5.
Kết thúc kì nghỉ đông quay trở lại trường học, dù trước đó đã gấp rút chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng khi trở lại học thật sự, Lưu Vũ vẫn bị chương trình học lớp 12 cho treo máy toàn tập. Tính ra cậu đã 5 năm không động đến, bây giờ phải học lại, nhìn đống kiến thức chất cao như núi khiến Lưu Vũ đau đầu không thôi.
May mắn chỉ còn một kì học, học kì trước Lưu Vũ được học bổng đã đủ đóng tiền học cho năm học này, mục tiêu của Lưu Vũ là thi đỗ vào chuyên ngành Vũ đạo cổ truyền của Bắc Vũ, với trình độ hiện tại của cậu cố gắng thêm một chút là không thành vấn đề.
Kiếp trước vì chuyện kết hôn với Châu Kha Vũ mà Lưu Vũ từ bỏ giấc mơ theo đuổi vũ đạo cổ truyền của mình, vào công ty của Châu gia làm một nhân viên công sở nhỏ bé bình thường, thậm chí không một ai biết cậu là phu nhân tổng giám đốc. Sau một năm, dưới sức ép của Châu Thất và bạn bè Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cũng rời bỏ Châu Thị, nộp đơn xin việc ở một công ty nhỏ khác.
Nếu đã được ông Trời thương tình trao cho một cơ hội thì Lưu Vũ tuyệt sẽ không lãng phí nó nữa.
Kết thúc tiết Toán, trong khi đa phần mọi người thoải mái tận hưởng thời gian nghỉ giữa giờ thì Lưu Vũ vùi đầu vào giải đạo hàm tích phân. Phần này không khó, là phần ăn điểm trong đề thi Đại học, nhưng chủ yếu là học thuộc công thức, lâu ngày không dùng tới rất dễ quên. Mà Lưu Vũ hiện tại đã quên gần như sạch bách.
Đang hăng say ôn tập thì thầy chủ nhiệm tới bảo Lưu Vũ lên phòng Hiệu trưởng có việc gấp, tiết học sau nếu chưa xong việc có thể vắng mặt được.
Lưu Vũ ngẩn người. Cất bút vào hộp sau đó theo thầy giám thị đi lên văn phòng thầy Hiệu trưởng.
Suýt thì cậu quên mất. Thời gian này Châu gia tới tìm cậu vì cuộc phẫu thuật hiến tủy cho Châu Thất.
Lưu Vũ đã tự nhủ với bản thân kiếp này không được phép dây dưa với Châu Kha Vũ nữa, nhưng tính mạng của Châu Thất phụ thuộc vào lựa chọn của cậu, hơn nữa kiếp trước Châu Kha Vũ cũng cứu Lưu Vũ một mạng, dù vốn dĩ khi ấy cậu cũng chẳng muốn sống nữa.
Châu Kha Vũ là người tốt.
Dính phải Lưu Vũ đúng là xui xẻo.
"Cháu là Lưu Vũ? "
"Vâng. "
Lưu Vũ cúi đầu, hai tay khẩn trương siết chặt.
Vị phu nhân trước mặt Lưu Vũ rất quen thuộc, là mẹ của Châu Kha Vũ. Bà là một người phụ nữ hiền lành phúc hậu. Khi Lưu Vũ đòi kết hôn với Châu Kha Vũ, dùng đó làm điều kiện để cậu hiến tủy cho Châu Thất, mẹ Châu đã rất bất ngờ. Bà thương con gái mình, nhưng hoàn toàn không muốn đem hạnh phúc cả đời của con trai mình ra làm vật trao đổi. Lưu Vũ biết bà thất vọng về cậu rất nhiều, là cậu ép bà đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn.
Cuối cùng Châu Kha Vũ đồng ý với điều kiện của Lưu Vũ, em gái hắn không thể đợi thêm được nữa, hắn muốn con bé có một thân thể khỏe mạnh, một cuộc sống hạnh phúc. So với hạnh phúc của hắn, điều đó quan trọng hơn tất thảy. Thêm vào đó, Lưu Vũ cũng hứa nếu sau ba năm Châu Kha Vũ không có tình cảm với cậu, hai người sẽ ly hôn trong êm đẹp. Dùng ba năm của Châu Kha Vũ đổi lấy cả đời bình an cho Châu Thất, hắn chấp nhận.
Sau khi hai người kết hôn, tất cả mọi người đều căm ghét, xa lánh, dè bỉu Lưu Vũ. Chỉ có mẹ Châu là còn đối xử với cậu có chút tình người, dù bà cũng không thể có sự yêu thích với một kẻ đang tâm ép buộc con mình, nhưng chỉ chừng ấy thôi đã khiến Lưu Vũ cảm kích rất nhiều. Lúc cậu có thai, mẹ Châu biết chuyện liền giúp cậu mở lời khuyên Châu Kha Vũ vì đứa nhỏ mà cho Lưu Vũ thêm một cơ hội. Tuy rằng đến cuối cùng, Lưu Vũ vẫn không thể nắm bắt cơ hội đó.
Mẹ Châu nhìn đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, thân người nhỏ bé còn hơn trong bức ảnh hôm qua bà xem được, thậm chí có xu hướng thu nhỏ người lại, hạn chế sự tồn tại hết mức có thể, trong lòng đột nhiên dâng lên chút thương cảm. Tính ra đứa bé này lớn hơn Châu Kha Vũ một tuổi, mà nhìn thân thể nhỏ thó gầy gò cứ như trẻ vị thành niên.
"Ta... Có chút chuyện muốn cùng cháu thương lượng. Không biết cháu có nguyện ý nghe ta nói không? "
"Vâng. Được ạ. "
"Ta có một đứa con gái... Con bé bẩm sinh đã mang bệnh, tuổi thơ gắn liền với giường bệnh trắng muốt và những mũi tiêm, bác sĩ nói con bé sẽ không thể sống qua 18 tuổi nếu không có người hiến tủy cho nó... "
Giọng của mẹ Châu dần trở nên nghẹn ngào, bà nắm lấy tay Lưu Vũ, đôi mắt bà nhìn cậu tha thiết.
"Và cháu là người duy nhất có tủy phù hợp với con bé, Tiểu Vũ... "
Lưu Vũ e dè ngẩng đầu nhìn vị phu nhân trước mặt, hốc mắt hơi nóng lên.
Có những thứ đã sai một lần, thì không nên sai thêm lần nữa.
"Cháu có thể... "
"Cháu nói gì Tiểu Vũ? "
"Cháu nói là... Cháu đồng ý hiến tủy cho cô bé... "
"Thật sao? "
"Vâng... "
Đôi mắt mẹ Châu mở lớn nhìn cậu, chắc bà không thể tin nổi Lưu Vũ lại có thể đồng ý nhanh như thế. Bà thậm chí còn chưa hề nhắc tới những điều kiện cực kì hào phóng mà bà và quản gia đã lên kế hoạch cả ngày hôm trước.
"Nếu phu nhân muốn, cháu có thể tham gia phẫu thuật sớm... "
"Ôi, Tiểu Vũ... Cảm ơn con... Tiểu Vũ... "
Vị phu nhân cao quý không màng tới cách biệt thân phận, vội đứng lên bước tới ôm chầm Lưu Vũ vào lòng.
"Vậy cậu Lưu Vũ, cậu có điều kiện gì muốn trao đổi thảo luận không? "
Chờ cho bà buông cậu ra, vị quản gia ôm cuốn sổ đứng cạnh nãy giờ mới khẽ đẩy kính hỏi. Ông đã làm việc cho Châu gia 25 năm, nhìn qua vô số cuộc đàm phán, con người ta luôn sẽ vì một lợi ích nào đó mà trao đổi thứ mình có. Chỉ có sự trao đổi ngang bằng mới đem lại sự hợp tác thành công.
"Cháu không muốn gì cả. "
Lưu Vũ lắc đầu.
Kiếp trước, Châu Kha Vũ đã trả cho cậu đủ rồi. Bây giờ cậu đem tủy của cậu hiến cho Châu Thất, trả lại món nợ cho Châu Kha Vũ, hai người sòng phẳng công bằng, sau này không can hệ gì nữa.
"Cháu thật sự không muốn gì sao? "
"Vâng ạ. "
"Nhưng Tiểu Vũ, hiến tủy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu, đó cũng không phải một cuộc phẫu thuật đơn giản... "
"Cháu biết. "
"Vậy tại sao... "
"Phu nhân, người vừa nói cháu là người duy nhất có tủy phù hợp với Châu tiểu thư. Mẹ cháu đã dạy phải giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn trong khả năng của mình. Vậy nên cháu muốn hiến tủy cho cô ấy. Và cháu cũng không cần gì cả... "
Lưu Vũ biết bản thân đang nói dối. Mẹ cậu nếu biết cậu đồng ý tham gia cuộc phẫu thuật nguy hiểm như vậy, chỉ sợ sẽ khóc hết nước mắt mà ngăn cậu lại.
Nhưng Lưu Vũ đành lấy bà ra làm cái cớ. Cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Châu gia, càng không muốn có thêm bất cứ mối liên hệ gì với Châu Kha Vũ nữa. Thứ cần trả cậu sẽ trả đủ cho hắn. Sau đó mạnh ai người nấy sống. Mong rằng cuộc sống của Châu Kha Vũ khi không có Lưu Vũ sẽ thật hạnh phúc. Mà điều đó hẳn là đương nhiên thôi.
"Con có một người mẹ tuyệt vời Tiểu Vũ à... Nhưng ta cũng không thể lấy tủy của con mà không cho con một thứ gì được... Ta nghe nói con muốn đi theo con đường vũ đạo... Ngày nhỏ con đã có thiên phú về múa cổ truyền, nếu con muốn ta sẽ tài trợ cho việc học của con... "
"Phu nhân, không cần đâu. Về việc học tập cháu sẽ tự nỗ lực, xin người đừng nhắc thêm về điều kiện nữa. Cháu hiến tủy là hoàn toàn tự nguyện. Nếu được cháu mong cuộc phẫu thuật được diễn ra càng sớm càng tốt, có thể tiến hành luôn trong ngày mai hoặc ngày kia, cháu muốn dành thời gian sau đó để ôn tập. "
Châu phu nhân muốn nói thêm, nhưng nhìn thái độ cương quyết của đứa nhỏ này, bà biết có nói thêm cũng vô ích. Vì vậy bà ôm lấy Lưu Vũ, nói thêm một câu cảm ơn. Đứa nhỏ tốt đẹp như vậy, cầu mong ông Trời đừng keo kiệt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro