Chương 3
.
.
Dokohime sau khi đi nốt lượt cờ cuối, cậu liền đứng dậy:
"Okkotsu-dono, ta thắng rồi, nếu không còn gì để nói thì xin ngài đừng đến tìm ta nữa."
"Mau đi thôi, ta đưa ngài xuống lầu"
Yuta thở dài tiếc hụi, ngài ước gì mình có thể ngưng thời gian ngồi đây nhâm trà thêm chút nữa. Gác bỏ cái nhìn lưu luyến và đôi con ngươi dừng lại ở khoảng khắc cánh cửa gỗ bật tung, và khi ánh sáng mặt trời văng khắp phòng, Okkotsu bước chân theo cậu xuống dưới.
Cả tay sai và tú bà đều đang ngồi chờ, không ngờ cả hai lại làm việc xong sớm như vậy, liền đứng dậy chào hỏi rồi tiễn Trì Tiết Đại nhân ra cửa.
Yuuji:
"Lần sau nếu ngài muốn gặp ta thì phải xếp hàng trả tiền đấy nhé. Ta không tiếp miễn phí nữa đâu.."
Khi đã ngồi lên yên ngựa vững chãi. Yuta hướng về Yuuji, ngài đáp lại thật nhỏ nhẹ: "Ta biết rồi, lần tới ta sẽ sai người gửi thư trước... Phiền cô, ta sẽ còn đến đây dài dài, chào nhé Dokohime-san!"
Tú bà Omegawa cúi đầu cung tiễn khách quý, trong khi Dokohime cười thầm đáp lại lời của Yuta trong đáy lòng:
-Chẳng phải đang trong kì nghỉ hay sao? Lại dành thời gian để tìm ta, Trì Tiết Đại nhân thật là đồ rảnh rỗi.-
...
Đoạn.
Yuuji tiện đường, cậu sai người chuẩn bị cho cuộc diễu hành gặp vị khách mới của mình. Các gia nhân, Kamuro (tân kỹ nữ, phụ tá), Shinzo (trợ lý) và các Samurai đã ngay lập tức sửa soạn và đem guốc cao đến cho Dokohime; họ thông báo cho mọi người về cuộc diễu hành của Đệ nhất mỹ nhân phố đèn đỏ sắp diễn ra.
...
Mùa xuân, ngày đầu tiên của năm đã qua một tuần trước. Cánh hoa đào ở Yoshiwara rơi vã, tung bay đầy mặt phố, đẹp, lãng mạn, và trong sáng. Trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa của khu phố nhuốm màu tình dục ái lạc này.
Yuuji thực hiện các nghi thức quen thuộc trong cuộc diễu hành; mái tóc búi cao, hoa cài và lụa là sặc sỡ trên thân thành công tước đi trái tim của dân thường và miệt mài dệt lên những sợi tơ duyên cho các khách hàng tiềm năng trong tương lai.
Bước một bước, lại dừng tiếp một bước, Dokohime chỉ vừa xuất hiện mà mọi người đã ào lên nhau đến xem cái dung mạo tuyệt sắc giai nhân trong lời đồn của vị kỹ nhân trẻ tuổi nhất thiên hạ.
Đúng là đôi mươi mơn mởn, cả người đều toả sự chín chắn trưởng thành nhưng thuần khiết. Trông giàu có quyền lực nhưng quyến rũ, cứ mỗi lần bước chân hàng chục cặp mắt đều quay lại ngoái nhìn, già trẻ, gái trai không ai là thoát khỏi. Trẻ tuổi mà tài năng, trong sự nghiệp Oiran đúng là hiếm có khó tìm...
Khiến cho bao nhiêu người mê mẩn, cái vẻ đẹp thoát tục vừa chạm đỉnh miền trong sáng vừa sa lầy vào truỵ lạc. Như thể muốn khắc lên phút huy hoàng của lịch sử một vị kỹ nữ mang sắc nước hương trời, đỉnh nóc kịch trần, dù chỉ mới ngót nghét hai năm chân ướt chân ráo vào nghề.
Nhạc công thổi kèn rồi gảy đàn, đem tâm tư muốn tung hô cho cả Nhật Bản biết về sự tồn tại của Dokohime. Đoàn người cứ thế lại bị thu hút kéo đến đông như kiến, và Yuuji thì trông như một miếng mồi ngon lành béo bở.
...
Cuộc diễu hành kết thúc cũng chính là lúc Yuuji đến nơi phòng trà tiếp khách, cậu cởi guốc, bước chân trần vào khu vực cao cấp dành cho những vị khách quý.
Vị khách ngồi quay lưng lại phía cửa, với mái tóc bị che khuất bởi một cái nón rộng vành màu đen.
Dokohime bước lên bậc cao ngồi đối diện với vị khách bí ẩn, vì cách xa một cái bàn lớn nên bất đắc dĩ không thể nào nhìn rõ hắn. Đây là lần đầu tiên Yuuji gặp một vị khách kì lạ, ít nói như vậy.
Điều duy nhất mà cậu biết, gã đàn ông thân hình mảnh mai trang nhã này toả ra mùi tiền thơm phức, giàu rất giàu..
Nghi thức tiếp khách bắt đầu trong lần gặp đầu tiên, cứ hễ 5 phút hắn lại bỏ tiền thuê một Geisha và gọi tiếp rượu. Hắn thưởng trà rất thuần thục và cũng rất giỏi chơi Konpira Fune Fune (chơi đập thuyền, đòi hỏi phản xạ tốt).
Yuuji thầm gật đầu hài lòng, cậu nghĩ:
-Đây chắc chắn sẽ là vị khách tốt nhất mà ta từng tiếp xúc-
Vị khách quý nhìn về phía Yuuji khi đang nghe các Geisha gảy đàn Shamisen, hắn nhấp rượu, thưởng thức cảnh đẹp, người đẹp; Người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị che lại bởi tấm voan đỏ. Kì kì quái quái vô cùng.., nhưng Yuuji nào có quan tâm, cậu chỉ đang thầm tính toán số tiền của Geisha và rượu mà hắn đã gọi trong hơn nửa canh giờ đầu tiên.
Bên cạnh hắn ta còn một tay Samurai thân cận, cứ dăm ba phút lại hô gọi thêm nghệ nhân và nhạc công ra tiếp khách.. còn vị khách quý thì chẳng buồn nói năng câu nào.
Ngoại trừ cặp mắt màu tím, hàng lông mi dài và bề ngoài trông như phụ nữ. Thì Yuuji còn chẳng biết đại gia này tên tuổi là gì, xuất thân ở đâu..
Ba canh giờ nữa trôi qua, Yuuji thích thú cất giọng khi mãi không thấy khách có dấu hiệu muốn trò chuyện:
"Vị Đại nhân, tửu lầu sắp hết Geisha để phục vụ cho ngài rồi, ngài có muốn dùng ta để đàn thay cho họ không?"
Hắn lắc bình rượu nóng, đặt xuống bàn rồi chầm chậm tiến đến trước mặt Yuuji, trông như bợm rượu nhưng thực chất còn tỉnh chán. Lời gọi mời của cậu chính là thứ hắn chờ đợi từ nãy đến giờ.
Vị khách phất tay, gã Samurai cùng các Geisha theo lệnh lui xuống. Phút chốc phòng lớn chỉ còn lại hai người. Yên ắng đến mức tiếng thở nhỏ của người này còn có thể lọt vào tai người kia..
Đang độ giữa trưa, cái nắng là thứ không thể tránh khỏi, nhưng căn phòng nằm ở góc mà mặt trời không chiếu vào được. Miễn cưỡng chỉ có ánh đèn mờ và lửa lập loè soi rọi vừa đủ để hai con người nhìn thấy mặt nhau.
"Ta có thể biết tên ngài được không, Đại nhân?"
"..Không!" - Nhanh gọn và chóng vánh
Yuuji lên tiếng cố gắng phá vỡ sự im ắng mà gã đàn ông mang lại, nhưng sự lạnh lẽo bao trùm căn phòng khiến cậu hơi e dè, đợi một lát, hắn mới chịu ngồi xuống cạnh Yuuji, ra lệnh:
"Đàn bản Aki no Koto no Ha"
(một bản nhạc gợi nhớ đến cảnh sắc mùa thu)
"N-nhưng bây giờ mới đầu xuân m.."
Gã đàn ông lôi cây đàn từ trong tấm vải bọc đem theo bên mình và đặt nó lên tay của vị mỹ nhân, khi tấm vải được mở ra, trong vài khoảng khắc Dokohime đã bất động, đôi mắt mở to kinh ngạc
Cậu nhìn vị khách đầy hoảng sợ lẫn vẻ khó hiểu một cách khoa trương, mặc kệ hắn vẫn ung dung thưởng thức rượu táo mèo ngon ngọt.
Trên cây đàn Shamisen mà vị khách đưa cho, có một dòng chữ khắc sâu và rõ đến bất ngờ:
"Yonawa Akisuri"
Yonawa Akisuri, ân nhân quá cố của Yuuji, người đã góp tay tạo nên một Dokohime giỏi giang và tài năng như hiện tại. Dù chỉ là một kỹ nữ tầm thường qua đời vì tai nạn không đáng có, nhưng Yonawa vẫn luôn hết sức bồi đắp Yuuji thành một con người mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết. Là người truyền cảm hứng cho Yuuji trở thành Oiran.
Hơn hết, Yonawa qua đời vào đúng sinh nhật của bản thân, đầu mùa thu, trong tên của cô ấy, 'Aki' cũng có nghĩa là mùa thu.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1418 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro