Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trương Chân Nguyên nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài hắt vào mặt anh, đưa tay lên che đi ánh sáng anh khẽ mở mắt hàng lông mi dài run nhẹ, đôi mắt màu nâu thẫm mang nỗi u buồn.

Thích ứng được với ánh sáng Trương Chân Nguyên đưa mắt nhìn trần nhà mà cảm thấy thật vi diệu - " Ai đã đưa mình đến bệnh viện... ? "

Trương Chân Nguyên nhớ rằng ngay lúc đấy còn cùng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chúc ngủ ngon mà. Ngay khi vừa nằm xuống anh đã chịu đựng cơn đau từ não truyền đến và sau đó tỉnh dậy thấy mình ở bệnh viện.

???

Ý là sao ? Anh chỉ cảm thấy đau đầu chút ít mà đưa anh lên thẳng bệnh viện, ý là khinh thường sức mạnh của Bạo Quyền này đấy à ?

Trần Hân - Hân ca staff lâu năm của Thời Đại Phong Tuấn mở cửa phòng bệnh tiến vào nhìn anh ngồi dựa vào thành giường khuôn mặt ngơ ngác liền lo lắng hỏi - " Nguyên nhi, em không sao chứ ? Còn đau ở đâu không ? "

Trương Chân Nguyên giật thót nhìn sang, mãi suy nghĩ nên không để ý có người đi vào, ra là Hân ca. Anh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời - " Em ổn ạ, nhưng mà tại sao em lại ở đây ? Em đâu có bị bệnh gì đâu ạ ? "

Trần Hân thở dài ngẫm nghĩ - ( thật sự là Chân Nguyên không nhớ gì về vụ tai nạn của bản thân nữa rồi. )

" Không có gì đâu chỉ là đêm qua em đột nhiên phát sốt nên được đưa đến bệnh viện. Giờ anh đón em về kí túc xá đây. " - Trần Hân gượng gạo trả lời anh vẫn nên là nói dối thì tốt hơn.

Chân Nguyên gật đầu đáp nhìn Hân ca rời đi là giấy xuất viện - ( Cứ có cảm giác quên mất cái gì đó...)

.

Trương Chân Nguyên được chở hẳn về đến kí túc xá, trên đường về an toàn hơn bao giờ hết. Nghe Hân ca dặn dò một số thứ rồi anh nhanh chóng vác balo vào nhà.

" Sao không có ai hết vậy ?? Chả nhẽ họ đều đi quay hết rồi à ?? " - Trương Chân Nguyên nhìn quanh căn nhà trống vắng liền lân lên cảm giác thật cô đơn.

Anh lắc đầu thở dài rê chân lên phòng của mình. Trương Chân Nguyên đứng trước cửa phòng chợt khựng lại - " Phòng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ?? "

Trương Chân Nguyên đùng sức mở cánh cửa ra nhưng nó đã bị khoá lại mất rồi. Anh nhìn đến cuối hành lang là căn phòng chứa đồ cũ nhưng lại có bản tên anh.

Trương Chân Nguyên thở hắt một hơi đi đến căn phòng ấy, nhẹ nhàng mở cửa đập vào mắt anh là một căn phòng với tông màu lục đơn giản. Bàn học bằng gỗ được đặt cách cánh cửa khoảng hai bước chân, dưới đất là chiếc nệm khá dày, một cái gối nằm và một cái chăn mỏng được đặt trong góc phòng. Đối diện bàn học là một chiếc tủ gỗ phai màu cũ nhèm. Ánh sáng len lõi ngoài cửa sổ qua chiếc rèm vàng kim sần sùi rách nát. Trên trần nhà là một cái quạt trần màu bụi phủ lớn, bên trên tường bên trái là một cái máy lạnh màu bụi đang rỉ nước đen xuống đất.

" ?? Đây là phòng mình à ? Không phải là phòng chứa đồ cũ sao ? " - Anh có chút nghi ngờ, đột nhiên bị mùi gỗ từ tủ xộc vào mũi khiến Trương Chân Nguyên khó chịu không thôi.

Trương Chân Nguyên đành gác chuyện nghi ngờ đó sang một bên dọn dẹp căn phòng của 'mình' cái đã.

Trương Chân Nguyên lục đục trong phòng đến chiều muộn thì căn phòng đã sạch sẽ như anh mong muốn. Những thứ dơ, bẩn cậu đều đem đi vứt, chiếc nệm cũ và tủ đem ném hẳn ra bãi rác nhờ Hân ca lên mạng đặt hẳn cái mới và nhờ giao đến liền, máy lạnh được lau đến sáng bóng, quạt trên trần nhà cũng có thể dùng để soi gương mỗi tối a~ :))

Nhìn thành quả của mình mà Trương Chân Nguyên tự hào không ngớt - " Hí hí, ai mà giỏi dang thế này. "

Vì đã làm từ sáng đến giờ rồi, Trương Chân Nguyên cũng chỉ thay cho mình một bộ đồ ngủ rồi lên giường quấn chăn đánh cờ với chu công ngay sau đó.

.

.

Sáng hôm sau, Trương Chân Nguyên tỉnh dậy vì cửa phòng bị đập muốn rớt ra ngoài. Anh không khó chịu nhưng mà lại buồn ngủ mắt nhắm mắt mở lết thân ra mở cửa đập vào mặt anh chình là Đinh Trình Hâm.

" Đinh ca ? Anh về hồi nào vậy ?? " - Trương Chân Nguyên dụi dụi mắt nhìn cho rõ hơn, xác nhận là Đinh Trình Hâm mới hỏi.

" Tôi về hồi nào cần cậu quan tâm làm gì ? Ngủ đến trời trăng mây gió mà biết gì !? Mau đi thay đồ xuống ăn sáng đi, một chút nữa sẽ livetream. " - Đinh Trình Hâm cau mày khó chịu với bộ dạng của Trương Chân Nguyên, hắn chán ghét nói nhanh rồi bỏ đi.

?

??

???

!?!?

" Đinh ca ?? Vừa chửi mình à ? " - Trương Chân Nguyên ngơ ngác ngờ ngợ tự chỉ bản thân rồi hỏi. Anh cảm thấy có chút khó hiểu gãi gãi đầu rồi mau chóng đi vệ sinh cá nhân.

Trương Chân Nguyên cảm thấy sai lắm, những lời nói lúc nãy của Đinh Trình Hâm cứ mãi vang vọng trong đầu anh. 'Cần cậu quan tâm làm gì ?' Hình ảnh trước mắt đột nhiên nhoè đi, Chân Nguyên chống tay lên bồn rửa mặt lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Trong mơ hồ một vài hình ảnh xoẹt qua não anh.

" Chậc, Trương Chân Nguyên nếu không nhảy được thì làm ơn ngồi một chỗ đi !!? Cậu đang làm chậm tiến độ của cả nhóm, có biết không hả ?? "

" Ais !!! Làm lại ! Có một động tác mà làm mãi không được !! Tôi nói cậu vừa nãy không tiếp thu được sao !?!! "

" Đúng là vô dụng, tự dành thời gian tập xong cái đó rồi đến tìm tôi. Tôi còn rất nhiều việc, không rảnh để ở đây mà xem kẻ vô dụng như cậu làm màu ! "

" Trương Chân Nguyên !! Cậu có biết lúc nãy có máy quay không hả !? Làm cái trò xấu hổ gì vậy !? Lần này tôi bỏ qua, nhưng chắc chắn không có lần thứ hai đâu !! "

Những lời nói, hành động, vẻ mặt hay những lời khiển trách như đấm thẳng vào tai anh. Mơ hồ cảm thấy bóng lưng của Đinh Trình Hâm đã đi thật xa muốn níu cũng chẳng đủ dũng khí để đưa bàn tay ra mà níu lại.

Sự sợ hãi, cô đơn, hoảng sợ, cảm giác bất an lo sợ tích tụ lại. Trương Chân Nguyên nhìn thấy bản thân mình ngồi ở một góc bơ vơ ánh mắt nhìn huynh đệ của mình đang vui đùa nhảy múa ở giữa phòng tập. Còn bản thân anh thì chỉ có thể lặng lẽ nhìn bọn họ mà thở dài tuyệt vọng.

Chớp mắt một cái, anh tự nhìn bản thân trong gương những giọt mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán, khuôn mặt trở nên trắng bệt đôi mắt màu nâu thẫm đang ánh lên vẻ sợ hãi, anh tự lầm bầm trong miệng - " Chuyện gì đã xảy ra ?? "

Không Ghán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro