Chương 1
...
..
.
"Người ta hay rỉ tai nhau rằng, 300 năm trước chính là thời kỳ mà Nhật Bản chia thành bốn phần cai trị. Trong khi các Shogun và Daimyo đứng đầu chuỗi cạnh tranh quyền lực, họ vẫn không thể lật đổ cái ngai vàng béo bở mà Thiên Đế đang trị vì. Chiến tranh nội bộ triều chính kéo dài đến gần 20 năm, cho đến khi..."
...
//Khi nào nữa hả thầy, kể tiếp đi thầy!!//- bọn học sinh láo nháo bên dưới, hắt dưới khung cửa màu của nắng vàng, thầy giáo cười nhẹ, nói tiếp:
"Thầy kể nốt tiết này thôi nha mấy đứa! Không cô chủ nhiệm mắng thầy đó!"
"Tui không có mắng anh đâu, tui thấy truyện hay mà, anh kể tiếp đi"- Lời thối thúc xen lẫn tò mò của cô giáo khiến tâm trạng vị thầy giáo nhẹ nhõm.
"Ờ, trước khi nghe kết quả của cuộc chiến. Tôi kể mọi người nghe cái này nhé! Về cuộc đời của vị mỹ nhân không đến từ trần gian..."
Tôi ngẩng đầu nhìn giáo sinh vừa đảm nhiệm lớp liền thu hút bọn trẻ bằng những câu truyện vô thực chúng chưa được nghe kể bao giờ. Tôi cười, cũng đã bắt đầu chăm chú lắng nghe.
"Thật ra rất lâu trước đây, trường của chúng ta là một nơi chỉ dành cho đàn ông có tiền, hay còn được gọi là Kỹ viện thời Edo.."
.
.
.
.
.
Yuuji nhoài người dậy trên chiếc đệm mỏng, đêm qua đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Cậu kéo lấy vạt kimono trên người, nhìn sang tên đàn ông già khụ ở kế bên, không thể tin nổi cậu có thể ngủ chung với một cái xác vốn đã lạnh và bốc mùi thối rữa.
Dải nắng ấm len lỏi vào qua những khung cửa sổ bằng gỗ chiếu thẳng vào căn phòng lạnh lẽo, khiến cho không khí càng tô rõ vẻ mị hoặc trái ngược.
Giấc mơ tối qua nhuốm màu của máu, với con mắt đỏ lòm nhìn về cậu. Yuuji bàng hoàng nhìn người tự xưng là thần trong giấc mơ, không ngờ lại khác xa với tưởng tượng như vậy. Sự méo mó của cơn ác mộng chính là báo hiệu bánh xe guồng đời cậu đã bắt đầu xoay chuyển...
...
"Dokohime, người dậy rồi hả?"
Đứa bé tóc vàng mở cửa, tuyệt nhiên nhìn cậu như thể đây là chuyện thường ngày. Yuuji xốc lại tinh thần nâng tà kimono nặng nề đứng dậy, cậu đá mạnh vào xác của tên đàn ông, bất động, thầm cười nhạt...
Gã đàn ông động dục tởm lợm đó đã phải trả đủ, vì dám động tay vào mỹ nhân cao ngạo như Yuuji. Quả là quý hoá cho con lợn hôi này khi đến lúc chết hắn vẫn được nằm cạnh cậu.
"Ta đã dậy rồi, con mau đi chuẩn bị nước tắm cho ta đi.."
Yuuji bước từng bước nhẹ nhàng đến gần đứa bé, thầm đánh mắt ra lệnh nó thủ tiêu cái xác. Đứa trẻ hiểu chuyện vội ngoắt tay sai người bước vào.
Căn phòng ngập mùi lũ hầu trai đi đi lại lại ồn ào khiến phần nào tâm trạng của cậu trùng xuống, và nặng trịch, như thể mắc vào một mối tơ vò không có đường thoát.
Yuuji ngâm mình trong bồn nước nóng đứa trẻ vừa chuẩn bị, ngụp lặn trong nước ảo tưởng bản thân đang trôi nổi trên chiếc thuyền rách rưới giữa tâm bão. Cậu vung tay chà xát lớp da dần tấy đỏ vì rát, đau, buồn nôn.
Từ bao giờ cậu trở nên thảm hại như vậy nhỉ, từ bao giờ...
Dường như câu hỏi của cậu chẳng có ai rỗi rảnh mà giải đáp, Yuuji đứng đậy, cái lạnh đột ngột từ cửa truyền vào khiến cậu hơi rùng mình.
Đứa trẻ ban nãy bước vào, trên tay đã cầm bộ y phục màu sắc sặc sỡ, theo sau nó là một đứa trẻ khác: "Dokohime, người mau thay đồ đi ạ. Bọn con mang khăn và kimono đến cho người rồi đây."
Yuuji dùng khăn lau người, đứa trẻ để ý đến vết cào xước đỏ, liền thở dài: "Dokohime, người lại tự làm đau mình nữa hả?"
Yuuji không đáp, cậu cười nhạt, nhìn bọn trẻ đầy âu yếm. Bắt đầu khoác lên người những lớp đồ dày cộm, rườm rà và đắt tiền.
Nắng chiếu gay gắt trên khung cửa, phản chiếu vào góc mắt có màu hệt như viên đá quý Topaz nâu và làn da hồng hào hơi ngăm; mái tóc hồng pha đen rực rỡ được nuôi dài đến lưng; lúc này khi đã đối diện với ánh sáng, hai đứa trẻ vô thức trầm trồ khen ngợi nhan sắc kiều diễm của giai nhân trước mặt.
"Con đã dọn dẹp phòng ta xong chưa?"- Yuuji cất tiếng, âm thanh đột ngột kéo hai đứa nhỏ khỏi không gian tơ tưởng.
Chúng nó giật mình, vội vàng la lớn: "Dokohime đừng lo, bọn họ sẽ xử lí vị Quan chủ nhà Yamamoto đó xong ngay thôi ạ!"
Yuuji yên lặng lần nữa, lúc này mỹ nhân đã khoác xong lớp Kimono màu xanh lơ chói loá được tô điểm bằng hoạ tiết hoa cúc màu bạc. Bọn trẻ níu ống chân cậu khen lấy khen để lấy lòng nhưng cậu chỉ tập trung lắng nghe tiếng bước chân dồn dập đang bước tới.
Chợt cánh cửa phòng tắm mở toang khi một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, là tú bà Omegawa của Hồng Lâu viện, trên khuôn ngài nhăn lại lộ rõ vẽ mệt mỏi bất mãn, bà ta hét lớn mỉa mai:
"Dokohime, Trì Tiết Đại Tướng Quân lại đến tìm cậu rồi kìa! Thật khó chịu mà, nhờ ơn của cậu hết đấy thây! Sao ngài ấy không để yên cho quán của ta làm ăn?!"
Vị phụ nữ tính tình nóng nảy quát tháo thật nhiều điều, phiền hà, nhưng Yuuji đã chai lì với ngữ điệu đặc quánh vùng miền này vì cậu vốn đã sống chung với nó từ cả chục năm trước. Điều đó đồng nghĩa với việc tú bà biết về giới tính thật của Yuuji... nhưng Yuuji không muốn để ai nghe được điều đó! Nó sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp làm Oiran của cậu.
Vị giai nhân kiêu ngạo hạ tầm mắt xuống Omegawa, Yuuji đặt lên bà ta một ánh nhìn bén lạnh.
"Ta đã nói bà đừng gọi ta là 'cậu', bà quên rồi ư?"
Khí thái mạnh mẽ của người trước mặt khiến bà ta quên mất Dokohime chỉ là một kỹ nữ (hạng sang), sự lo lắng bắt đầu lộ ra qua những tuyến mồ hôi ròng rã chảy dài, mặc dù bà ta là quản lý nhưng Doko lại có quyền hành cao hơn bất cứ ai ở đây.
Tú bà sẽ bị ả giai nhân trước mặt giẫm nát không thương tiếc, mặc kệ quá khứ tùng chăm nom nuôi nấng, nếu dám thốt lên thêm một lời quá phận nữa:
"Thứ lỗi cho ta, Dokohime-san. Ta đã quá thừa lời. Mong 'cô' đừng tức giận."
"Xuống dưới! Bảo Trì Tiết Đại Tướng Quân đợi ta một lát, ta phải sửa soạn thật cẩn thận cái đã."
Dokohime cùng hai đứa trẻ rời đi thật lâu, tú bà mới dám ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, đám mây đen đã che khuất đi một góc của mặt trời cùng tâm trạng uất ức khó nói của bà ta:
"Than ôi, cái thân già cằn cỗi của Hane ta! Nó đủ lông đủ cánh rồi, nó giỏi rồi, nó sắp bay khỏi tay ta mất rồi. Yonawa ơi là Yonawa, ta sắp không giữ nổi thằng nhóc này nữa rồi!"
Yuuji trở về phòng, cái xác hôi của tên quan chủ đã được bọn hầu dọn đi sạch sẽ. Cậu an tâm ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự cười xốc lại tinh thần đang dần một héo mòn:
"Mimiko và Nanako, giúp ta thắt Obi đi"
Yuuji mở tủ, lựa ra một dải vải nặng như mền, khuất sâu phía bên trong còn vài bộ tóc Kanzashi được búi sẵn. Bọn trẻ nhanh chóng đón lấy rồi bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Vị mỹ nhân kia thì cầm bút lên, cố trang điểm thật đậm để mọi người không thể nhìn được rõ nhan sắc thật. Mái tóc búi cao với nhiều phụ kiện như trâm, lược, và hoa lụa..
Sau khi việc sửa soạn hoàn tất, cậu ngắm nhìn bản thân trong gương lần nữa để chắc rằng không để lộ sơ hở, cứ như vậy, Yuuji đã không còn là Yuuji nữa. Cậu là Dokohime, vị kỹ nữ cao cấp nhất của Hồng Lâu viện...
Khi Yuuji chuẩn bị bước ra ngoài tiếp khách.
Đột nhiên, cánh cửa gỗ mở toang cùng người đàn ông bước vào:
"Thất lễ rồi, ta có đang làm phiền cô trang điểm không? Dokohime-san?"
-Okkotsu Yuuta (27 tuổi)
Trì Tiết Đại Tướng Quân (đang trong kì nghỉ)
-.-.-.-.-.-.-.-.-
1537 từ
-Lần đầu viết thể loại tình trai mà thời Nhật cổ, có hơi run. Cũng đã tìm hiểu rất nhiều nhưng sai nhẹ thì mình hoan hỉ, còn sai nặng mình thủ thỉ nhau nghe để tác giả cải thiện nhé(・∀・)ノ
-Một lần nữa cảm ơn các quý đọc giả đã ủng hộ hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro