Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

#Phiên năm quan trọng sao ? Dù sao cũng bị thừa ra mà !

#Trương Chân Nguyên ẻo lả

#Trương Chân Nguyên cọ nhiệt

#Trương Chân Nguyên mau đi chết đi

#Mau đuổi tên xấu xí Trương Chân Nguyên ra khỏi nhóm đi

#Trương Chân Nguyên thật dư thừa

Dư luận là những lời ác ý, dẫu sao Trương Chân Nguyên vẫn tự an ủi chính mình như vậy, dần dần anh có lẽ sắp không kiên trì nổi nữa rồi...

. . .

" Có cái nhảy thôi cùng cần đợi anh dạy cậu à ? Còn ở nơi này làm gì ? " - Đinh Trình Hâm ghét bỏ gạt tay Trương Chân Nguyên ra.

" Mỗi ngày đều xoay qua xoay lại trước mặt Đinh ca, có hèn không hả ? " - Đây là Lưu Diệu Văn cau mày chán nản chỉ vào mặt Trương Chân Nguyên nói.

" Tôi không tham gia đã rất tốt rồi. " - Nghiêm Hạo Tường lạnh lẽo nhìn Trương Chân Nguyên rồi rời đi.

" Nếu không thích hợp thì chủ động rời khỏi đi, còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm. " - là tin nhắn duy nhất Mã Gia Kỳ trả lời anh.

" Kéo anh một cái là do thấy anh quá khổ rồi. " - Tống Á Hiên mỉm cười công nghiệp đưa cho anh một chai nước.

" Tặng hoa cho anh là bởi vì chúng ta quá giống rồi. " - Hoa của Hạ Tuấn Lâm là món quà duy nhất xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lạnh lẽo

Bởi vì chỉ có một món quà, khu bình luận cho dù là sinh nhật cũng không thể an tĩnh được nổi.

**Trương Chân Nguyên có thể rút khỏi nhóm không: phiên năm dư thừa còn không biết xấu hổ mà mở livestream sinh nhật ?

**Bánh trôi: Hạ Tuấn Lâm tặng cậu hoa cũng đừng nghĩ nhiều OK ?

**ZZY cút khỏi nhóm: Bản thân tởm đến mức nào không biết sao ?

Tí tách... tí tách...

Trương Chân Nguyên ôm lấy hai chân gục mặt lên đầu gối chẳng để tâm màn hình di động sáng lên, hiện rõ thời gian cuộc gọi, cùng dòng tin nhắn liên tục nối đuôi nhau.

" Nguyên Nguyên, chị thích em lắm, chúng ta có thể gặp mặt được không ? "

" Sao em không nói gì thế ? "

" Cậu giả vờ thanh cao cái gì ? Lúc rớt fan còn không phải đi cầu xin bọn tôi sao ? "

" Ngày mai, chị sẽ tiếp tục đợi em. "

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua cứa lên gương mặt trong trẻo của anh, Trương Chân Nguyên đi dưới ánh đèn đường, phía xa vọng tới tiếng còi xe tải đang phóng đến, hết lần này đến lần khác muốn nhắc nhở anh nhưng anh chẳng còn tâm trí mà để tâm nữa.

Trương Chân Nguyên quay đầu, đèn xe rọi lên người anh, mặt anh rất gầy, đến nổi có thể thấy được khung xương quai hàm của anh, lại còn nhợt nhạt, xanh xao. Đôi mắt chẳng còn chút cảm xúc nào nữa chỉ còn lại một mảnh đen tuyền tuyệt vọng trong đôi mắt.

Anh nhớ, bản thân từng khát vọng đứng dưới ánh đèn của sân khấu. Khát khao cất lên tiếng hát của mình, thấy được ánh đèn tiếp ứng xinh đẹp dành cho mình. Cố gắng nổ lực trong âm thầm nhưng tất cả mà anh nhận lại là gì ?

Tiếng phanh xe lớn đến chói tai cùng tiếng va chạm cắt ngang đêm tối, máu tươi nhuộm đỏ ngã tư đường, nhuộm đỏ cả gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của Trương Chân Nguyên.

Thần linh đại nhân thân mến, nếu người có thể nghe thấy, con thành khẩn ước nguyện, hy vọng có thể có người thay thế con, trở thành một con thật tốt.

.

.

Trương Chân Nguyên híp mắt lại cả người run rẩy, đầu đau như búa bổ tiếp nhận những kí ức ùa vào, anh mơ hồ nghe được nhiều tiếng nói chuyện gấp gáp và tiếng chuông vang lên liên hồi.

" Mau !! Mau nhấn chuông gọi bác sĩ đi !!! "

Một lúc sau, Trương Chân Nguyên được tiêm thuốc an thần, thuốc ngủ và an tĩnh nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày hơi nhíu lại mồ hôi trên trán anh dần tuôn ra, Trương Chân Nguyên mơ hồ nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người đứng bên cạnh anh.

" Đây là hiện tượng của chứng mất trí nhớ có chọn lọc, hiện tại vụ tai nạn vừa rồi đã ảnh hưởng nhẹ đến vùng tiểu não của bệnh nhân. "

" Mất trí nhớ có chọn lọc là gì thưa bác sĩ ?? "

" Mất trí nhớ có chọn lọc là những lời nói, những thứ làm bệnh nhân ghét cay ghét đắng hay những thứ đánh vào tâm lý của bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ không nhớ đến chúng. "

" Vậy triệu chứng này có cách trị không ạ ? "

" Không có cách trị, đây là tùy thuộc vào bệnh nhân. Nếu có ý chí muốn nhớ lại cậu ấy sẽ cố gắng nhớ lại. "

" Cảm ơn bác sĩ ạ. "

" Đây là việc của chúng tôi. "

_ Gì vậy ?? Ai mất trí nhớ cơ ?? Mà mất trí nhớ chọn lọc là sao ???

_ Là ai đã đưa mình vào bệnh viện vậy ??

_ Chỉ vừa mới ngủ mà bị bê lên bệnh viện rồi !!!

Đây là những suy nghĩ trước khi Trương Chân Nguyên rơi vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc an thần và thuốc ngủ. Trương Chân Nguyên đã bước vào trong giấc mơ của chính mình, anh thấy mình đang bị cả thế giới này ghét bỏ kể cả những người huynh đệ của anh cũng nhẫn tâm đẩy anh ra.

Những lời chửi rủa của bạo lực mạng hiện lên như cơn mưa trút xuống, giọng nói chua chát lớn tiếng ấy đánh sâu vào tâm trí của anh, những lời nói mà anh đã quá quen thuộc không lấy làm lạ gì.

** Trương Chân Nguyên !! Mau biến khỏi nhóm đi !!

Couple của tôi đẹp như vậy sao lại có cậu trong đấy chứ !??!

Trương Chân Nguyên tránh xa Lưu Diệu Văn ra !!!?

Cậu không thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang vui vẻ sao ?? Đừng có đứng ở giữa !!?

Đừng có chạm vào Đinh Trình Hâm !!?

Không được ôm ấp Tống Á Hiên nữa !!?!

Trương Chân Nguyên cậu xấu xí khiến người khác thật ngứa mắt !!!

Trương Chân Nguyên chỉ đáng đi cửa sau thôi !!

Đừng có suốt ngày mà tỏ ra thân mật quan tâm họ như vậy !!?

Đừng cọ nhiệt huynh đệ của cậu nữa !! Cậu không xứng để đi bên cạnh họ !

Trương Chân Nguyên là đồ dư thừa !!!

Chẳng khác gì tiểu tam cả !! Làm sao có thể đáng ghét đến vậy !!? **

Trương Chân Nguyên chẳng quan tâm vì đâu đó trong đám người đó vẫn có những con người luôn âm thầm cổ vũ anh. Họ luôn luôn bên cạnh anh, luôn mang những ánh đèn xanh lục bảo cổ vũ cho anh.

Không chỉ nhiêu đó anh vẫn còn gia đình, người thân bên cạnh anh, người chị thanh mai trúc mã yêu quý của anh luôn xuất hiện giúp đỡ, an ủi anh, tâm sự với anh, động viên tinh thần, anh lúc khó khăn hay chăm sóc thật tốt cho anh. Còn có cả đệ đệ trúc mã luôn làm trò vui cho anh cười nữa.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh cảm thấy ấm lòng, thật hạnh phúc vì mình được sinh ra và có họ bên cạnh mình.

Không Ghán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro