"Anh đừng vô lý như thế được không Naoya?"
"Biến mẹ mày đi oắt con, không chịu được thì chia tay!"
Naoya gào lên, đẩy mạnh cậu trai tóc hồng trước mắt ra xa. Gã nhìn đăm đăm vào Yuuji, dùng cái thái độ chán ghét mà xua đuổi em. Yuuji đứng ngây ra đó, im lặng nhìn gã.
"Cút cho khuất mắt tao đi!"
Một lần nữa, Naoya bực tức quát mắng Yuuji, chỉ tay về phía cửa như muốn đuổi em ra khỏi nhà. Yuuji chậm rãi xoay người, thất thểu bước từng bước ra tới cửa. Cả người em run rẩy, tròng mắt đỏ hoe đẫm lệ.
"Vậy...em đi đây, tạm biệt."
Cánh cửa dần dần đóng lại, Yuuji đã đi rồi. Em cứ thế mà đi, không ngoảnh lại nhìn lấy gã một cái. Em mang đi cả tình cảm mà em dành cho gã, không một chút do dự. Yuuji nghĩ em đã mệt rồi, đến lúc em phải buông tay thôi. Thời gian là phép thử, nó dần rạch ra những vết tích không ngờ đến trên đoạn tình cảm của chúng ta. Khi đã vô pháp tự chữa lành, nó sẽ tự dần tan biến trong vô thức. Và bây giờ Yuuji biết mình đã chịu đủ rồi, nên em sẽ rời đi.
Naoya ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Gã rút một điếu thuốc từ trong bao, bực mình châm lửa rồi rít một hơi dài. Mẹ kiếp! Đúng là xúi quẩy.
Naoya thừa nhận mình là một gã tồi, hay ghen tuông vô lý, nhiều khi còn to tiếng quát mắng người yêu. Nhưng thế thì có sao chứ, Yuuji vẫn yêu gã mà? Em vẫn sẽ im lặng nghe gã chửi bới, sau đó dỗ dành gã, chịu đựng tính khí nóng nảy của gã mà chăm sóc gã từng ly từng tý.
Có lẽ lần này gã đã hơi nặng lời với em rồi, Naoya nghĩ mình nên đi xin lỗi em thì hơn. Nhưng cái lòng tự cao chó chết của bản thân không cho phép gã làm điều đó. Mà dù sao thì Yuuji cũng sẽ sớm trở lại thôi, rồi em sẽ ôm lấy gã và đặt lên môi gã một nụ hôn, nói lời xin lỗi và mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Gã chắc chắn như vậy, vì Yuuji yêu gã mà. Naoya nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sau khi tự nói với bản thân như vậy.
Nhưng mà, có lẽ lần này gã đã sai rồi.
Đã được hai hôm từ cái ngày mà Yuuji bỏ đi. Naoya bắt đầu thấy hơi lo lắng rồi, gã nên đi tìm em xin lỗi thôi.
Nhưng không, cái lòng tự cao chó chết vẫn ngăn cản gã lại. Mới chỉ có hai ngày thôi mà, có lẽ mai em ấy sẽ về. Dù sao thì không có Yuuji, gã vẫn ổn chán, cứ kệ đi vậy.
Thấm thoát đã hai tuần trôi qua.
Nhìn đi, Naoya trông thảm hại đến nhường nào khi không có em. Cả căn phòng ngổn ngang bừa bộn, mùi thuốc lá bao trùm cả không gian làm người ta cảm thấy choáng váng. Cằm gã lún phún râu, đôi mắt bơ phờ, mái tóc rũ rượi trông tệ hại làm sao. Gã không chịu nổi nữa rồi, gã phải đi tìm em để xin lỗi thôi.
Naoya đứng phắt dậy, với lấy chiếc áo khoác gần đó khoác lên người rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà. Trời về đông lạnh lẽo, lất phất vài giọt mưa phùn làm ướt tóc gã trai cao lớn. Trong ánh đèn nhập nhoạng sáng lên trên phố, Naoya cảm thấy cô độc nhường nào khi không có Yuuji bên cạnh.
Gã nhanh chóng đi đến căn hộ mà Yuuji đã từng sống trước khi chuyển đến ở cùng gã. Naoya vẫn còn nhớ em đã từng nói rằng em yêu nó đến nhường nào, vì em đã mua nó bằng chính số tiền mà em vất vả làm lụng. Đứng trước cửa nhà, Naoya hồi hộp xoa xoa đôi tay đã lạnh cóng vào nhau rồi vươn tay ra gõ cửa.
"Vâng, ai đấy ạ?"
Là giọng của một người con gái, không phải giọng của Yuuji. Naoya đứng hình trong chốc lát, không lẽ em đã yêu một người khác, một ai đó tốt hơn mà không phải là gã? Naoya nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng chất giọng trầm khàn của mình hỏi người đối diện.
"Xin hỏi, quý cô đây với Yuuji có mối quan hệ như thế nào vậy?"
" À, ý anh là người thuê nhà trước kia đúng không? Cậu ấy chuyển đi được 1 tuần rồi, bây giờ tôi là người thuê của căn này."
Tai Naoya trở nên ù đi, gã vừa nghe cái gì ấy nhỉ? À, là Yuuji đã chuyển đi mất rồi, Yuuji đã bỏ gã mà đi rồi. Gã nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi lập tức bỏ đi mất.
Đã hết yêu thì nên giải thoát cho nhau.
Yuuji đã đi rồi, em không cần gã nữa. Như một chú chim được thả về trời xanh, em rời gã mà đi, không hề ngoáy lại nhìn.
Em đã từng giam mình trong chiếc lồng chật hẹp, vì có gã ở đó.
Em đã từng muốn níu gã lại, vì em đã từng yêu gã hơn tất thảy. Em đã từng, chỉ là đã từng thôi.
Tất cả đã hết rồi!
Tất cả là do gã, chỉ vì gã cố chấp không chịu hạ đi cái lòng tự trọng chó má của mình. Và giờ, gã đã mất em.
Thật nghiệt ngã làm sao. Em rời đi, có được tự do cho riêng bản thân mình, nhưng gã còn lại gì?
Một nắm tro tàn của bản tình ca đã cũ...
------------------------------------------------------------------------
huền.
Cre ảnh: https://twitter.com/tera_noheya/status/1357367534106775556?s=12
Ngọt nào xôi thịt đủ rồi thì mình thêm xíu đắng cay cho nó cân bằng <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro