Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau khi Itadori xuất viện, cậu liền về nhà thu dọn quần áo cùng một số thứ lặt vặt đem bỏ hết vào hành lí. Xong xuôi, cậu lại bình thản bước ra khỏi căn nhà mà không một lần quay đầu lại nhìn lần cuối. Cậu biết mình làm vậy thì không khác gì là một kẻ vô tâm. Nhưng mà cậu sợ, sợ khi quay đầu lại, từng kỉ niệm những năm xưa sẽ ùa về khiến cậu không nỡ rời xa. Vì vậy mà cậu rời khỏi căn nhà ấy một cách dứt khoát như vậy.

Đứng trước cửa nhà của Gojo, cậu lúng túng không biết là có nên bấm chuông cửa hay không. Đêm đó, khi nghe thỉnh cầu của Itadori. Gojo đã không ngần ngại mà đồng ý ngay tức thì. Bởi đó chẳng phải là mong ước từ lâu của anh hay sao. Còn Itadori thì khác, cậu thật sự rất ngại ngùng. Cậu có cảm giác như bản thân đã quá dựa dẫm vào vị đàn anh kính mến. Có lẽ Sukuna nói đúng, cậu đúng là một đứa trẻ phiền toái.

Cạch

- Yuuji, vào nhà đi. Sao em cứ đứng đây mãi thế?

Đứng suy nghĩ một lúc lâu, Itadori đã không biết Gojo đã mở cửa và đứng trước mặt mình lúc nào không hay. Đối diện trực tiếp với anh cậu càng thêm phần lúng túng. Chỉ gật đầu chào anh rồi đem đồ đạc vào bên trong. Tuy gia tộc của Gojo rất giàu có nhưng anh lại quyết định dọn ra ở riêng, mua một căn nhà nhỏ gần trường để sinh sống cho dễ đi lại. Itadori bước vào bên trong thì vô cùng sốc. Ngôi nhà này nhìn bề ngoài khá là nhỏ, ấy vậy mà khi vào bên trong lại to đến bất ngờ. Đồ dùng trong nhà rất đầy đủ và nhìn khá đắt đỏ. Nhưng mà đó không phải là điều Itadori để ý. Thứ khiến cậu sốc là trong này cực kì bừa bộn và lộn xộn. Dù đang đứng ở phòng khách nhưng Itadori đã cảm tưởng như bản thân đang ở bãi phế liệu. Căn phòng gần như mấy tuần chưa quét dọn, quần áo thì nằm rải rác lung tung, các bao bì đựng đồ ăn thức uống cũng nằm từng đống. Cậu còn thấy được cả mấy con ruồi đang bay xung quanh cơ, tất nhiên là mùi hương cũng chẳng thơm tho dễ chịu gì. Gojo đẹp trai hào phóng vậy mà là một tên ở bẩn. Nếu những cô gái đang theo đuổi anh biết được điều này thì họ sẽ có phản ứng gì nhỉ?

- À anh xin lỗi, tại anh bận quá nên không có thời gian dọn dẹp. Em thông cảm nhé!

Gojo thấy cậu đứng như tượng trước cảnh tượng này thì cũng hiểu ý. Tại anh nhiều việc quá nên không dọn dẹp gì, nói dối một chút hẳn là sẽ không sao.

- Vâng, em hiểu rồi. Để em dọn giúp anh cũng được, mà phòng của em ở đâu vậy ạ?

- Được vậy thì tốt quá, nhờ em. Còn phòng của em ở kia kìa

Gojo đưa tay lên chỉ căn phòng nằm ở cuối hành lang. Itadori gật đầu như đã hiểu rồi đi tới mở cửa ra, xem ra cậu nên lau dọn cả ngôi nhà này. Cậu khẽ đặt túi đồ ở một chỗ ít bụi rồi xắn tay áo đi ra bắt đầu công việc dọn dẹp.

Phải mất hơn 1h Itadori mới có thể dọn xong. Cậu lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi nhìn căn nhà bóng loáng trước mắt. Đây mới đích thực là nơi dành cho con người ở. Gojo nhìn căn nhà sạch sẽ như vậy thì đứng hình, không ngờ nhà mình dọn sạch lại đẹp như vậy.

- Ôi Yuuji, cảm ơn nhiều nha. Tiện thể em nấu bữa sáng giúp anh nhé! Anh còn chưa ăn a~

- ....

Itadori không nói gì, chỉ thở dài lẳng lặng gật đầu đi vào trong bếp. Thật mệt với vị tiền bối này nha.

Itadori thoăn thoắt đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ừ thì chỉ là một nồi mì thôi, dù gì thì trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài mấy quả trứng với gói xúc xích cùng một bó rau. Gạo cơm gì cũng không còn một hạt, chỉ thấy mấy thùng mì được cất cao trên kệ tủ. Gojo ăn uống như vậy mà cậu vẫn không biết lí do gì mà anh vẫn cao to và khỏe mạnh. Thần kì thật

Gojo đang ngồi ngoài phòng khách xem TV thì ngửi thấy mùi thơm tỏa ra khắp cả căn phòng. Vì vậy mà anh ngay lập tức tắt TV và lao nhanh vào phòng bếp ngồi yên vị trên ghế

Itadori bưng nồi lẩu quay qua thấy mới giật mình, xém chút là làm rơi cả nồi mì. Cậu nhẹ nhàng đặt nồi mì xuống bàn rồi đi lại lấy bát đũa đem ra. Nhìn món ăn trên bàn khiến Gojo có hơi thất vọng vì nó chỉ là mì. Nhưng nghĩ lại đúng là nhà anh chẳng còn gì nên thôi, với lại dù sao thì đó cũng là đồ Yuuji yêu dấu làm nên chắc chắn sẽ rất ngon a~

Itadori lấy hai cái bát nhỏ rồi đi lại ngồi vào bàn đem chiếc bát kia cho anh. Gojo nhận lấy rồi cả ha bắt đầu bữa sáng, mà thật ra cũng gần trưa. Quả đúng như Gojo đoán, đồ ăn của cậu nấu thật sự rất ngon, anh ăn hoài vẫn cảm thấy chưa đủ nên lấy luôn cả phần của cậu cho vào bụng. Itadori nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ, con người này thật là không biết xấu hổ

Sau khi ăn uống no nê, cả hai ra ngoài phòng khách xem TV. Xem một hồi lâu ngước lên nhìn xem đồng hồ thì đã hơn 11h trưa. Thấy đã muộn nhưng Itadori không quan tâm cho lắm, bởi hồi nãy cả hai đã ăn cách đây hơn 1h. Nhưng với Gojo thì khác, bụng anh lại bắt đầu cồn cào kêu reo réo. Anh đói bụng rồi, lại còn thèm bánh ngọt nữa. Anh quay qua nhìn cậu với đôi mắt cún con, mặt cậu không biến sắc chỉ khẽ nói.

- Trong tủ lạnh, em có làm bánh ngọt cho anh

Gojo nghe vậy liền vui mừng chạy vọt vào phòng bếp mở tủ lạnh ra. Đúng là cậu không nói dối, có bánh ngọt ở trong này thật. Yêu em quá Yuujiii

Itadori thở dài một hơi, cậu không thể tin được mình sẽ sống ở đây với Gojo. Anh quá khác khi ở trường, về nhà cứ như một đứa trẻ mới lớn. Ôi giờ cậu là người chăm trẻ sao!?

.

Sang ngày hôm sau, cậu là người dậy trước, cậu đã ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Rồi đi về chuẩn bị bữa sáng và bento cho buổi trưa của cả hai người. Gojo tưởng sẽ ngủ quên cả trời đất nhưng lại bất ngờ tỉnh dậy nhờ vào mùi thức ăn do cậu nấu. Cậu vẫn không thể hiểu nổi anh, sao mà mũi thính quá vậy

Kết thúc bữa sáng, cả hai bắt đầu đến trường học. Gojo đi bên cạnh cứ choàng tay qua vai cậu vì sợ cậu chạy mất. Anh cũng rất lo lắng cho cậu, dù sao thì tên Sukuna đáng ghét đó vẫn là đang học chung trường với cậu

- Yuuji, em không sao chứ?

- Chuyện gì ạ?

- Sukuna...

- Không sao đâu, em ổn. Anh đừng lo

Chưa kịp dứt lời Itadori đã đáp lại anh. Có trời mới biết từ khi bước vào ngôi trường này tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Nói là không sao nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ, lỡ mà chạm mặt với Sukuna thì cậu phải biết làm sao. Đã vậy cậu còn rất khó xử với Fushiguro nữa, học chung lớp không gặp mặt nhau mới là lạ.

Cậu gỡ tay của Gojo ra khỏi người mình, tạm biệt anh rồi chạy nhanh để lên lớp của mình. Ông trời hình như là đang muốn trêu đùa cậu, đang chạy vội trên hành lang thì cậu đã thấy Sukuna đang đứng ở đằng xa. Có lẽ gã cũng đã thấy cậu. Cơ thể của Itadori run lên, cậu nén nỗi sợ lại chạy lướt qua người gã. Sukuna vô cùng bất ngờ với phản ứng này của cậu. Gã không thể tin được là cậu bơ đi gã. Sukuna lúc nãy đã thấy cậu đi cùng với Gojo, lại còn khoác vai nhau nói chuyện thân mật. Gã không hiểu sao bản thân mình lại rất tức giận, nên đã quyết định đứng chờ sẵn đây chờ cậu. Dự định sẽ mắng cho cậu một trận vì lí do dám bỏ anh trai mình để đến ở với cái thằng bạch tạng kia. Vậy mà cậu lại chạy qua gã như không quen biết nhau.

Yuuji, mày đúng là điên rồi. Tao sẽ giết mày

Itadori đi vào lớp ngồi vào chỗ ôm ngực thở hổn hển. Nhìn vào cứ tưởng như cậu vừa bị ma đuổi vậy. Chỉ là cậu không bị ma đuổi mà bị Sukuna dọa sợ. Khi nãy chạy đi cậu còn cảm nhận được Sukuna đang nhìn mình ở sau lưng. Nếu mắt gã không phóng ra đinh thì chỉ sợ trên người cậu đã đầy lỗ rồi. Mới nghĩ đến thôi đã sởn cả gai ốc

Rầm

- Này Itadori, sao cậu ở trong viện mà không nói câu nào với tôi hả!? Đến lúc tôi biết thì cậu đã đến nhà ông già Gojo kia rồi. Cậu dám quên tôi sao!?

Itadori ngơ ngác nhìn Kugisaki mặt đang đầy phẫn nộ đang cầm trên tay cái búa đồ chơi. Cậu đúng là quên mất Kugisaki, do cô không biết gì nên việc tức giận như vậy cũng phải

- T-tôi không cố ý mà, tại tôi không muốn làm phiền tới cậu

- Phiền cái con cá thu nhà cậu. Tôi là bạn thân cậu chứ có phải mấy bà bán rau ngoài chợ đâu mà cậu sợ phiền hả tên đầu đất

- T-thật xin lỗi....

Kugisaki thấy cậu cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi cơn giận cũng vơi đi được phần nào. Nhưng lại nhớ đến việc cậu cùng Gojo sống cùng nhau máu điên lại dồn lên não. Cô tiến lại gần cậu hơn rồi bất ngờ xốc cổ áo cậu lên

- Ê, vậy cậu phải giải thích thế nào về việc cậu ở với cái tên đào hoa đó hả Itadori?? Cậu hết chỗ ở nhờ rồi à? Không chỗ tôi và Fushiguro thì chí ít phải tìm tới nhà đứa nào đàng hoàng một tí chứ. Sao cậu ngu quá vậy!??

- Sao cậu lại tức giận chứ? Tôi ở đâu là chuyện của tôi kia mà. Với lại Gojo-senpai là người tốt, cậu đừng nghĩ xấu về anh ấy

- Cái tên ngu ngốc này...

Rầm

Cả hai bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Quay mặt lại nhìn thì thấy Fushiguro đang tiến vào lớp với vẻ mặt tối sầm. Người còn tỏa ra sát khí đùng đùng, cả lớp bị hắn ta dọa sợ bay mất hồn vía. Hắn rốt cuộc là bị làm sao thế?

- Itadori, đến giờ trưa lên sân thượng gặp tôi. Kugisaki, cậu không phiền đúng không?

- À..ừm không phiền...

Kugisaki cười gượng, cơ thể bất chợt run lên không dám từ chối. Tên này hôm nay ăn trúng thuốc độc đúng không?

Sau đó, tiếng chuông vào học vang lên buộc cả hai phải về lại chỗ ngồi. Itadori thở phào nhẹ nhõm, cậu có cảm giác hôm nay sẽ có bão

.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người tấp nập đi xuống canteen mua đồ ăn. Riêng Itadori mang theo hộp bento chuẩn bị từ trước đi lên sân thượng, cậu vẫn cứ nghĩ Fushiguro chỉ đơn giản là muốn ăn trưa cùng cậu. Mở cửa sân thượng ra, cậu không thấy một bóng người. Cậu khẽ đi lại nhìn ngó xung quanh, vẫn không thấy ai. Chuyện gì đây? Fushiguro đ-

- Aa..

Bất chợt có một cánh tay kéo cậu lại ép sát thân thể cậu vào tường, hộp bento cũng vì vậy mà rơi xuống. Cậu bị bịt chặt miệng, khó thở vô cùng, cố gắng dãy dụa nhưng vẫn không thể thoát ra. Tên này sao có thể mạnh đến thế?

- Ngoan nào Itadori

Itadori giật mình, này là tiếng nói của Fushiguro mà. Cậu không hiểu hắn bị làm sao nữa, cứ thích trốn rồi ra hù người ta quá vậy.

Cơ thể Fushiguro dán chặt lên cơ thể cậu, hơi thở ẩm nóng cứ thổi liên tục vào tai khiến cậu ngứa ngáy vô cùng. Rồi bất ngờ Fushiguro thả tay ra rồi ôm chầm lấy cậu

- C-cậu làm cái trò gì vậy? Mau bỏ tôi ra

- Itadori, xin cậu đừng giận tôi. Cậu có thể hận chết và quên đi Sukuna nhưng đừng chán ghét tôi. Tôi không chịu được đâu

- Cậu đang nói chuyện gì vậy hả!?

Itadori khó hiểu hỏi hắn, cậu đã có bao giờ giận hay ghét hắn đâu mà hắn lại bảo thế. Fushiguro sau đó tuyệt nhiên không còn nói gì, chỉ đứng đó ôm cậu thật chặt. Hắn sợ cậu chán ghét hắn, cái tên Sukuna đó hắn chưa từng thích dù chỉ một lần. Cậu hận tên đó càng có lợi cho hắn nhưng hắn vẫn sợ cậu ghét lây sang hắn.

Cảnh này lại bị Sukuna nhìn thấy, gã vì quá tức giận nên quyết định lên đây để giải tỏa. Ai ngờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, còn tận mắt nhìn hai người kia ôm nhau thắm thiết. Sukuna tất nhiên là rất tức giận, nhưng nghe câu nói của Fushiguro lại làm hắn điên hơn. Cái gì mà hận chết gã. Cái gì mà phải quên đi gã. Gã dù có đối xử thậm tệ với Itadori thì gã vẫn là anh trai của cậu. Gã hiểu rõ cậu hơn ai hết, cậu sẽ không bao giờ hận hay quên gã đâu. Kể cả bây giờ cậu đã đi khuất mắt gã thì cậu vẫn không được quên người anh trai này.

Yuuji, tao căm ghét mày đến tận xương tủi là sự thật. Nhưng tao cấm mày quên tao!!!

.

Đến giờ ra về, Sukuna không còn về chung với Fushiguro, bởi Fushiguro không còn muốn dính dáng gì đến gã nữa nên đã tránh mặt mà về trước. Tuy Sukuna không vui nhưng gã hôm nay lại không có tâm trạng gì để quậy nữa. Sukuna đang đi chầm chậm trên đường thì bước chân bất chợt khựng lại. Từ đằng xa, Gojo và Itadori đi về cùng nhau, cả hai cười nói vô cùng vui vẻ. Ánh mắt của Itadori tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi được nói chuyện với Gojo. Sukuna gã không còn nhớ rõ lần cuối gã nhìn thấy vẻ mặt kia của cậu là lúc nào. Chỉ biết mỗi khi cậu nói chuyện với gã vẻ gương mặt luôn buồn rầu và thất vọng. Bỗng nhiên gã cảm thấy ghen tị với tên bạch tạng kia

Cạch

Sukuna mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà rồi bỗng nhiên gã như ai nhập mà lên tiếng

- Yuuji, tao về rồi đây

Thịch

Sukuna cứng người, ngay cả gã cũng phải ngạc nhiên trước câu nói này của mình. Hôm nay gã bị gì vậy nhỉ? Sao lại nói những câu quái đản như vậy chứ? Điên rồi sao?

Gã mạnh bạo vứt cặp xách qua một bên rồi nằm dài ra ghế sofa. Có lẽ là thói quen lúc trước của gã, nó rất khó bỏ. Với lại ngày trước căn nhà này luôn ồn ào tiếng nói của Itadori. Dù cậu là người về trước hay sau thì vẫn luôn chào và hỏi gã đủ thứ. Khi ấy gã cảm thấy rất phiền nhưng lâu dần lại quen. Và bây giờ trong ngôi nhà này lại im lặng đến đến đáng sợ khiến gã có chút (rất) không quen. Nhưng rồi gã lại gạt cái cảm giác ấy đi. Chỉ nghĩ mới đầu sẽ thấy trống trải, sau này nhất định sẽ quen. Huống gì gã là người mong muốn cậu rời khỏi đây nhất. Sukuna ngồi bật dậy, đi lấy bộ quần áo lao vào phòng tắm. Xong rồi thì lại nấu ăn vừa ăn vừa xem TV, chán chê thì lên phòng nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Ngày đầu tiên không có Itadori cảm thấy thật không quen.

Mấy ngày sau rồi liền cả một tuần gã cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ. Cảm giác bứt rứt trong lòng khiến gã muốn nổi điên. Ngày qua ngày, gã luôn đứng từ xa nhìn Itadori và Gojo đi rồi về với nhau. Cậu thậm chí còn rất thoải mái để Gojo xoa đầu hay ôm ấp. Đó là những điều mà trước đây gã thường làm với cậu. Bây giờ ngay cả Fushiguro gã cũng không thể để vào mắt, cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Và rồi gã quyết định đi đến lớp học của Itadori để gặp cậu.

- Này Itadori, xem ai đến tìm cậu kìa

Kugisaki đi đến chọt vào má cậu, vừa nói vừa trừng Sukuna đang đứng ngoài cửa. Itadori ngu ngơ chưa hiểu gì cũng quay đầu lại nhìn xem ai đang kiếm mình. Khi thấy Sukuna cậu liền giật bắn mình, rồi cậu lại mặc kệ gã quay qua nói chuyện với Kugisaki. Cậu quá hiểu hắn mà, hắn tới đây chỉ là muốn gặp Fushiguro thôi nên cậu không cần phải để tâm. Riêng Kugisaki thì biết, cái tên khốn đó đến đây thực ra là muốn gặp cậu. Nhưng khi thấy vẻ mặt cùng tâm trạng phấn khởi dạo gần đây của cậu cô lại thôi ý định muốn nói cho cậu hiểu. Gặp mặt hả? Làm thằng bạn thân bà bị tổn thương rồi mà còn dám lén phén tới đây sao? Bà chưa dùng búa đập cho nhừ tử là còn may.

Sukuna thấy cậu không để ý tới mình liền cau mày, gã tức giận bước vào trong đẩy Kugisaki ra rồi nắm cổ áo cậu rồi gào lên

- Mẹ kiếp, bộ mày đui hay gì mà không thấy tao ở ngoài cửa hả!? Chán sống rồi à

Cả lớp đồng loạt đưa ánh mắt tò mò về phía chỗ cậu. Itadori thật sự rất ngạc nhiên, Sukuna vậy mà tới tìm cậu thật. Nhưng cậu không còn gì để nói với Sukuna nữa, cậu mệt rồi

- Anh nổi điên cái gì chứ? Tại sao lại đến tìm tôi? Hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc nên anh đừng phá đám nữa có được không? Tôi thật sự rất ghét anh, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa

!!!

Cả Kugisaki và Sukuna đều ngơ ra trước những lời này của cậu. Kugisaki sau một hồi bình tĩnh thì cô lại thầm cổ vũ cho cậu trong lòng. Tốt lắm Itadori, cứ tiếp tục!!

- S-sao mày có thể nói thế với tao hả thằng khốn!!? Tao là anh trai mày đấy, mày dám hỗn với tao sao

- Anh trai gì chứ. Anh có bao giờ xem tôi là em trai anh đâu mà bây giờ tôi phải xem anh là anh trai? Đầu anh bị đập trúng đá à?

Mọi người bên ngoài vì cuộc nói chuyện của cả hai quá lớn nên đã vào xem. Ai cũng bất ngờ bởi từ trước tới nay hai anh em này chưa từng có xích mích với nhau. Nếu có thì cũng nhỏ chứ không đáng lo ngại đến nỗi phải túm áo nhau mà chửi. Getou đứng sát mép cửa khoanh tay trước ngực đứng xem kịch vui. Ôi, Itadori đã trưởng thành rồi kìa

- Mẹ kiếp, không lẽ mày ở với thằng cha bạch tạng đó sướng quá rồi nên quên tao hả!?? Thằng đó trông cũng thích mày, không chừng tụi mày đã ngủ v-

Bốp

Tách tách

Sukuna còn chưa kịp dứt câu đã bị ăn trọn cú đấm từ Itadori. Máu từ miệng trào ra, điều đó cho thấy cậu đã chẳng hề nương tay dù một chút. Itadori thở hổn hển, đôi mắt đầy tơ máu trừng Sukuna như muốn giết chết hắn. Tên khốn này đúng không còn là con người nữa mà. Sao có thể nói ra những lời đó chứ

Ngay lúc Sukuna tính vung tay muốn đáp trả lại cậu Getou từ bên ngoài lao vào tống cổ áo gã ném ra ngoài hành lang. Y còn nhìn gã với vẻ mặt đầy khinh bỉ

- Ôi Sukuna, trông mày thật thảm hại. Chính mày là người muốn tên nhóc kia tránh xa cuộc sống của mày. Cậu ta đã làm theo nguyện vọng của mày rồi đấy. Mày bị điên hay gì mà giờ lại đi gây chuyện?

- Thằng chó, chuyện này liên quan đéo gì tới mày!!

- Đúng là không liên quan tới tao, nhưng Itadori là đàn em tao rất quý trọng làm sao tao có thể không xen vào được chứ

- Này mấy em kia, tập trung làm gì ở đây vậy hả? Mau về lớp đi

Nanami bỗng đâu đi tới hét to khiến tất cả học sinh giật bắn mình mà xách mông chạy về lớp. Ngay cả Sukuna và Getou cũng tặc lưỡi rồi quay lưng rời đi.

Nanami nhìn Itadori đang cau mày lẩm bẩm mắng Sukuna là kẻ điên rồi thở dài. Hai anh em nhà này đúng thật là chẳng thể hiểu nổi

.

" Alo "

- Gì đấy?

" Tối nay tao sẽ chuyển tới ở vài hôm do tính chất công việc, vậy đi "

Sukuna ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Đang trên đường về với tâm trạng không mấy khả quan thì hắn lại nghe chuông điện thoại reo. Nghe rồi thì mới phát hiện người gọi đến là Choso, anh họ của gã và Itadori. Phải nói là gã rất ghét cay ghét đắng tên này, bởi lúc nhỏ tên này từng tới nhà của hai anh em sống đỡ vài bữa. Tên khốn Choso này luôn thiên vị Itadori, dù cả hai về cơ bản đều giống nhau nhưng Choso lại vô cùng yêu thương cậu. Chưa bao giờ lớn tiếng hay la mắng cậu, luôn dịu dàng và ân cần. Ngược lại với cách đối xử với gã, hung hăng, điên khùng, như hai con người khác nhau. Huống gì hiện tại gã và cậu đang có xích mích, cậu cũng dọn qua nhà tên khác ở. Choso đến không thấy hỏi thì gã chết chắc.

Cả ngày hôm nay Itadori đã thành công chọc điên gã, nhớ lại cú đấm lúc sáng gã lại càng tức giận hơn. Đó là lần đầu tiên gã bị cậu đánh, cú đó thật sự khá đau. Mọi chuyện trở nên thật tồi tệ, làm sao mà gã có thể giải quyết đây

- Rồi Yuuji của tao đâu!?

Choso chân gác lên bàn, nhìn Sukuna với ánh mắt hình viên đạn. Choso là người mong ngóng được gặp Itadori nhất vậy mà đến lúc Sukuna bước chân về thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Lúc đầu cứ nghĩ cậu về muộn nhưng bây giờ hơn 8h tối rồi vẫn chưa thấy mặt đâu

- Ai mà biết thằng đó đi đâu chứ

- Mày giỡn mặt với tao à Sukuna? Mày đã làm gì với Yuuji thế? Trên phòng em ấy không còn bộ quần áo nào cả, bây giờ Yuuji đang ở xó nào?

Choso gần như đã hiểu đại khái tình hình hiện tại. Thằng chả Sukuna này chắc chắn là đã làm gì với cậu rồi, khi trước thấy hai anh em hòa thuận Choso cũng bớt lo. Ai mà ngờ Itadori vậy mà đã bỏ nhà ra đi

- Tao chả làm gì nó cả, tại nó không muốn sống với tao nữa nên dọn đi, thế thôi. Nếu anh muốn gặp thì tự mà đi tìm, đừng có hỏi tao

Thấy thái độ thờ ơ của Sukuna, Choso không thể nhìn được nữa mà đứng dậy đi lại bắt đầu đập Sukuna

- Cái con mẹ mày Sukuna, khi trước tao cứ nghĩ mày sẽ chăm lo tốt cho em mày. Vậy mà giờ mày lại khiến thằng bé bỏ đi. Đm, mày chán sống rồi đúng không!??

- F*ck, cái quần gì cũng đổ cho tao là thế đéo nào? Cái thằng khỉ đó chết hay sống liên quan mẹ gì tới tao mà mày đến trách tao. Mày có ngon thì lôi cổ nó về nhà mày mà chăm sóc chứ đừng ở đây to mồm. Thằng cờ hó!!

Bốp

Dứt lời, Sukuna thụi vào bụng Choso một phát, thấy Choso ôm bụng đau đớn gã liền tính bỏ lên phòng. Nhưng chưa kịp nhấc chân mái tóc hồng đã bị ai đó mà ai cũng biết lôi lại. Choso không nói gì mà tát liên hồi vào mặt gã. Không lâu sau cả hai anh em bắt đầu choảng nhau muốn nát nhà. Ồn ào đến nỗi hàng xóm phải chạy qua ngăn, không thì chắc chắn sẽ có án mạng.

- Mày biết Yuuji đang ở đâu đúng không?

- Đéo biết

Cả hai đang ngồi trên sofa, tay liên tục băng bó vết thương. Choso bị thương chỉ ngoài da, riêng Sukuna thì hơi nặng một tí. Sukuna nhịn đau lấy bông lau máu mà thầm nghĩ. Biết thế không để cậu đi rồi bị như thế này, nhưng muộn rồi

Choso xử lí vết thương xong thì đứng dậy mặc áo khoác vào

- Mày đem Yuuji về đây, tao sẽ đưa thằng bé tới ở với tao. Giờ lo dọn nhà đi, tao qua nhà bạn tao ở. Liệu hồn đấy

Xong rồi Choso đem hành lí của mình xách đi bỏ mặc Sukuna một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Gã ngồi đó ôm đầu, không biết nên làm gì vào lúc này. Rồi bất chợt lại có tiếng chuông điện thoại, nhìn dòng chữ trên máy tim gã như muốn nhảy ra ngoài. Itadori vậy mà lại gọi cho gã

- Mày muốn gì?

" Ôi, Sukuna đó hở. Chào nha, tao nghe nói lúc sáng mày bị Yuuji đánh nên mới lấy mượn máy em ấy gọi cho mày đây. Mày có làm sao không, gãy mấy cái răng? Mày thấy phê khi bị em mày đấm không? Cho chừa nha mày, ehehehehe...Tao gọi chỉ muốn chế giễu mày vậy thôi, giờ thì cút con mẹ mày đi. Bye ~ "

Tútttt

Sukuna đen mặt nhìn màn hình điện thoại. Tên khốn Gojo này bị thần kinh rồi hay gì

Reng reng

Lại nữa, lần này là Fushiguro gọi đến. Gã thật sự khó hiểu khi hắn chủ động gọi đến. Dù vẫn tức vì vụ lúc nãy nhưng gã vẫn cố bình tĩnh nhấc máy muốn nghe Fushiguro nói gì

" Ê Sukuna, tôi thật sự rất mừng vì ông bị Itadori đập dù chỉ là một cú đấm. Nghe đây, từ nay ông cút ra khỏi thế giới của tôi giùm. Tôi yêu Itadori chứ đếch yêu ông ok. Nên biến mau giùm cái, đừng để Itadori hiểu lầm. Thế nha, chào "

Tútttt

Sukuna bây giờ thật sự điên rồi, gã đứng dậy gào lên đem máy điện thoại ném vào tường khiến nó vỡ vụn. Gã hét to rồi điên tiết bắt đầu đập phá đồ đạc, nhưng không biết đi đứng kiểu gì vấp phải đồ mà ngã sấp mặt. Hàng xóm bên cạnh không thể chịu đựng được tiếng ồn mà mở cửa hét lên

- Thằng điên, mày im mẹ mồm đi!! Cút vào trại tâm thần luôn đi, mẹ mày!!!

22.1.2023

______________

Sang năm mới chúc các bạn bình an vô sự, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bên gia đình nhé💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro