Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GoYuu] Tiên răng •[Chapter II]•

Cảnh báo: AU, OOC nặng, giết/ăn thịt người, kinh dị, rất nhiều yếu tố chết chóc, máu me, bao gồm cả yếu tố tâm lý.

• 𝘾𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙄𝙄 •

—--
Ngày 10/2/20xx

Tôi luôn có thói quen nép mình sau cửa phòng mỗi khi Gojo ngủ. Một phần vì ở góc này có một cái gương, tôi có thể tự ngắm nhìn mình trong vài giây ngắn ngủi, để còn ý thức được rằng mình vẫn đang tồn tại, một phần vì phía trước cửa là một nơi tôi không nên đứng vào. Bạn biết đấy, đứng trước cửa phòng ngủ vào khoảng giờ âm dương là một ý tồi.

Tôi luôn bật cười khúc khích mỗi khi thấy việc ngủ của cái tên trước mặt mình trở nên khó khăn. Tất nhiên khi bật dậy để kiểm tra tiếng cười được phát ra từ đâu thì Gojo sẽ chẳng bao giờ tìm ra tôi, thay vào đó là tiếng kêu khóc oe oe của mèo con vọng lại đập vào màng nhĩ hắn.

Gojo thường chìm mặt vào gối lúc hai giờ sáng, sau khi đã cho con mèo cưng uống thuốc và tiện tay chăm sóc nó. Có lẽ là vì cái âm khí ở khu này khá nặng, chưa kể Gojo còn kiếm bộn tiền ngay trên nó nên về đêm hắn ngủ một cách cực kì chật vật. Có những hôm quá nhiều âm khí trong nhà, Gojo thảng thốt tỉnh dậy giữa đêm với lưng áo ướt nhèm, dĩ nhiên khi thấy cảnh đó, chúng tôi cười.

Gojo luôn tìm cách để đối phó với cơn khó ngủ. Hắn có cả một bộ sưu tập miếng bịt tai, khăn che mắt, máy ru ngủ và đủ loại thuốc bắc gia truyền. Hơi buồn cười, nhưng Gojo là một kẻ cuồng những bài thuốc đông y hơn là thuốc tây, nói thẳng ra là hắn bài tây. Tất cả những thứ thuốc trong cái tiệm răng này, từ thuốc tê đến trồng răng, giảm đau hay thuốc ngủ, tất cả đều là công thức có từ lâu đời mà hắn đã khó khăn lắm mới tìm và mua được. Nói vất vả là vậy nhưng nguồn cung chủ yếu của hắn là tại cái khu phố nhơ nhớp này, gần nhưng không dễ. Chưa kể dù cho có tờ công thức đi chăng nữa, việc tìm nguồn cung nguyên liệu cũng là một bài toán đau đầu.

Đa phần Gojo thường mua những loại cây thuốc ở tiệm "Zhing Zhang" nằm một góc sâu trong nhà xanh, chủ của cái tiệm đó là một gái bán hoa về hưu thuần Trung Quốc, ả cũng chính là người săn nhưng nguồn sách hiếm từ bên Trung giao dịch cho Gojo.

Kế tiếp là cái lò mổ nội tạng ở phía tây con phố này, vẻ bề ngoài chỉ là một lò mổ heo, nhưng đi sâu vào trong và đọc đúng một cái tên, muốn thịt con gì, có con đó. Đây cũng chính là một trong những địa điểm mà mấy gã muốn giàu nhưng lười đến để cho đi một bên thận của mình với giá là cả cái mạng quèn.

Cuối cùng, cái nhà máy thép của tên khách quen. Có lẽ đọc cuốn nhật ký đến đây, bạn cũng đã ngộ ra được vài điều nhỉ? Đó chính là đừng nhìn hiểu mọi sự vật được tạo ra bởi con người bằng vẻ ngoài và cái tên của chúng. Có một tên giám đốc bệnh hoạn thì số phận của cái nhà máy chẳng thể bình thường được. Cái nhà máy thép đó được dân trong giới gọi là "Xương trắng" với những cuộc giao dịch từ xác thịt đến heroin. Thế Gojo mua gì ở đó? Gã mua "răng".

Gojo bị ám ảnh bởi răng, hắn đánh giá một con người qua bộ răng của họ. Như một diễm phúc trời ban, răng hắn rất đẹp, hắn lấy điều đó làm hạnh phúc. Hắn tấm tắc khen gen nhà mình mỗi khi có dịp họp mặt. Cũng bởi không muốn bỏ phí hàm răng này của mình, sẽ là cần thiết để duy trì giống nòi, không có ai phù hợp, Gojo rất sẵn lòng sử dụng hai đứa em gái của mình để sàng lọc vốn gen.

Sáng thứ hai mưa rơi tầm tã, tên giám đốc nhà máy thép bịt kín mặt cùng con mèo đến tiệm răng như lịch đã hẹn. Gã này luôn đeo khẩu trang, kể cả trước mặt vợ mình. Sống cùng nhà được tám năm nhưng lần cuối có thể thấy được mặt chồng là năm năm về trước. Còn lý do tôi nghĩ các bạn biết rõ hơn ai hết.

Đều đặn sáu tháng một lần. Gojo đã cho gã một liệu trình, sáu tháng đầu sẽ điên cuồng trồng răng và sáu tháng sau chính là nhổ bỏ hết tất cả. Đây là một bài thuốc mà Gojo tìm được trong cuốn sách cổ có lẽ là từ thời nhà Đường. Cuốn sách ghi rõ đây là bài thuốc cầu vinh, nguyên liệu khá đơn giản so với những bài thuốc Gojo đã thấy qua. Nhưng, nguyên liệu chính của nó thì không phải ai cũng dám thử, đó chính là ủ lá thuốc trong những cái lỗ hớ hênh bị loét ra khi nói lời từ biệt với những chiếc răng, càng nhiều lỗ sẽ càng nhiều vinh quang ập đến.

Ban đầu gã ta hơi sợ, nhưng đến tận giờ thì gã nghiện. Tôi thấy gã rất hay há miệng, như một thói quen, rồi thò lưỡi mình vào trong những hốc răng trống ngoáy một vòng.

Hôm đó gã đến để nhổ hết răng và đặt lịch hẹn sáu tháng sau Gojo sẽ trồng thêm cho gã răng mới. Trước khi nhổ, Gojo khám cho con mèo của gã trước, răng con mèo này thuộc loại tốt, trong khoảng 50 con thì mới có một bộ như này.

Gã khách quen rời đi "sau khi đã khám răng" và Gojo đón tiếp thêm năm lượt khách nữa, ngước mặt dậy trời đã nhá nhem tối. Vị khách cuối của gã là một bà cụ bình thường, đến trồng răng do được bạn giới thiệu, cụ là chủ của tiệm bánh mì ở rìa ngoại ô, lặn lội xa xôi đến đây vì muốn tận mắt cái tay nghề của Gojo.

Và đó là toàn bộ lời khai của Gojo (và cả phần tôi thêm vào, thì bạn biết đó, cái nào không thể khai thì hắn không khai đâu, nhưng tôi nghĩ nên kể cho các bạn dễ nắm bắt tình hình) với bên cảnh sát (cũng là khách quen của hắn ta).

Theo điều tra thì gã tử vong đúng vào chiều tối thứ hai. Xác được phát hiện vào thứ tư cùng tuần tại một trường trung học cách khu phố Gojo ở ba tiếng chạy xe.

Ba tiếng ròng rã ngồi xe, ngắm nhìn thành phố dần được bỏ lại sau lưng và đồi núi chập chùng đua nhau nhấp nhô trong mắt. Một trường học nho nhỏ với số lượng học sinh chỉ vỏn vẹn là 500, không lớn nhưng là nhiều với cái vùng ít dân này. Em bé khoảng độ 14 tuổi mới được mẹ cho niềng răng, oách lắm, vì niềng răng là siêu giàu với niềng được, bọn trẻ ở đây nói thế. Bình thường cô bé sẽ tự đem hộp ăn trưa theo do cái niềng răng cồng kềnh. Khẩu phần ăn của em luôn được cắt nhỏ, nếu miếng thức ăn bự sẽ khiến niềng bị bung.

Vào ngày thứ 4 định mệnh, mẹ bận nên em phải ăn ở trường.

Canteen trường em bán đồ ăn với giá vừa phải, mà dù có đắt thì tụi nhỏ cũng phải cắn răng mà ăn ở đây vì trường đã có quy định nghiêm ngặt về việc cấm mang đồ ăn từ ngoài vào trong khuôn viên. Em đến trước quầy canteen và gọi 1 suất cơm đầy ú thịt, nào là gà chiên, nào là xúc xích, nào là chả thịt. Cô canteen chưa kịp múc canh cho em thì đã bị đám nhóc đằng sau đến làm phiền. Tụi nó than phiền trong xúc xích có quá nhiều dị vật. Thôi em chả quan tâm, em cũng không thích ăn canh lắm.

Trở về bàn ăn với những người bạn, em hào hứng để đánh chén bữa trưa ngon lành của mình. Em chọn xúc xích làm món mở hàng. Cắn nhẹ một cái, mùi vị của thịt xộc thẳng vào mũi. Vị cây xúc xích này lạ, ngon hơn tất thảy cây xúc xích em từng ăn. Em sáng bừng mắt cắn nuốt thật nhanh để sang miếng mới. Lần thứ hai cắn, em nhè ra được một sợi tóc, chắc là của nhân viên làm rơi vào. Lần thứ ba, răng em kêu một cái cốp, lạy chúa, một mảnh răng người. Em hoảng hốt vì nghĩ rằng răng mình đã bị rụng do ăn quá độ, em vội lấy gương kiểm tra, vẫn đủ 28 cái. Vậy tức là…

"AHHHHHHHHHH" Em gào lên, ngã ngửa ra sau, em lật mình lại, hai tay móc sâu vào họng, vừa móc vừa khóc. Em nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa được mình tống vào bụng. Chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Em lao vào cái cửa thông với phòng bếp, em lấy chai rửa chén còn trên kệ, đổ hết vào miệng mình súc lấy súc để. Sau đó em tiếp tục nôn, em nôn ra mật xanh mật vàng. Đến cuối, em nôn ra cả máu đỏ. Em ngất xỉu ngay sau đó. Dưới sàn nhà, bên cạnh một chiếc răng không toàn vẹn.

Em và tất cả những đứa trẻ có mặt vào canteen ngày hôm đó được đưa vào bệnh viện với tình trạng cực kì tệ. Một số đứa đã phải đưa vào bệnh viện tâm thần ngay sau đó, có cả em và nhà trường hoàn toàn đứng ra chi trả số tiền điều trị tâm lý.

Kiểm tra khu nhà xưởng cung cấp một nguồn thịt lớn cho nhà trường. Đó là một khu sản xuất xúc xích cỡ vừa, chỉ có đúng một cái máy dây chuyền, phần lớn vẫn còn sử dụng nhân công. Men ra phía sau nhà xưởng, có một cái máy xay thịt. Theo như lời khai của chủ xưởng và nhân viên thì cái máy này luôn làm việc vào ban ngày, đến tối, trừ vào những dịp tết nguồn cầu quá cao phải ở lại tăng ca thì những ngày còn lại cầu dao sẽ bị đóng vào khung tám giờ tối.

Số phận của cái nhà máy thảm thương đã được định rõ vào ngày phát hiện ra vụ việc, dù cho ngôi trường đã thu mua hết kho hàng chứa thịt người, nhà xưởng vẫn không thoát được cảnh bị phá sản. Tàn tích thịt người vẫn đọng trên từng cái khe rãnh của cái máy, ai mà biết được liệu xúc xích mình đang ăn có loại thịt nào kỳ lạ bị trộn lẫn cùng thịt heo đâu?

Xét nghiệm ADN những mẩu thịt còn dính màu đỏ tươi trộn lẫn với những miếng thịt bốc mùi hôi thối vì bị dính kẽ quá lâu, trộn lận trong đám heo, có ADN của hai người. Một là vị giám đốc nhà máy thép và hai là đứa con gái độc nhất của ông ta.

Theo hồ sơ ghi chép của cảnh sát tại hiện trường, máu của hai nạn nhân xuất hiện rất nhiều trong nhà xưởng, nhưng vì thi thoảng trong nhà máy này vẫn xuất hiện những vệt máu heo nên toàn bộ nhân viên ở đây không ai để ý. Có vết máu trên cửa. Sâu trong ngăn cuối thùng rác cách nhà xưởng vài căn nhà là một chiếc ủng mưa loại nhỏ đầy bùn pha lẫn máu, một con búp bê không có miệng được khâu bằng chỉ đỏ và quần áo hai cha con.

Người vợ ngay khi nhận tin đã xông vào hiện trường, gào khóc cạnh cái máy lạnh căm căm đã cướp đi sinh mạng của chồng con bà ta. Liệu còn mảnh đời nào tàn tạ hơn một người vợ mất chồng? Một người mẹ mất con? Sự bi thương chưa bao giờ có điểm dừng, nó chỉ tăng chứ không giảm, ngày này vài năm trước người phụ nữ bất hạnh đã tận mắt chứng kiến đứa con thứ hai vừa lọt lòng chưa được bao lâu thì chết yểu. Bà khóc như thể đang trải qua nỗi đau xác thịt đó cùng hai người thân xấu số, không chỉ có bà, bà co quắp người lại, siết chặt một cái gì đó vô định, à, không phải vô định, mà là linh hồn của một đứa trẻ sơ sinh. Nó đang khóc cùng bà, nó đang tiếc thương cho cha và chị của nó. Bà gào lên với người phụ nữ nhiều chuyện đang tự biên một câu chuyện về gã đàn ông ôm con mình tự xác. Bà vợ cam đoan rằng hai người thân của bà bị giết chết, chắc chắn là như vậy.

Bà hoàn toàn có thể tưởng tượng được cái cảnh chồng con mình đã chết như thế nào. Con gái bà chắc hẳn đã khóc ré rất to trong vòng tay của chồng bà đang cố gắng kháng cự. Sau đó họ đã ăn một gậy từ một vật bất kỳ dẫn đến bất tỉnh, tiếp đó hung thủ đã kéo lê hai người vào cạnh cái đống sắt này. Bà ớn lạnh khi phải nghĩ đến hình ảnh thân thể của con mình bị lột sạch váy vóc đang nằm ngửa. Bà nôn mửa ra cả bữa tối đêm qua hoà cùng nước mắt khi não bộ đã chiếu đến đoạn chồng mình bị nhấc bổng lên. Bà thương chồng con nhưng não bà đang muốn hai người họ chịu cảnh chết tức tưởi nhất. Hai chân chồng bà bị thả vào máy, ông tỉnh dậy, vẫn còn xâm xoàng sau cú đánh đầy sự máu lạnh. Trợn tròn mắt, cơn đau khiến ông tỉnh hẳn, ông thật sự rất tỉnh, quá tỉnh táo để có thể cảm nhận và chứng kiến cái chết của chính mình. Hai tay ông giãy trong đau đớn tuyệt vọng. Từng khớp xương mảnh thịt phía dưới chân đã bị nghiền nát. Quá đau đớn, ông tự cào cấu mặt một cách mất tự chủ. Ông khóc như một đứa bé mới đẻ và còn thảm thiết nhiều hơn như thế. Ông van xin hung thủ hãy tha cho con mình, ông khẩn thiết xin con gái hãy mau tỉnh dậy và chạy đi. Vài phút sau, à không, phải lại vài giây tích tắc vừa nhẹ nhàng đi qua, người đàn ông đã chết, ông chết khi cái máy chỉ mới nghiền mất một nửa phần ruột già.

Tiếng máy kêu inh ỏi và tiếng gọi của cha làm đứa con tỉnh giấc. Nó điếng người không thể í ới được, nó gắng sức bò về phía cửa chính. Có lẽ nó đừng nên tỉnh thì cái chết đã đỡ đau đớn hơn rồi. Tên hung thủ sải từng bước chậm nhưng vẫn nhanh hơn cái em bé đang bò. Đứa con tội nghiệp của bà đã phải sợ hãi như thế nào, đã phải cắm chặt bộ móng tay nhỏ xuống sàn kêu kít kít, nó đã ước mình là siêu nhân hay là một cái gì đó từng ở trong trí tưởng tượng, nó ước đây chỉ là một cơn ác mộng. Rồi khi nó tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trôi nhòa trong đêm tối, đối diện với nó sẽ là căn nhà thân yêu… và ngoài cửa là một gương mặt đen hoắm đang nhoẻn miệng cười nghiêng đầu chuẩn bị dắt bé con đi chơi.

Cô bé nhỏ la lên trong mộng thực như mơ, thôi chết rồi, đây không phải là mơ, cô bé nhận ra khi cơ thể vẫn bò như một phản xạ thèm khát sự sống tột cùng. Nó quay đầu lại, sát mặt nó, là một gương mặt không từ bi đang hả hê đưa tròng mắt ịn chặt vào mắt nó, mắt nó tuyệt vọng, nó buông lơi. Nghĩ đến đây, não bà dừng lại. Nó bốc khói, nó sợ hãi, nó không đủ nhẫn tâm để dẫn bà đứng nhìn cái chết của con bà. Nó chẳng thể chiếu cái cảnh của đống sắt kêu ùn ùn xoá đi sinh mạng của của con bé bỏng mới hôm nào còn đang chíu chít như chim nhỏ gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi".

Bà nhớ rõ mồn một hình ảnh mới sáng hôm thứ hai bản thân còn đang tay trao tay cho cô con gái nhỏ một bé búp bê xinh yêu chính tay bà tự may. Tính vốn hậu đậu, bà quên khâu miệng cho nó, nhưng con bé khen dữ lắm, nó ôm chặt vào người không buông, vì nếu buông nó sẽ nhớ mẹ lắm. Nó hôn lên má bà chào tạm biệt, bà nào ngờ đó là lần chào cuối của mình và con.

Bà còn mới mua cho nó cái váy mới, nó chưa kịp mang mà phải đốt rồi. Bà mới học nấu cái món mà con bé xem được trên tivi, đòi nhằn bà nấu mãi cho bằng được, nó chưa kịp ăn bà phải đổ mất rồi. Bà mới sắm cho nó cái đàn piano nó ước mình sẽ có được vào sinh nhật tuần trước, phím đàn chưa kịp chơi đã bị đóng lại rồi. Bà còn nợ con mình những chiếc váy xinh, những bữa ăn ngon, những lần chuyện trò, những cái nắm tay, vài chiếc ôm và nhiều nụ hôn. Bà nợ nó quá nhiều nhưng nó chưa kịp nhận lại bao nhiêu.

Con bà là đồ bất hiếu, bà nói vậy. Vì nó dám chết trước cả bà, vì nó dám chúc bà sống đến tận trăm tuổi cùng nó nhưng chính nó lại là người bỏ bà đi trước. Nếu được phép, bà đã cắm đầu mình vào cái máy xay rồi.

Vài ngày tiếp theo, bà được chuyển đến bệnh viện tâm thần sau khi tự nhét cả bàn tay mình vào máy xay với ý định tự sát.

Tên giám đốc đã bỏ mạng ở một nơi xó xỉnh nào đó, Gojo không quan tâm. Gojo rủ lòng thương nhận nuôi con mèo răng tốt của gã. Hắn ôm con mèo nhỏ bị cụt một bên chân vừa vuốt ve vừa nói chào tạm biệt hai viên cảnh sát đang trên đường về cùng cái ví bỗng dày kịt lên của họ. Mới bị lấy lời khai, Gojo không sợ, vì hắn sẽ không bao giờ bị bắt vì những tội danh liên quan đến con người. Hắn vô tội. Hắn không hề trực tiếp giết chết một mạng người nào. Nhưng điều làm hắn lo ở đây chính là cục thuế. Việc hắn trốn thuế sẽ lộ tẩy chỉ trong vài giờ ngắn ngủi khi cái tên Gojo Satoru trong danh sách nghi can bị điều tra kỹ càng từng chân tơ sợi tóc. Nếu trả bù đủ thuế hắn sẽ gần như đi tong.

Gojo cần phải chạy trốn trước khi tiền chạy trốn khỏi hắn.

Đêm đó Gojo gom hết những thứ mình có thể gom được. Đồ dưới tầng hầm khá nhiều, đó là khu hắn dọn lâu nhất. Điện thoại hắn reo inh ỏi cả đêm, hết cuộc này đến cuộc khác. Hắn vội vã dọn đồ trong đêm và gọi hàng trăm cuộc gọi để sắp đặt lại cuộc đời mình chỉ tròn một đêm duy nhất. Chiếc xe bán tải đậu trước nhà. Gojo chất lên xe hộp bột trắng, hộp thuốc xanh, những hộp đen kì dị được hắn bảo quản kĩ trong ngăn lạnh trên gác xép, bộ dao phẫu thuật, đống sách được vận chuyển từ Trung Quốc sang Nhật Bản bằng đường hàng hải và đám mèo.

Cầm chủ tay lái, hắn dừng xe trước lò mổ heo, bước xuống xe, xì xào to nhỏ một lúc, hắn giao hết toàn bộ số mèo của mình cho đám người bụng phệ hình xăm kín người.

"Được thôi, tụi tao sẽ chặn bọn cảnh sát cho chú mày trong vòng 1 ngày, đó là cái giá hời. Chặn bọn cớm đó không bao giờ là dễ, mày nên biết điều đó và ngưng đòi hỏi đi chàng nha sĩ à." Tên đầu sỏ nói đủ to để tôi ở trong hộp xe cạnh bên có thể nghe thấy nhưng đám người bên kia đường thì không.

Trên chiếc xe cũ mèm, còn hắn, tôi và con mèo cưng. Chỉ có chừng đó sinh vật còn hiện diện trong chiếc xe này. Nhưng nếu tính theo đôi mắt, cái đầu, hàm răng cái miệng, thì con số không bao giờ dừng ở số 2, 4, 6, 8, 60.

Gojo lao nhanh khỏi trung tâm thành phố, đưa chúng tôi đến những con đường cao tốc, những ngọn đồi hoang và cánh đồng bất tận.

Tiếng bánh xe lộp cộp, xóc nảy rung lắc dữ dội vì con đường gồ ghề. Mùi ẩm mốc của chiếc xe bán tải cũ trộn lẫn với mùi tanh của máu làm bầu không khí trở nên khó chịu đến mức muốn lộn cả ruột gan ra ngoài.

Con đường đến điểm cuối chẳng còn xa, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ chết một lần nữa nếu chỉ ngồi không ở đây nhưng chẳng thể hít bầu không khí này. Kéo mạnh chốt cửa, mở toang cái cửa xe, gió ùa thẳng vào, xuyên qua cả chúng tôi.

Một con đường làng vắng hoe. Tiếng trẻ con cười không ngớt, tiếng vài bà cụ tám chuyện qua lại với nhau. Bóng dáng độ tuổi tầm 20-50 dường như đã bốc hơi tại nơi này và tụ lại ở những vùng đất hứa.

Phương tiện duy nhất mà ngôi làng có thể tiếp xúc với sự hiện đại của thế kỷ 21 là vài tờ báo tuần, xe đưa thư, vài ba cái điện thoại cảm ứng ở nhà phú ông và một hộp điện thoại cho cả làng. Ngôi làng buồn tênh và lạc hậu như một giọt dầu trong hồ nước sạch. Bị cô lập hoàn toàn. Tên nó thậm chí còn chẳng có trên bản đồ.

Gojo được con trai của gã phú ông ở đây giới thiệu, cái gã quê tôn sùng Gojo hết mực, dù cho gã chỉ biết mỗi cái tên của Gojo qua một lần đú đởn chơi gái thành phố. Ngày Gojo gọi gã, gã còn chẳng tự hỏi vì sao Gojo biết gã và có được số của gã. Gã chỉ biết, Gojo sắp về cái làng què này, vị vua mà hắn tôn sắp cần kề bên hắn.

Đưa mắt nhìn ra đằng xa, có 3 đứa trẻ đang cùng nhau chơi trò chơi gia đình dưới một con chòi nát. Nổi lên giữa những mái đầu con trẻ, một màu hồng ngọt phảng phất ngay ngắn nằm trên cái đầu nhỏ chứa màu trắng sữa của những chiếc răng xinh. Bọn trẻ đang cùng nhau cười đùa về tương lai vô định, chúng sẽ làm cha làm mẹ, làm những lính cứu hoả hay chỉ đơn giản là nhân viên sửa xe, soát vé. Nhưng chúng không hề biết rằng, ngày hôm ấy, ngày mà chiếc xe bán tải trắng đi vào làng, là ngày tàn đã ập đến.

Nếu bạn có một cái răng bị rơi ra khỏi hàm hãy nhớ rằng đừng để nó vào máy xay. Máy xay gặp răng cứng sẽ bị hỏng. Máy xay gặp răng cứng sẽ xé xác bạn ra. Nếu bạn có một cái răng mới mọc, đừng đến quầy thịt cùng mẹ. Quầy thịt thấy bạn, mẹ mất bạn. Quầy thịt thấy bạn, quầy thịt có thêm thịt.

Hết ngày X?

------
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro