Ice cream (GoYuu)
"Yuuji à, thầy muốn ăn kem."
"Đã 10 giờ tối rồi đấy Gojo-sensei!"
Gojo đang cùng đi với Yuuji trên đường từ cửa hàng kem về nhà dưới tiết trời lạnh căm. Đã hơn 10 giờ tối, đêm mùa đông thì lạnh xé da xé thịt, vậy mà thầy của em lại lên cơn thèm ăn kem. Giờ này thì làm quái gì còn tiệm nào mở cửa, thầy ấy nghĩ cái quái gì vậy chứ? Yuuji trong lòng đầy tức giận, hai mày nhíu vào nhau, môi em hơi bĩu ra. Em giận dỗi buông bàn tay đang nắm lấy mình ra, bước nhanh về phía trước. Gojo không khỏi hoảng hốt, mặt gã đầy vẻ lo lắng vội vã đuổi theo em."Chết thật, mình lỡ làm Yuuji giận mất rồi ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ!!". Gã trai to lớn vội vàng chạy lên nắm lấy tay Yuuji kéo em lại, ôm trọn cả người cậu trai tóc hồng vào lòng.
"Yuuji của thầy giận à? Thầy xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu!"
"K-Không có! Sensei buông em ra đi, người ta nhìn kìa!"
Yuuji đỏ bừng cả mặt, vội vã đẩy người đang ôm mình ra, ngại ngùng quay người sang chỗ khác. Biết là hiện tại cũng không ai ra ngoài đường vào giờ này ( à trừ ông thầy của em ra nhé! ) nhưng em vẫn ngại chết đi được.
"Thầy không buông đâu, Yuuji đừng giận thầy nữa mà!"
Gojo vừa nói vừa dí sát người lại, tiếp tục ôm chặt lấy Yuuji. Em bất lực, thầy em cao lớn như vậy, em cũng không làm gì nổi. Yuuji thở dài, chỉ biết đứng yên để Gojo ôm lấy mình như một khúc gỗ. Em đưa tay lên xoa đầu thầy, giọng nói có phần dịu xuống.
"Em không giận nữa, thầy bỏ em ra đi."
"Vậy mình đi mua kem tiếp nhé!"
Yuuji nghe vậy thì giật giật mí mắt, trong lòng có ý muốn đánh cho cái người trước mặt một phát. Đã đi hết một vòng quanh khu này rồi mà vẫn không có chỗ nào mở cửa, trời thì tối thui, đã vậy còn lạnh chết đi được. Yuuji không nhịn nổi nữa, vùng mình thoát khỏi vòng tay của Gojo, bực tức đi về nhà, mặc kệ người phía sau í ới chạy theo.
"Yuuji, Yuuji à! Thầy xin lỗi huhu, đừng bỏ thầy mà!"
"Thầy tự đi mà mua, em về nhà!"
Yuuji quay gót mà đi, không thèm ngoái lại nhìn phía sau. Nghĩ gì vậy chứ, cái thời tiết như này mà còn muốn đi ăn kem, thầy em đúng là có vấn đề mà. Chợt em thấy cả người mình được một vòng tay nhấc bổng lên, bế em theo kiểu công chúa.
"Nếu không ăn được kem thì thầy ăn Yuuji nhé!"
Gojo vừa nói vừa nở nụ cười ranh mãnh, chân bước nhanh trở về nhà. Yuuji mặt tái mét, gào thét trong vô vọng nhưng em đâu làm được gì. Gojo kề sát mặt mình với mặt em, khẽ thì thầm bằng giọng nói quyến rũ.
"Về nhà ăn thôi nào."
Yuuji khóc không thành tiếng, ngày mai em phải trên giường cả ngày mất thôi.
--------------------------------------------------------------
huền.
Cre ảnh: https://twitter.com/yuji_mother/status/1421692885125124096
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro