Chương 1
Lưu ý: Ba mẹ của em pé là người khác, không giống trong cốt truyện nhé.
_________________________
- ' X-xin lỗi em... Làm ơn tỉnh dậy đi... Cầu xin em, Yuuji... Bọn ta sai rồi... Bọn ta sai thật rồi.. '
- !!!
Yuuji giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt hết tấm lưng gầy gò của Yuuji. Em thở hổn hển vì vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Em nhìn thấy mình nằm trên một vũng máu lớn, cơ thể thì be bét máu, bụng bị rạch ra nội tạng cứ như bị ai đó lôi ra hết bên ngoài. Và những tiếng khóc than của những gã đàn ông đang khụy xuống kế bên thân xác lạnh lẽo của Yuuji. Cảnh tượng thê lương khiến người khác nhìn vào phải đau đến tận ruột gan.
- " Bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc đây..? "
Mãi mê suy nghĩ, Yuuji bị tiếng gọi điện thoại làm cho giật mình, lật đật bắt máy.
- Alo?
Phía đầu dây bên kia phát ra một giọng nói chua ngoa của một ả đàn bà nôm khó nghe vô cùng.
- Ái chà, Yuuji à con cũng đã lớn khôn như thế này rồi cũng nên báo đáp ân tình của ta và cha con chứ, đúng không~?
- ... Bà muốn gì?
- Này! Nói chuyện với mẹ của mình như vậy sao? Thằng mất dạy.
- Nếu không vì bà thì mẹ tôi đã sống hạnh phúc đến hiện tại rồi.
Nói đến đây em cảm nhận được sóng mũi mình cay cay, ánh mắt đã ngấn lệ, giọng cũng đã nghẹn ngào đôi phần. Còn ả đàn bà kia, khi nghe Yuuji nói như vậy liền không giả vờ mà nói thẳng vấn đề nhưng cũng không quên buôn lời cay nghiệt.
- Haha, do con già đấy ngu si với lại xấu xí đến thế, hỏi sao ông ta không chán ghét cho được~. Mà cũng nhờ ả mà tao mới có thể có được ngày hôm nay~. Haha, đúng là con đàn bà ngu dốt nên sinh ra một đứa con cũng ngu dốt y chang ả.
- Bà im đi!!!
Yuuji tức giận, hét lên với ả ta. Còn ả thì tận hưởng sự tức giận và cảm giác bất lực khi chẳng làm được gì của em. Ả coi đó là một hương vị thơm ngon để nhâm nhi ly rượu trong tay.
- Thôi, tao không vòng vo với mày, công ty cha mày đang dần đi xuống trầm trọng nên tao và ông ta đã bàn bạc và quyết định gả mày đi. Mày nên biết ơn đi, nhờ tao mà thằng nhóc như mày mới được sống trong sung sướng đó~.
- C-cái gì chứ? Cha tôi không bao giờ như vậy!!??
Yuuji không tin vào tai mình, cha em vốn dĩ từ trước đến nay đâu có như vậy? Nhưng câu nói tiếp theo của ả ta khiến em suy sụp.
- Ha~, thằng già ấy nghe lời tao lắm, tao muốn gì đều đáp ứng cho tao. Ông ta yêu tao đến ngu muội thì một thằng bị bỏ rơi như mày là cái thá gì?
- Bà im đi, tôi sẽ không bao giờ gả cho ai hết!!! Đồ đàn bà lăng loàn!!!
- Mẹ nó!
Tiếng nói tức giận của ả ta vang lên từ đầu dây bên kia nhưng rồi lại hạ xuống và nói.
- Dù mày có muốn hay không thì mày đâu có quyền quyết định. Một là ngoan ngoãn làm theo lời tao, hai là tao sẽ cho người đập nát cái nơi mà mẹ mày đang yên nghỉ. Sao nào con trai~, chọn đi.
Em im lặng, cảm giác bất lực cứ thế mà ập đến với em. Ở cái độ tuổi vừa tròn 18 xinh đẹp, em chẳng có gì trong tay để có thể phản kháng lại ả hồ ly tinh đó. Nên chỉ biết cắn chặt đôi môi đến bật máu mà đồng ý.
- Đ-được. Chỉ cần tôi gả đi thì bà sẽ để yên cho mẹ tôi phải không..?
Tiếng cười đầy hài lòng phát ra từ điện thoại.
- Phải, nhưng nếu mày bỏ trốn thì đừng trách tao.
Tút tút.
Tiếng ' tút tút ' lạnh lẽo vang lên, Yuuji ngồi ngẩn ngơ trên giường, hai dòng lệ không kiềm được cứ thế mà tuôn rơi. Em bất lực nhưng chẳng thể làm gì được ả mẹ kế kia, chính ả là người đã tước đoạt mạng sống của mẹ Yuuji, người yêu thương em nhất trong nhà. Bây giờ lại tước đi cuộc sống tự do của em.
- Hức... Hức...
Yuuji lấy tay lau đi hai dòng lệ nhưng chúng cứ rơi lã chã. Trong đem tối, sau khi cậu thiếu niên tóc anh đào đã cạn kiệt sức vì khóc quá nhiều dần từ từ chìm sâu vào cơn mộng mị mà chính cậu vẽ ra.
Cũng trong đêm tối đó, khi Yuuji đã rơi vào giấc mộng đẹp thì trong căn phòng tối tăm liền có rất nhiều bóng đen hiện lên. Chúng xoay quanh chỗ em, đưa tay lau đi giọt lệ còn động trên mi mắt, mân mê đôi mắt ửng đỏ do khóc quá nhiều của Yuuji.
Ánh mắt chúng nhìn em rất dịu dàng và sủng nịnh. Nhưng sâu trong ánh mắt là sự chiếm hữu, giam cầm vô tận dành cho Yuuji.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro