Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Lưu Vũ đóng sách vở lại sắp xếp gọn gàng, xoa nhẹ mi tâm nhức mỏi, quay ra đã thấy Cam Vọng Tinh đang nằm giữa giường cậu, dang chân dang tay ngủ đến là ngon lành.

Người gì ngủ xấu tướng xấu nết!

Nhưng nhìn cậu ta ngủ ngon như thế, Lưu Vũ lại không nỡ đánh thức.

Thôi kệ đi, dẫu sao hôm nay Cam Vọng Tinh cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

Lưu Vũ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tắt đèn trong phòng, cẩn thận đẩy một cánh tay của Cam Vọng Tinh ra, dọn lấy một chỗ nho nhỏ bên mép giường lật chăn chui vào.

Trong chăn ấm sực.

Hương bách diệp trầm ấm quẩn quanh nơi chóp mũi, có tác dụng an thần rất tốt.

Lưu Vũ cuộn chăn, bất giác dán gần lại cái lò sưởi hình người to bự phía sau lưng, ngáp dài một cái, mí mắt sụp xuống dần chìm vào giấc ngủ, thầm nghĩ sau này ai lấy được Cam Vọng Tinh số thật tốt không lo lạnh cũng không lo bị mất ngủ.

Buổi sáng Lưu Vũ thường dậy rất sớm, mới hơn 5 giờ đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, sau đó lau dọn qua nhà cửa, xuống bếp làm bữa sáng cho cả nhà.

Chẳng hiểu đêm qua ngủ kiểu gì, buổi sáng khi Lưu Vũ tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng Cam Vọng Tinh, bị cậu ta ấp như gà mẹ ấp con, tay dài chân dài vòng quanh quấn lấy Lưu Vũ, đem cằm gác trên đỉnh đầu cậu, cảm giác dễ chịu đến nỗi khiến Lưu Vũ híp mắt lười biếng nằm cố thêm mười phút mới luyến tiếc rời khỏi cái ổ ấm áp kia mà dậy làm nhiệm vụ.

Lưu Vũ không ăn cơm ở canteen trường, mấy món ở đó khá ngon, phong phú đa dạng Đông Tây kết hợp nhưng giá cả quá mức trên trời, kiểu học sinh vào học nhờ học bổng như Lưu Vũ nhìn thấy là khóc thét. Vậy nên Lưu Vũ thường tự mình làm cơm trưa rồi mang đến trường. Thông thường nguyên liệu cậu sẽ mua từ hôm trước để sáng hôm sau dậy chế biến đơn giản là được.

Tuy nhiên hôm trước Lưu Vũ nói dối là đi du lịch, chưa kịp mua đồ ăn cho hôm nay, lại thêm bữa sáng tự nhiên lòi ra một Cam Vọng Tinh khiến cậu phải đau đầu tính toán khẩu phần ăn cho buổi sáng.

Là một nam sinh thể thao, Cam Vọng Tinh cũng không phải kiểu ngủ nướng, mặt trời chiếu tới mông mới dậy. Đúng 6 giờ thức giấc vươn vai, nhìn quanh một vòng mới nhớ ra đây không phải nhà mình.

Cam Vọng Tinh cào cào mái tóc xù như tổ quạ. Hóa ra còn có người dậy sớm hơn cả cậu.

Khi Cam Vọng Tinh xuống tầng, Lưu Vũ đang bày đồ ăn ra bàn. Có cơm rang thập cẩm và canh dưa chua.

Mùi thơm quyến rũ khiến bụng Cam Vọng Tinh lập tức biểu tình.

"Cậu...làm cơm à? "

"Ừ. Cậu ngồi xuống ăn đi rồi đi học. "

Cam Vọng Tinh kéo ghế ngồi xuống.

"Dì không ăn cùng à?"

"Mẹ tôi dậy hơi muộn, tôi để phần cho bà rồi. "

"Ừm. "

Cam Vọng Tinh xúc một thìa cơm lớn đưa vào miệng.

Ngon quá!

Nguyên liệu thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chế biến nêm nếm rất vừa ăn, mùi vị có thể sánh ngang với mấy hàng cơm có tiếng.

"Cậu nấu ăn giỏi thật! "

Cam Vọng Tinh chân thành bày tỏ.

"Cũng tàm tạm thôi. "

"Tàm tạm gì, trình độ này mở được quán cơm ấy chứ!"

"Hay là thế nhỉ? "

Lưu Vũ mỉm cười. Cam Vọng Tinh ngẩn người nhìn hai dấu ngoặc bên khóe môi cong cong, đẩy gò má trắng mềm hơi phính lên.

Cậu vội vàng cúi xuống tập trung giải quyết chén cơm, che giấu sự bối rối không hiểu từ đâu ập tới.

"Lát tôi lai cậu đến trường nhé? "

"Uh. Cảm ơn cậu."

"Coi như trả tiền phòng nha. "

"Có cái này là đủ rồi. "

Lưu Vũ chìa cho Cam Vọng Tinh xem chiếc nhẫn tối qua đã được cậu xỏ vào sợi sậy chuyền đeo trước cổ.

Cam Vọng Tinh đỏ mặt xua tay.

"Trời ạ. Cái đó có đáng gì đâu. "

"Không đâu. Rất là đẹp đó. "

Lần thứ hai trong một buổi sáng, Cam Vọng Tinh lại ngẩn người trước nụ cười của Lưu Vũ.



Một ngày rồi, Lưu Vũ vẫn không có dấu hiệu gì là muốn đòi hỏi thứ gì cả.

Châu Kha Vũ lẽ ra nên hài lòng vì điều đó mới phải, nhưng những gì hắn cảm thấy chỉ là một sự kinh ngạc trống rỗng.

Giống như đột nhiên bị vứt bỏ khỏi vai diễn lẽ ra nên là của mình.

Chẳng lẽ hắn và Lưu Vũ, cứ như vậy... kết thúc?

Mẹ Châu cảm thấy nếu không làm điều gì đó cho Lưu Vũ, bà sẽ áy náy chết mất. Mọi người trong nhà đều đồng tình với bà.

Tuy nhiên Lưu Vũ không có đòi hỏi hay yêu cầu gì, nên mẹ Châu chỉ có thể dặn thím giúp việc làm mấy món ăn bổ dưỡng sau đó dí cho Châu Kha Vũ xách đến trường cho Lưu Vũ.

Nếu là Châu Kha Vũ của tuổi 17, chắc chắn hắn sẽ thẳng thừng từ chối, bắt một thằng con trai xách cơm hộp đến trường cho một thằng con trai khác, nghe có gớm không cơ chứ.

À, nếu đó là Rikimaru san thì được.

Cũng may Châu Kha Vũ đã 22 tuổi, có kinh nghiệm năm năm kết hôn và lăn lộn trên thương trường mặt đã dày hơn chút đỉnh.

Đến giờ ăn, đám người Trương Gia Nguyên, Patrick theo thói quen kéo Châu Kha Vũ xuống canteen ai ngờ lại bị hắn từ chối.

"Tụi mày đi đi. Hôm nay tao không ăn canteen. "

"Không ăn canteen thì ăn ở đâu? "

Châu Kha Vũ giơ cặp lồng cơm inox dài 5 tầng lên.

Trương Gia Nguyên trợn mắt.

"What???  Châu thiếu gia mang cơm đi học? Pai Pai, có phải tao đang nằm mơ không??? "

"Nếu vậy thì chúng ta có cùng một giấc mơ à?  (°ロ°) !"

Patrick cũng há hốc mồm.

"Khai mau Châu Kha Vũ, mày đi ăn với em nào??? "

"Cô gái nào có phước ghê vậy? Mà anh trai thúi yêu đương hồi nào sao kín tiếng ghê thế, cho tụi này gặp chị dâu với chứ! "

"Không có. Là người hiến tủy cho Tiểu Thất... "

"Hả? Là học sinh trường mình á? Là ai thế Châu Kha Vũ? Ê! Bơ tụi này hả? "

"Để lúc khác nói. "

Châu Kha Vũ khoát tay, chân dài bước nhanh, một thoáng đã khuất bóng.

"Hay tụi mình đi rình coi... "

"Hâm. Chơi bao lâu còn không hiểu tính nó à? Lúc nào muốn tự nó nói, cũng chẳng phải việc xấu xa gì cần che giấu. Đi! Anh mày nghe bảo hôm nay canteen có món mới! "

"Thật hả anh? "

Nghe đến ăn là hai mắt cậu trai người Thái sáng rỡ.

"Ừ. Trường mời đầu bếp Úc về, mấy món Hà Lan kia ăn ngán quá rồi. "

Trương Gia Nguyên kẹp cổ Patrick kéo cậu nhóc thấp hơn hử cái đầu tiến về phía canteen.

Trong khi đó, Châu Kha Vũ đang trong công cuộc tìm kiếm Lưu Vũ.

Ps: Nhân 3 sự đẹp trai ~

Ai sẽ là nam chính trong lòng các chị mẹ đây ~



Bonus thêm một chiếc heo sữa giả cool ngầu ~

Hôm qua rửa mắt thực sự hiệu quả, ngắm trai đẹp khiến tâm trạng thật là tốt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro