Tiêu đề chương
em yêu gã rất nhiều, rất nhiều, nhiều tới nỗi nơi lòng ngực em đau đến không thể hít thở bình thường được nữa. nhiều hơn cả bản thân em, tới nỗi em đã dành cả một ngày để nghĩ về gã. a, xem kìa! gã đã biến em thành thứ gì nào. em cũng chả biết nữa, cũng không buồn biết. bởi gã hình như không yêu em, gã chỉ đang dùng thứ tình yêu dối trá này để lừa lọc em mà thôi. gã biến em thành một con rối vô tri vô giác trên tay gã, mặc gã sai khiến.
🐅
em và gã quen nhau ngót nghét cũng 2 năm chứ mấy. em nghĩ em là người thích gã trước vì gã hay quan tâm em lắm, còn bảo vệ em nhiều lắm cơ. suốt ngày em cứ nghĩ về gã đến khi nhận ra thì tâm trí em luôn tồn tại hình bóng của gã. đáng ghét mà! cái đồ đáng ghét!
thế là được một hôm em lấy hết sự can đảm của mình ra, hẹn gã nơi mà hai đứa thích nhất để tỏ tình với gã. cứ tưởng gã sẽ ghê tởm tình yêu này, ai ngờ được người em yêu lại yêu em. gã chấp nhận lời tỏ tình làm em vui siết bao nhiêu. không ngờ lại có ngày này. tỏ tình xong thì hai đứa ngại lắm cơ, nhưng mà lát sau thì cả em và gã trao nhau nụ hôn coi như chính thức hẹn hò.
🐆
lúc mới yêu, hai đứa ngại cực kỳ. chỉ nắm tay thôi mà mặt mày ai cũng đỏ chét hết cả lên ấy. thì cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên của em ấy. sống trên đời mười mấy xuân xanh rồi mà bây giờ mới cảm nhận được có người yêu là trải nghiệm như thế nào.
mặc dù ngại thì ngại nhưng người yêu em cưng chiều em lắm cơ. biết em thích món kia, món nọ gã đã tìm tòi học hiểu để nấu cho em đó. em rất thích món bánh mật ong cách xa nhà em tận một dãy phố nhưng vì em muốn mà gã đã lặn lội vào 3h sáng để mua cho em ăn. chỉ cần em thích thì gã sẽ dâng lên cho em. hay khi em đổ bệnh, gã đã không quản đường dài, bỏ dỡ công việc mà chạy về ngay với em để chăm sóc cho người yêu của mình. đấy, người em yêu mà lị.
🐆
nhưng mà hình như người yêu em có hơi ghen tuông nhỉ? đợt đó có một bạn nam đưa bức thư tình cho em, nhưng em đã có người yêu rồi nào có thể chấp nhận lời tỏ tình này nữa. vì thế em đã từ chối bạn ấy và thay vào đó là một cái ôm. không may mắn là gã đã nhìn thấy màn ấy. tối đó, gã đã ép chặt em và bắt em khai ra hết với cái ánh nhìn như muốn giam hãm em vào lòng gã vậy. ánh mắt ấy như xoáy vào tâm can em. em lấy lại bình tĩnh rồi trấn an gã rằng em yêu gã nhất trên đời này, không đời nào bỏ gã đâu. nghe được những lời ấy gã dịu xuống rồi bắt đầu ôm chặt em trong vào tay ấy. gã nói gã xin lỗi làm em sợ như thế vì gã không muốn mất em. và hãy hứa với gã rằng không được lại gần bất kì ai ngoại trừ gã thôi. vâng, em đã hứa với gã và lặp lại những lời gã nói. sau đấy hai người ôm nhau ngủ nhưng em nghĩ lại ánh mắt như muốn thiêu em tro tàn cháy rụi rồi hoà làm một thể với gã bất giác cơ thể em rùng mình.
nhưng mà ông trời hơi ưu ái em thì phải, dạo này em cứ nhận vài ba bức thư tình quài í. điều này gây ra cho em lẫn người yêu em sự khó chịu. em cứ phải liên tục dỗ ngọt người yêu, dù đã hứa với gã rồi nhưng dường như gã không tin tưởng em lắm. lúc nào cũng kè kè bên cạnh em hết, em không khó chịu đâu bởi gã yêu em rất nhiều nên mới làm thế đúng không? thường thì gã cũng không làm gì quá đáng với cái đám người có ý hoặc tỏ tình với em đâu. cùng lắm là cảnh cáo một chút thôi, thiệt sự là một chút ấy.
nhưng có một lần đã khiến em ám ảnh, sợ hãi, trốn tránh gã. lần đó, người yêu em có việc phải đi chốc lát, dặn em là phải ngoan ngoãn chờ gã ở đây, không được nói chuyện với ai cả. dĩ nhiên là em vâng lời gã rồi. sau khi gã rời đi thì có một người con gái lại hỏi đường em. vì thấy bạn ấy cứ loay hoay với bản đồ quài, còn ngập ngừng hỏi em nữa chứ. vì vậy em đã vô tình dẫn bạn đó tới chỗ bạn cần, não bộ em tự động bỏ qua lời dặn của gã. tới được nơi của cô gái đó thì mới nhận ra là mình không được rời chỗ đó. nhớ tới cái khuôn mặt của gã cùng với đôi con ngươi đỏ ngầu như muốn nuốt sống em làm em càng hoảng sợ hơn. may thay chỗ này khá gần với chỗ chờ của em nên em đã cấp tốc quay về.
không may là gã đã đứng trước đó, gã đang chờ em quay về, chờ một lời giải thích từ em. nhưng làm sao em có thể thốt ra lời với bộ mặt sa sầm của gã cơ chứ. gã nhanh chân bước tới em rồi kéo em về chính ngôi nhà của gã và em. gã đẩy em va vào tường làm em đau điếng chết được, rồi lại chất vấn em đủ điều.
không, không, làm ơn.... dừng lại đi... huhu...
🐆
cạch...
tiếng cửa vang lên, cơn ác mộng của em lại đến rồi. em không còn sức lực để ngước nhìn gã, chỉ có thể nằm im đó mặc gã động đậy cơ thể em. em nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy mặt mà người em yêu nhất, rồi lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong, cắn răng chịu đựng.
em không biết em bị nhốt ở đây bao lâu nữa. quá lâu để em có thể đếm ngày rồi. ở đây hắn tra tấn, hành hạ em, xích em lại. sau đấy gã còn bắt cóc bạn nữ đợt trước về đây. gã đưa em con dao và nói rằng giết ả ta đi bé yêu, giết ả rồi ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé. gã thủ thỉ vào tai em những âm thanh ghê rợn nhưng không tài nào em dừng lại hành động của mình được nữa.
xin lỗi.....
phập....
ả chết rồi kìa em yêu, em làm tốt lắm. gã cười, cười điên loạn rồi đi vứt xác cô ấy. lúc đâm cổ, em sợ lắm nhưng em phải làm thôi. vì em khát cầu tình yêu gã. sau đấy, lặp đi lặp lại những ngày em phải tự mình cầm dao theo yêu cầu của gã. bàn tay em đã dơ nhuốc thế kia, nhuốm đầy màu máu đỏ sẫm của những người vô tội. thế mà gã không thả em ra, cứ để em phải ở nơi đầy sự ẩm ướt, bốc mùi hôi thối. em đã phải vật lộn với thứ tình yêu chó má này của em ngày qua ngày.
🐆
nghĩ thật lạ vì sao hôm nay gã không xuống đây nhỉ? mặc kệ như nào, em nghĩ mình cần rời khỏi đây. nói là làm, em cố gỡ cái xích cồng em lại, gỡ đến nỗi móng tay em bật máu, không còn lành lặn nữa thì rốt cuộc dây xích cũng đứt. em liền chạy ra khỏi nơi này, chạy khỏi những 'dây xích' kìm hãm em nơi quá khứ đầy sự tuyệt vọng kia.
lúc em chạy ra thì ngoài trời đã trắng xoá cả mảng rồi.
à, thì ra là tuyết. mắt em long lanh, mỉm cười, em đưa tay ra và hứng lấy những bông tuyết lạnh lẽo kia. em thực sự đã thoát khỏi nơi địa ngục đó rồi sao? ai đó hãy nói cho em biết đi? rằng em đã phá vỡ được gòng kìm đó rồi à?
em bước đi trên nên tuyết lạnh, không mục đích.
ôi em ơi, em không thấy lạnh sao? hay trái tim em đã không còn đập nữa, đã chết rồi sao?
em ngẫm nghĩ lại tình yêu của mình, nó thật điên rồ mà đúng không? tình yêu này quá nặng nề em không thể gánh nó nổi nữa rồi.
/ liệu anh sẽ yêu em nhiều hơn /
/ nếu em đã giết ai đó vì anh? /
/ anh sẽ nắm tay em chứ? /
/ đó là đôi tay mà chúng ta thường hay vỗ về với nhau /
/ khi em dùng đôi tay này để giết ai đó vì anh /
không, anh ơi. anh chẳng hề yêu em....
/ anh phải hiểu một điều rằng /
/ kẻ bị giết chính là em /
/ em đã thay đổi chính mình /
/ để trở thành người anh mong muốn /
/ em nghe theo lời nói của anh /
/ làm mọi điều mà anh yêu cầu /
/ em hy vọng điều đó sẽ làm em vui /
/ vì giờ em không còn đường lui nữa rồi /
đúng vậy, em đã từng là người rất ấm áp, hiền lành và tốt bụng nhưng vì anh nên em đã thay đổi, trở thành tội phạm giết người. có phải bây giờ em thành 'thiên thần sa đoạ' rồi chăng? em cũng chả biết nữa.
em và anh hình như chúng ta đã yêu sai cách rồi. em đã mù quàng yêu anh đến khờ dại, tự giết chết con người ban đầu của mình rồi thay vào đó là một xác chết rỗng.
em mệt rồi, quá mệt rồi. mệt mỏi vì tình yêu này..........
🐆
sáng hôm sau, trên nền tuyết lạnh băng ấy mọi người đã tìm thấy một cậu trai tóc hồng màu anh đào chết với nụ cười thanh thản trên môi, nhưng cơ thể lại chằng chịt những vết thương lớn nhỏ......
🐅
cre: if i killed someone for you - alec benjamin
bản dịch này là mình lấy từ retro video nhé
hehe, hãy cùng đoán xem "gã" là ai nào?
btw plot này nảy ra khi nghe bài 'if i killed someone for you' í. hmmmm đâu có dảk mấy nhở? văn phong lủng củng nhma vẫn đú 😔🤌
––––––––––––––––––
xmas an lành nhe 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro