Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trương Chân Nguyên rời khỏi phòng của mình và đi xuống lầu anh chạm mặt Tống Á Hiên đang cùng Hạ Tuấn Lâm trò chuyện khi đang ở cầu thang. Anh vẫn như hằng ngày bước đến choàng vai qua cổ hai cậu mỉm cười nói - " Á Hiên, Lâm Lâm sáng hảo ! Hai đứa hôm qua vừa đi đâu vậy ?? "

Tống Á Hiên lập tức kéo Hạ Tuấn Lâm ra và nhìn anh với nửa con mắt lạnh giọng bảo - " Đừng có chạm vào người tụi này !! "

" Ô~ Trương ca, anh về từ khi nào vậy ?? Chả phải Hân ca nói là phải rất lâu anh mới tỉnh dậy sao ?? " - Hạ Tuấn Lâm khoác vai Tống Á Hiên híp mắt giọng nói mỉa mai châm biếm.

" Chậc chậc, tôi còn đang mong chờ những ngày không có anh đây. Đúng là mất vui, đi ăn thôi Lâm Lâm " - Tống Á Hiên trề môi lắc đầu quay người đi xuống lầu

" À mà đừng có gọi tôi là Lâm Lâm, anh không xứng đâu " - Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói một câu liền phe phẩy đi theo Tống Á Hiên.

Trương Chân Nguyên trợn mắt đứng giữa cầu thang, cả người anh chợt run rẩy theo phản xạ ôm lấy người mình. Ánh mắt hỗn loạn liếc xung quanh, não xoẹt qua vài câu nói.

" Chậc, lại bị Đinh ca mắng nữa rồi ? "

" Bị mắng nhiều như vậy, anh không biết sửa lỗi sao ?? "

" Đúng là... tệ thật "

" Ôi thôi nào, Á Hiên đừng nói vậy chứ !? Trương ca sẽ đau lòng đó~ "

" Chúng ta mau đi luyện tập nào, đừng ở đây với kẻ thấp hèn này~ "

" Được, mau đi thôi "

" Thấp hèn sao ? " - Anh lắc đầu để những câu nói đó bay mất, cảm giác bất an trong lòng càng lớn hơn miệng lẩm bẩm rồi cũng nhanh chóng tiến đến phòng ăn.

Tiến đến ghế trống bên cạnh Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, anh mệt mỏi ngồi xuống nhìn cách bố trí thức ăn trên bàn mà ngờ ngợ. Bên anh chỉ có một đĩa ra mấy miếng thịt gà xé nhỏ và một bát canh tiêu chuẩn.

Mã Gia Kỳ thấy anh nhìn chằm chằm liền nói - " Quản lí chế độ ăn uống, vừa rồi không phải mới bảo tăng cân sao ?? "

Trương Chân Nguyên gật gật đầu cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn, anh có chút nghĩ ngợi - ( Mình có nói mình tăng cân hả ?? Sao Mã ca biết vậy ?? )

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh thấy anh rề rà rề rà liền quát - " Mau ăn nhanh đi !! Một chút nữa còn livetream anh ăn chậm như vậy, muốn bị ở lại nữa à ?? "

Trương Chân Nguyên theo phản xạ kịch liệt lắc đầu nhanh chóng ăn cơm gạt bỏ suy nghĩ. Mặc dù anh đang thấy mọi thứ đều cứ như một thế giới khác vậy.

.

.

.

Ba ngày, đúng ba ngày tất cả những gì anh quan sát được, tất cả những gì đang xảy ra với anh đều mơ hồ và dần đà rõ nét trong giấc mơ của anh khi mỗi tối. Trương Chân Nguyên luôn gặp ác mộng mỗi đêm, cứ tối đến anh lại mơ hồ nghe thấy được lời chửi rủa, mắng mỏ, xúc phạm anh thậm chí còn tệ hơn trước đây anh từng nhận được.

Trương Chân Nguyên hôm nay không muốn ăn sáng anh ngồi trên phòng nghĩ lại chuyện mấy ngày qua chợt rơi nước mắt, anh thật sự bất lực vô cùng, vùi đầu vào cánh tay nhỏ tiếng nức nở - " Hức...sao thế này ?? Hức...chuyện gì...hức đang xảy ra thế ..? "

Tại sao các huynh đệ của anh lại cư xử như vậy ?? Cư xử như anh là một kẻ dư thừa, xa lạ trong nhóm. Coi anh là kẻ thấp hèn, vô dụng, chẳng xứng đáng với vị trí mà anh đã nhận được... Làm ơn, ai nói cho anh biết đi... Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ??

Chợt nhìn đến điện thoại đã mấy ngày không đụng của mình, Trương Chân Nguyên cầm lên nghĩ có thể tìm được manh mối nào đó, mở Weibo của mình lên anh tạm thời đình trệ não mấy giây.

Ảnh tự sướng của anh đâu ?? Tâm Kiều của anh đâu ?? Những bài đăng thả thính của anh đâu ?? Vlog hằng ngày của anh đâu ??? Tại sao lại không có một cái gì thế này ??

Trương Chân Nguyên không còn tâm trạng để khóc nữa bất lực cứ vuốt lên đến bài đăng đầu tiên, chính là một bức ảnh anh tự sướng vào ngày 27 tháng 10 của mấy năm trước nhấp vào phần bình luận chính là vô số lời chửi rủa.

--Cái ảnh gì thế này !! Xấu như vậy cũng đăng lên được sao !?

--Làm ơn lần sau đừng đăng ảnh nữa !!!?

--Tôi nghĩ cậu nên đi phẫu thuật sửa hết cả khuôn mặt thì hơn !!

--Lầu trên nói quá thế ! Tôi nghĩ là sửa quai hàm thôi !!

--Bỏ đi, cho dù có sửa thế nào cũng vẫn xấu xí !!

Ting !

— Hãy loại bỏ tất cả những điều không thể và những điều đang diễn ra cho dù khó tin đến đâu cũng là sự thật trước mắt

— [ Ý của bạn là gì ? ]

— Một thế giới đi ngược với thế giới của bạn !!

— [. . .Đây là một thế giới ở chiều không gian khác à ?? ] - Trương Chân Nguyên đánh máy hỏi anh có chút ngơ ngơ nhìn những dòng chữ trên điện thoại.

— Đừng nghi ngờ những gì bạn phán đoán !!

— [ .  .  . ]

— Một đặc ân dành cho bạn đã được đưa đến. Chúc may mắn !!

Nhìn màn hình tối đen đi, anh cảm thấy thật vi diệu. Một thế giới ở chiều không gian khác ? Vậy có nghĩa là anh sẽ có sức mạnh giống như của Ultraman phải không ?? Nghĩ đến đây Trương Chân Nguyên sáng mắt lên, anh đưa cánh tay của mình lên gồng cơ một chút anh nghĩ nếu cánh tay này có thể đấm vỡ bức tường thì anh chả sợ cái gì nữa rồi hahahahahahaha !!

Ting !

Trương Chân Nguyên nhanh chóng nhìn màn hình điện thoại sáng lên một chiếc nickname quen thuộc 'A Vi'

— [ Chân Bảo Bảo !! Là em phải không ??! ]

— [ Thật sự là chị à !? ]

— [ Mau gọi cho chị đi !! ]

. . .

" Wei ?? A Vi !? " - Trương Chân Nguyên hớn hở có chút lo lắng, nhanh chóng gọi tên người chị thanh mai của mình.

" Chị đây !! Ôi trời ạ, may là cái tên đó không nói xạo chị. Em vẫn ổn chứ ? " - Chu Vi Thanh - thanh mai trúc mã đầu tiên của Trương Chân Nguyên, cô vuốt trái tim bé nhỏ của mình dịu dàng hỏi anh.

" Em vẫn ổn nhưng mà ...bọn họ thì không ... " - Trương Chân Nguyên trả lời có chút ngập ngừng, anh suy nghĩ xem có nên kể với cô về ba ngày nay anh đã xảy ra chuyện gì hay không.

" Chị biết rồi, nghe chị nói đây. Theo như vừa nãy em nhận tin nhắn thì cái tên đó hắn đang nói sự thật. Hắn đã đưa chúng ta đến một thế giới giống chúng ta ở chiều không gian khác. Nhưng thế giới này tính cách sẽ đi ngược lại, chị ví dụ huynh đệ của em ở thế giới kia đều yêu quý em thế giới này sẽ ghét bỏ em, thậm chí là xúc phạm em nhưng đấy là điều mà bọn họ vẫn hay làm " - Chu Vi Thanh xoa cằm một chút sắp xếp câu từ để giải thích cho anh hiểu.

" Hừm... Em hiểu rồi, ngoài tính cách ra còn gì nữa không ?? " - Trương Chân Nguyên ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra dứt khoát gật đầu trả lời.

" Không còn, hắn chỉ bảo là thiết lập tính cách sẽ không giống nhau. Còn về phần của fan đoàn, fan couple kể cả fan tư sinh thì bọn họ sẽ theo số đông. Bên nào đông họ sẽ đi theo bên đó " - Chu Vi Thanh nhớ lại những video mình lướt được về Trương Chân Nguyên và cô đã dùng một ngày để phân tích điều đó.

" Ừm, em hiểu rồi. Vậy còn về A Chu và các sư đệ. " - Trương Chân Nguyên gật đầu.

" À về đám nhóc đó thì thiết lập tính cách vẫn như cũ, nên chị cũng không có gì lo lắng về điều đấy " - Chu Vi Thanh mỉm cười nói.

" Thế thì may quá đi~ May là có chị ở với em không là em sẽ chết mấy. Ba ngày nay em đều gặp ác mộng, những hình ảnh với mấy lời nói gì đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của em. Còn có Đinh ca với Mã ca thật sự là ghét bỏ, không quan tâm đến em. Á Hiên và Tuấn Lâm đụng em ở đâu là lại mỉa mai, Hạo Tường và Diệu Văn em cũng chẳng còn gặp nữa là. " - Trương Chân Nguyên uất ức kể lễ hết mấy ngày nay, anh bị bỏ rơi thậm tệ luôn ấy chứ.

" Đừng lo, em cứ sống bình thường như thế giới của chúng ta thôi nhưng lần này hãy thử không để ý đến họ. Sau đó chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên. " - Chu Vi Thanh hiểu những gì anh đang chịu đựng, nhỏ giọng an ủi.

" Ưm, vâng ạ " - Trương Chân Nguyên mỉm cười gật đầu, anh hiện tại ổn hơn rồi. Mọi chuyện cũng đã rõ ràng anh cũng chẳng sợ cái ác mộng kia nữa cứ bình thường là được thôi~

Không Ghán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro