3.
Cuối giờ học, nhờ sự chăm sóc tận tình của Gojo cho nên Itadori đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng thực chất là chỉ đủ cho cậu đứng dậy và tự do di chuyển. Chứ đầu và thân thể cậu vẫn đau nhức vô cùng. Dù là vậy cậu vẫn không lo lắng nhiều, bởi mỗi lần ốm thì qua một đêm cậu đã có thể trở lại bình thường. Nhưng đó là khi Sukuna ở bên chăm nom cậu suốt đêm...
Vừa bước chân vào nhà, cậu đã thấy Sukuna đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Thấy cậu về, Sukuna liền nhăn mày. Gã vội vơ lấy cái túi đen bên cạnh ném mạnh vào mặt Itadori rồi gắt lên
- Thuốc đây này thằng ngu. Do Megumi bảo tao phải mua cho mày chứ tao cũng đéo rảnh đâu. Mày chơi cho lắm rồi lăn ra bệnh, chỉ khổ cho tao thôi. Lần sau mà bệnh thì cút ở nhà đi, đừng đến trường làm phiền đến tao. Mà cái con mẹ, sao mày không chết đi luôn nhỉ? Bữa sau bệnh nhảy lầu luôn đi cho tao nhờ
Cậu giật mình cầm lấy bịch thuốc rơi từ mặt cậu rơi xuống. Cậu có chút đau. Nhưng sau khi nghe những lời Sukuna vừa thốt ra thì cậu lại cảm thấy cơn đau hồi nãy chẳng còn đủ để gãi ngứa cho cậu. Tim cậu thắt lại, cảm giác nơi lồng ngực mình như có hàng ngàn con dao sắc nhọn cùng một lúc đâm vào. Cậu nhận thấy khóe mắt mình đã cay cay. Itadori cắn chặt môi mình đến bật máu, cố gắng nuốt đi những giọt nước mắt vào trong. Cậu thật không thể hiểu nổi, tại sao Sukuna lại đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu rốt cuộc là làm cái gì sai? Bây giờ mỗi ngày cậu phải sống chung và nghe gã mắng chửi cậu dù chỉ mới chạm mắt. Gã là muốn cậu chết mới vừa lòng, mới hạnh phúc và vui vẻ ở bên cạnh Fushiguro sao?
- Giờ mày biến lên phòng được chưa? Thật chướng mắt
- V-vâng...
Itadori nặng nhọc lê từng bước đi lên phòng. Khi cánh cửa vừa mới đóng lại, cậu đã ngồi thụp xuống mà bịt miệng lại. Nước mắt không nghe theo lời chủ mà liên tục trào ra hai bên gò má. Quả nhiên Sukuna ghét cậu đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt cậu, đến nỗi cậu chết đi gã mới hả dạ. Suy nghĩ hồi lâu cậu mới có một quyết định, rằng cậu sẽ ra ở riêng. Dù vẫn chưa nghĩ được sẽ phải sống ở đâu nhưng hiện tại cậu phải rời khỏi căn nhà này trước. Cậu thật sự chịu quá đủ rồi
- Tối nay trên phố có lễ hội, tao sẽ đi với Megumi. Mày ở nhà nhớ đi mua cho tao ít thực phẩm để mai tao còn làm bữa sáng cho Megumi. Tao về mà không thấy thì đừng hỏi sao tao lại ác độc
Sukuna ở dưới lầu vừa mặc áo khoác vừa hét to cho Itadori đang ở trên nghe thấy. Nói xong, gã liền chỉnh chu lại quần áo rồi mở cửa rời đi. Cậu ở trên này dùng tay lau sạch nước mắt rồi bỗng chợt nhớ ra, tối nay đúng là có lễ hội ở trên phố. Nếu là những năm trước thì có lẽ gã đã lên phòng kéo cậu đi chung với gã rồi. Cậu cười nhạt, quá khứ đã qua rồi vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên.
Cậu từ từ đứng dậy, cởi bỏ bộ đồng phục trên người mình rồi vào phòng tắm. Có lẽ cậu không cần phải quan tâm đến Sukuna nữa, bởi gã cũng đâu có lo lắng cho cậu. Bây giờ cậu chỉ cần nghĩ và lo cho sức khỏe của mình thôi.
Hơn 15 phút sau, cậu bước ra ngoài với chiếc khăn tắm cuốn quanh hông. Mở tủ đồ ra, chọn lấy một bộ đồ đơn giản mặc vào rồi xuống phòng bếp. Xuống bếp rồi cậu mới nhận ra, trong tủ lạnh không còn gì để ăn. Xung quanh bếp cũng không có gì, bảo sao Sukuna lại bắt cậu đi mua đồ. Itadori khẽ thở dài, cậu chạy ra ngoài phòng khách lấy chiếc áo khoác được đặt trên ghế mặc vào. Xong xuôi mới đi ra khóa cửa cẩn thận rồi đến cửa hàng tiện lợi.
.
Từ nhà cậu đến cửa hàng tiện lợi cũng không quá xa, chỉ mất hơn 10p đi bộ là tới nơi. Cậu mở cửa đi vào bên trong, đi xung quanh lựa chút thực phẩm rồi nhanh chóng ra thanh toán. Cơ thể cậu bắt đầu kiệt sức rồi.
Tưởng chừng đường về nhà sẽ không có trở ngại nào nhưng cậu đã nhầm. Chỉ vừa mới rời khỏi cửa hàng không lâu thì không biết từ đâu có một tên điên nào đó túm lấy cổ áo cậu lôi vào trong con hẻm gần đó. Tên ấy còn mạnh bạo ném cậu vào tường. Itadori lúc này có cảm giác như xương sống của mình đã gãy mất rồi. Cậu nhăn mày đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh để nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Xung quanh cậu có 4,5 tên côn đồ trông vô cùng đô con. Cậu có thể nhận ra bọn chúng, bọn người này là mấy tên tuần trước bị cậu xử vì tội cướp giật. Khi đó cậu đã tha cho bọn họ với điều kiện là từ bỏ thói xấu ấy và thay đổi bản thân, không được đi lang thang giật đồ của người ta. Và bây giờ, chúng là muốn trả thù?
- Các người muốn gì...
- Muốn gì hả? Tụi em đến đây chỉ muốn gặp lại đại ca thôi mà
- Trông đại ca tiều tụy quá, chẳng giống lúc trước đánh bọn em sung lắm
Itadori cảm thấy cực kì khó chịu, mấy tên này là đang cười nhạo cậu yếu đuối đây mà. Cậu dùng tay chống đất đứng dậy, đôi mắt lạnh tanh liếc nhìn bọn chúng. Ngỡ rằng mấy tên kia sẽ e sợ nhưng không. Bọn chúng thậm chí còn phấn khích hơn, bởi lẽ là do thần thái trước kia của cậu đã hoàn toàn biến mất nên chẳng thể dọa được ai. Itadori có chút lo lắng, nếu cậu không mau thoát khỏi đây không sớm thì muộn cậu sẽ bị bọn chúng đập nhừ tử
Itadori khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan, bản thân tự nhủ khi đếm từ một đến ba là chạy. Nhưng ngay khi một chân của cậu nhấc lên cậu đã bị một tên đấm vào mặt. Chết tiệt, tên khốn này nhìn ra
- Đại ca à, mày tính trốn đi đâu? Hôm nay mày đừng mong thoát khỏi bọn tao...
Bốp
Tên kia vừa nói xong đã ăn trọn cú đấm của cậu. Hừ, tưởng cậu dễ bắt nạt lắm à? Còn lâu nhé, cậu không ngu mà đứng yên chịu trận đâu. Thấy bạn mình bị đánh đau, mấy tên còn lại liền sôi máu xông lên đánh cậu.
Itadori vừa cố gắng tránh mấy cú đấm, cú đá vừa cố gắng đánh lại bọn chúng. Nếu là bình thường thì cậu đã cho bọn họ một trận rồi. Nhưng hôm nay lại khác, tình trạng sức khỏe không cho phép cậu làm điều đó. Ngay cả cơ thể cậu cũng trụ không vững thì làm sao đánh được chúng đây?
Quả như dự đoán, một lúc sau cậu liền bị mấy tên kia đánh hội đồng. Cậu nằm dưới nền đất, dùng hai cánh tay che đầu lại hứng chịu những cú đá mạnh bạo của mấy tên điên kia. Cậu không thể phản kháng hay làm được bất cứ điều gì nên mặc chúng làm gì thì làm.
- Suguru, tao đói bụng quá
- Mày vừa mới ăn bảy cái bánh ngọt rồi đấy
- Nhưng tao vẫn đ-á
Gojo chưa nói dứt câu đã bị Getou đánh vào đầu một cái. Tối hôm nay Gojo không hiểu vì một lí do nào đó mà lại mời Getou đi ăn tối. Lúc đầu y còn không tin, cứ nghi ngờ đứa bạn thân của mình bị trúng độc. Nhưng sau một hồi nghe Gojo thuyết phục y cũng quyết định đi theo. Và rồi khi cả hai đến quán ăn, ngồi vào bàn và gọi món. Mọi chuyện vẫn rất êm xuôi cho đến khi bữa ăn kết thúc.
- Ôi, Suguru à tao đã ' lỡ ' để quên bóp ở nhà rồi. Thôi thì bữa nay mày trả giúp tao nhá. Bữa sau nhất định tao sẽ trả cho mày
- Satoru, cái thằng lươn lẹo này
Kết quả là Getou phải ngậm cục tức thanh toán mọi chi phí. Số tiền cũng chẳng phải ít ỏi gì, sức ăn của Gojo rất lớn vì vậy mà đồ ăn gọi ra rất nhiều.
Vừa đi trên đường Getou cứ suy nghĩ tới trong bóp của mình chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Tưởng như chúng chẳng thể giúp Getou sống qua vài ngày tiếp theo.
- Suguru, tao nghe thấy tiếng đánh nhau. Qua đó xem đi
- Này, chờ đã
Không để Getou nói thêm câu gì. Gojo liền lôi cổ áo của đứa bạn thân đến con hẻm tối kia để xem kịch vui. Nhưng khi cả hai vừa tới nơi, chưa kịp nói ra câu bông đùa nào, Gojo đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho điên đầu. Itadori, mặt trời của anh. Đang bị bọn khốn đô con đánh đập, nhìn gương mặt đầy vết thương và biểu cảm cố chịu cơn đau kia của cậu. Gojo cảm thấy máu mình đang dồn lên não. Getou nhìn vẻ mặt tối sầm của anh rồi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lại nổi đầy gân xanh kia thì không khỏi rùng mình. Chưa để Getou bình tâm lại, Gojo đã lao đến đấm mạnh vào một tên khiến mấy cái răng cùng ngụm máu tươi của tên kia phun ra. Đồng bọn giật bắn mình bởi một tên lạ mặt xuất hiện. Bọn chúng lại nhìn thấy đôi mắt xanh của anh thì bất giác lùi về phía sau mấy bước. Đôi mắt kia thật đáng sợ, chúng sáng rực trong bóng đêm như một con dã thú.
- Yuuji của tao, ai cho bọn rác rưởi tụi mày động vào hả?!!
Gojo khẽ rít lên, trong giọng nói lại mang ngữ khí vô cùng giận dữ. Anh như một tên điên mất hết lí trí lao vào đánh từng tên một khiến chúng kêu la thảm thiết. Hôm nay anh không giết bọn khốn đã động vào mặt trời của anh, thì anh không còn là Gojo Satoru
Getou đứng ở xa nhìn khung cảnh này thì muốn đi lại cản Gojo nhưng lại không dám. Y chỉ sợ Gojo đấm luôn cả người anh em chí cốt này. Bất chợt đôi mắt của y lia tới chỗ của Itadori, một cảm giác đau lòng xuất hiện khiến y cảm thấy rất khó chịu dù không biết vì sao. Y đi lại bế Itadori lên, cậu đã bất tỉnh từ lúc nào không hay. Suy nghĩ một hồi lâu, Getou mới chậm rãi lên tiếng
- Satoru, dừng lại được rồi đấy! Mày đánh chết người bây giờ. Giờ phải đem cậu nhóc này vào bệnh viện trước đã
Gojo dừng lại mọi hành động khi nghe thấy giọng nói của Getou. Đúng là dù có khuyên can gì anh cũng sẽ không nghe, nhưng chỉ cần liên quan đến Itadori thì tất cả chuyện khác chỉ là ngọn cỏ ven đường. Anh liếc nhìn bọn người đang nằm dài trên mặt đất rồi thở hắt ra.
- Đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo tụi mày. Khôn hồn thì cút ra xa khỏi Yuuji của tao đi, nếu còn để tao bắt gặp bọn mày thì lần tới chuẩn bị đi gặp ông bà tổ tiên đi là vừa
Dứt câu, Gojo liền quay lưng theo sau Getou đem Itadori tới bệnh viện.
.
- Hai người không cần quá lo lắng. Dù cơ thể cậu bé đang sốt và nhiều vết thương nặng nhưng đã ổn rồi. Cậu bé sẽ sớm bình phục lại thôi
Vị bác sĩ nọ sau khi sơ cứu cho cậu xong thì thông báo cho cả hai biết. Họ cảm ơn bác sĩ rồi vào bên trong phòng bệnh, cậu hiện tại hẳn là rất cô đơn. Vị bác sĩ nhìn hai thanh niên vội vội vàng vang kia thì thở dài trong lòng. Đúng là tuổi trẻ, rất hay gây rắc rối
- Mày gọi cho anh trai của cậu nhóc chưa?
- Có lí do gì để tao gọi cho thằng khốn đó không? Loại người như nó không đáng....Tao chỉ gọi cho Megumi
- ....
Getou không biết nói gì nên chỉ im lặng. Nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh với cơ thể tiều tụy, tim của Getou lại một lần nữa nhói lên. Ôi Itadori, xem nhóc đã làm gì với trái tim tôi này
Rầm
- Itadori, cậu không bị làm sao đó chứ?
Cánh cửa phòng bệnh bị một lực mạnh tác động liền mở toang ra. Fushiguro sau khi nhận được được cuộc gọi của Gojo thì vô cùng hoảng hốt. Hắn đã tức tốc lôi cổ Sukuna để cùng đến đây. Sự lạnh lùng điềm tĩnh hằng ngày đã bị một cơn giông tố cuốn bay mất rồi
- Nhẹ nhàng chút đi Megumi, đây là bệnh viện đấy
- Xin lỗi...
Gojo khẽ tặc lưỡi một tiếng, tên khốn Sukuna đó. Gã đến đây cùng Fushiguro
- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?
- Khỏi cần hỏi làm gì đâu, hẳn là nó đi lông nhông ngoài đường. Chọc điên ai nên bị cho một trận ấy mà
Sukuna vẻ mặt khinh thường liếc nhìn đứa em trai yêu dấu đang nằm trên giường kia. Quả nhiên là một tên phiền phức
- Câm mồm đi Sukuna, đó là em trai mày đấy!? Mày không nói được câu nào tử tế thì lấy băng keo dán mồm đi
- Hả!? Getou Suguru, mày là cái thá gì mà đòi lên mặt dạy đời tao thế? Em trai? Em gì loại nó, suốt ngày chỉ biết gây phiền toái cho tao chứ làm cái con mẹ gì? Đầu óc ngu si như một con bò, suốt ngày cười cười như một thằng tâm thần. Tao còn đéo thể hiểu sao cha mẹ tao lại sinh ra cho tao một của nợ như nó đấy
- CON MẸ NÓ CÂM NGAY!!
Gojo từ nãy giờ im tiếng bỗng nhiên hét lên. Anh vừa nghe cái gì vậy? Thằng này còn là người không?
- Sukuna, mày bị điên rồi sao? Chỉ vì một kẻ quen biết không lâu mà mày lại đối xử với Yuuji như vậy hả? Mày đã không yêu thương em ấy thì thôi đi, đằng này mày còn to mồm sỉ nhục em ấy. Tao hỏi mày, có người anh nào lại như vậy hay không!?
Tất cả những người có trong căn phòng đều to mắt khi thấy phản ứng thái quá của Gojo. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh như vậy. Một kẻ trong mắt mọi người là một tên hề, thích trêu chọc và mặc kệ những người xung quanh nghĩ gì. Bây giờ lại nổi điên, thay Itadori trách móc người anh tệ bạc mang tên Sukuna. Đúng là Gojo Satoru vẫn là Gojo Satoru, anh vẫn mãi là một kẻ điên hơn ai hết. Phải, điên vì tình...
- Go..jo- senpai...em..không sao..
Bất chợt trong căn phòng đang ngột ngạt này có một giọng nói yếu ớt vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía con người nhỏ bé kia. Itadori đã tỉnh lại và ngồi dậy từ khi nào chẳng ai hay. Trên gương mặt xanh xao, hai dòng nước mắt vẫn liên tục tuôn ra. Cậu đã tỉnh lại từ lúc Fushiguro và Sukuna tới đây. Tất nhiên những lời cậu không nên nghe cậu đã nghe thấy hết. Đến bây giờ, cảm xúc trong cậu đều đã vỡ òa, không gì có thể ngăn lại.
- Yuuji, em tỉnh lại rồi. Ngoan đừng khóc, có anh ở đây em sẽ không sao đâu
Gojo vội vàng đi lại ôm chầm lấy cậu. Anh liên tục nói mấy câu vỗ về an ủi, thứ anh sợ nhất trên đời có lẽ là nước mắt của cậu. Itadori cũng không kháng cự, cậu còn chủ động ôm lấy anh.
- Này, hai bọn mày tình tứ đủ chưa? Tởm chết đi được
- Sukuna, mày...
- Sukuna anh thôi đi, đừng có nói gì nữa! Từ nay về sau chúng ta đường ai đó đi, em sẽ không còn là em trai của anh và anh cũng không còn là anh trai của em. Em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh và Fushiguro nữa. Gojo- senpai, dù có hơi đột ngột nhưng trong thời gian trước khi tìm được phòng trọ em mong anh có thể cho em ở lại một vài hôm. Chúc anh và Fushiguro hạnh phúc, Sukuna
Gojo chưa kịp dứt câu, Itadori đã cướp lời. Câu nói này của cậu khiến tất cả đều phải đứng hình, cậu là muốn cắt đứt mối quan hệ ruột thịt này với Sukuna.
• 13.11.2022
___________
Sau một thời gian dài không ra chap thì tôi đã trở lại rồi đây. Vì nó là một khoảng thời gian khá dài nên chap này dài hơn bình thường. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện❤
Chap sau tôi sẽ ngược Sukuna thừa sống thiếu chết, lên bờ xuống ruộng cho hả dạ😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro