- Lẽ ra mày phải tự nhận thức được rằng bản thân mày khốn nạn như nào chứ Sukuna

- Cái đéo gì

- Mày từng này tuổi rồi còn gì, có còn con nít nữa đâu cái thằng ngu này. Mày là anh trai mà đối xử với em mình như vậy à? Có người anh nào như vậy không. Mày nghĩ mày có tư cách dạy đời Yuuji chắc

Sukuna nhìn Choso mà mặt mày nổi gân xanh. Nếu hôm nay không phải giỗ ông già thì gã đã đấm chết tên này rồi

- Câm đi, mày qua đây chỉ nói vậy thì cút về. Đừng lắm chuyện.

- Mày bảo tao không xứng làm anh vậy mày cũng xem lại mình đi. Mày luôn phân biệt đối xử giữa tao và thằng chó kia. Nói đúng ra mày cũng có quyền gì mà dạy đời tao

Choso không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn Sukuna cho dù gã có nói chửi gì. Lúc lâu sau, Choso mới thở dài

- Ngay từ đầu tao đã không ưa mày, nếu không có mày, Yuuji bây giờ chắc đang sống rất tốt

- Mày nghĩ tao cần nó chắc

- Sukuna, có chuyện này mày cần phải biết

Choso cầm cốc nước lên uống một hơi rồi nói

- Mày không chung máu mủ ruột thịt với Yuuji, mày là được ông của Yuuji nhận nuôi. Mày chỉ là người dưng, chỉ là một thằng mồ côi thôi Sukuna à.

• 17.7.2024
_____________

Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại viết truyện

Tại tôi quên là mình có viết truyện ấy

Chúc mọi người buổi tối tốt lành nhé🥰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro