Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú nhân tinh cầu (5) - End

Khi Lưu Vũ tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, cũng không ngờ y vậy mà lại ngủ mất nửa ngày, có lẽ bởi vì dạo này bản thân chẳng chịu nghỉ ngơi cho tốt…

Vừa mới khó khăn ngồi dậy đã bị bóng dáng nam nhân đứng ngay cửa phòng tắm dọa cho giật nảy mình, Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn mà nhìn về phía Bá Viễn

"Anh? Sao anh lại ở đây ạ?"

"Tiểu Vũ, em cuối cùng cũng tỉnh rồi?"

Chỉ thấy người anh lớn thở phào vô cùng nhẹ nhõm, anh ấy chậm rãi tiến đến ngồi xuống trước mặt Lưu Vũ, dịu dàng xoa nhẹ lên gương mặt vẫn còn hơi tái xanh của y

"Bé con, thời gian qua em vất vả lắm đúng không? Phải tận lực che giấu với mọi người ngoài kia không nói, mà ngay cả với những người mang danh là đồng đội thân thiết như bọn này… cũng chẳng thể khiến em buông lỏng phòng bị, lúc nào cũng tự ôm lấy khổ sở cho riêng mình."

"Tiểu Vũ, chuyện em là Omega… bọn anh đã sớm biết cả rồi."

Tại khoảnh khắc câu nói của Bá Viễn thốt ra, trái tim Lưu Vũ gần như ngừng đập, hô hấp cũng lập tức đình trệ. Tiểu đội trưởng ngơ ngác không kịp phản ứng, hai mắt chậm chạp chớp một cái, trì độn nghiêng đầu nhìn chằm chằm người trước mắt

"Anh…"

Lưu Vũ nghe thấy giọng mình vang lên, run rẩy như chực khóc, thất thanh vỡ tan giữa bầu không khí thập phần ngượng ngập giữa hai người

"Mọi người… em xin—"

"Đừng xin lỗi!"

Ầm một tiếng, cánh cửa phòng ngủ sau một lúc chịu đựng sức nặng từ gần chục cái thây cao lớn của đám thanh niên trẻ rốt cuộc cũng về với đất mẹ thân yêu, Châu Kha Vũ ngượng ngùng nhìn đám anh em ngã sõng soài trên sàn phía sau rồi lập tức nhào đến nắm lấy hai tay Lưu Vũ mà lay

"Xin anh đó! Đừng xin lỗi bọn em."

"Anh không có lỗi, Tiểu Vũ! Anh không hề sai mà…"

Cậu nhóc càng nói càng kích động, cuối cùng biến thành Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ kéo vào lòng mà vỗ về, mặc kệ những gương mặt ngày một đen thui của những người còn lại

"Tao đã nói cái gì hả? Tránh xa em ấy ra ngay!!"

AK Lưu Chương hùng hổ xông tới kéo cái thân mét 8 của thằng báo con ra, lợi dụng tình hình đang vô cùng bất ổn, hai bóng đen bí ẩn liền nhân cơ hội nhảy phóc vào lòng Lưu Vũ đang ngơ ngác ngồi trên giường

"Sao cả anh cũng biến hình vậy Momo?"

"Con thỏ mập kia, đừng nghĩ chỉ mình em biết làm nũng!"

Thế là một thỏ một cầy từ đấu võ mồm chuyển sang lăn lộn quăng quật nhau trên giường, mặc kệ chủ nhân của nó vẫn còn ngồi trân trối ở đó

"Tiểu Vũ."

Một bàn tay chậm rãi vươn tới cuốn lấy ngón tay tiểu đội trưởng, Lưu Vũ giật mình quay lại, hóa ra lại là anh trai ngoại quốc Mika

"Em yên tâm, bọn anh nhất định sẽ bảo vệ em."

"Vậy vì sao mấy hôm nay mọi người lại tránh mặt em? Em cứ tưởng…"

"Cái đó… Bởi vì bọn này đều có những tâm tư khó nói với Tiểu Vũ, cho nên không ai dám một mình tiếp cận em cả…"

Santa ngập ngừng giải thích toàn bộ sự tình, nói ra cũng xấu hổ thật đấy… nghe cứ như mấy đứa nhóc con cấp 1 tranh nhau ấy. Nhưng mà còn chưa kịp nói hết, gã đã bị những giọt nước mắt của khổng tước nhỏ dọa cho im bặt

"A… a… em ấy… em ấy khóc rồi!!"

Đóa Đóa cuốn hết cả lên lập tức hô hào gọi đám anh em nhốn nháo phía sau, bản thân thì gấp đến độ suýt nữa cũng khóc theo em ấy

"Hức… quá đáng… em mặc kệ mọi người nghĩ cái gì! Nhưng mà… đừng có bỏ mặc em như vậy nữa."

"Em đã rất sợ… sợ lắm…"

"Bé ngoan. Đừng khóc, bọn anh sai rồi."

Lưu Vũ nức nở ôm mặt dựa vào lồng ngực ấm áp của anh hai Rikimaru khóc một trận thỏa thuê, mọi hiểu lầm hay phiền muộn cũng theo nước mắt mà được gột rửa sạch sẽ, để lại một Lưu Vũ mềm mại tươi sáng như mọi ngày của INTO1.

---

"Thôi nào! Khóc đủ chưa?"

Bá Viễn mất kiên nhẫn liếc hai tên Alpha còn đang thút thít hòng khơi gợi lòng thương hại của tiểu đội trưởng một cái tóe lửa. Santa khó nín thì không nói, cả cái thằng nhỏ Tiểu Cửu kia cũng hùa theo là thế nào?

"Bảo bối em đừng cảm thấy có lỗi nữa. Anh cũng sai, anh cũng đã giấu em về thân phận của mình. Anh không có tư cách trách em… nhưng anh có thể mong đợi sự tha thứ của em không? Đừng giận anh có được không…"

Lưu Vũ lúc này đã lấy lại tư thái, bình tĩnh nhìn chú cáo nhỏ vẫn đang sụt sịt phân bua, ừ thì lúc đầu y cũng hơi dỗi một chút đấy… nhưng nghĩ đến việc mọi người đều dễ dàng chấp nhận thân phận Omega của mình, người này còn khóc từ nãy giờ không thôi, cho nên cũng không đành lòng nói gì nặng lời nữa

"Em không giận mà. Anh mau nín đi… để Santa cũng không phải khóc theo anh nữa."

Cáo nhỏ đạt được mục đích liền nhanh chóng nghe lời, anh em nhìn dáng vẻ đó chỉ biết liên tưởng đến tổ tiên hồ ly đầy mưu mô giảo hoạt chuyên dùng sắc đẹp câu dẫn người khác của anh ta mà thôi

"Cái đó… Lưu Vũ…"

Trương Gia Nguyên đột ngột xông đến chen vào giữa hai người kia với tiểu đội trưởng, cẩn thận nắm lấy tay y, gương mặt lẫn giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc, còn trịnh trọng đến mức phải ngừng lại hít thở lấy hơi mấy lần

"Anh không còn gì che giấu nữa rồi nhỉ? Anh là Omega em là Alpha, cho nên… Lưu Vũ, em muốn theo đuổi anh!"

"Hả?"

"Em thích anh nhiều lắm. Em muốn làm bạn trai anh, hay xa hơn là bạn đời của anh!"

"Anh nhìn bọn họ xem, đều là giống thú. Chúng ta vừa vặn là hai người thuộc giống chim trong nhóm, đến với nhau không phải quá hợp lý rồi sao?"

"Này… này này này!!! Nói cái gì đấy?"

Các thành viên vẫn còn đang á khẩu bị câu nói kia chọc giận, lập tức nhao nhao lên phản bác. Đều nói cái gì mà không được phân biệt giống nòi, rồi còn phải ủng hộ đa dạng sinh học, vì một thế giới không ai bị bỏ lại này kia… làm Lưu Vũ nghe mà thấy nhức nhức cái đầu luôn

"Gia Nguyên… anh…"

"Đừng vội từ chối em. Em biết chúng ta vốn dĩ còn chưa kịp thân thiết, nhưng hãy để em chứng minh lòng mình cho anh xem!"

"Tiểu Vũ, cả em nữa! Em rất thích anh! Lần đó em không có nói dối, càng không phải vì tạo đề tài bàn tán. Anh chính là gu của em!"

Châu Kha Vũ bị sự thẳng thắn của Trương Gia Nguyên kích thích, quyết định dẹp bỏ tất cả ngại ngùng cùng xấu hổ, gom góp dũng khí mà dõng dạc bày tỏ

"Dù anh có là Beta hay Omega, em cũng đều thích anh!"

Đối diện với tình cảm đầy nhiệt thành của cả hai cậu em trai nhỏ, Lưu Vũ có chút không nỡ đánh gãy bầu không khí ngọt ngào của ái tình ngay lúc này. Nhưng mà… số phận vẫn bắt y phải đóng vai phản diện rồi

"Xin lỗi hai em. Anh không thích người nhỏ tuổi hơn."

Phập!

Một mũi tên, hai người gục ngã, nhưng có đến bốn người đau.

"Vậy còn…"

Những ánh mắt trông mong phóng đến từ vị trí anh lớn, Lưu Vũ chớp chớp hai cái, dịu dàng tiếp tục quăng dao

"Em cũng không thích các anh lớn tuổi!"

Hự!

Đây là cách giải quyết ổn thỏa nhất, bởi vì trong cái nhóm này chẳng có ai cùng tuổi với Lưu Vũ cả :)))))

Cơ mà vẫn có những tên ngang ngược vì yêu mà bất chấp!

"Tiểu Vũ, thật ra em khai gian tuổi đấy! Em sinh năm 2000."

"Mày im mồm đi Lâm Mặc!"

Phải đến khi AK bất mãn đập cho nó một cú vào đầu nó mới thôi quấn lấy Tiểu Vũ của anh mà bày trò vô bổ. Cơ mà quả thật là trong lòng anh cũng có thất vọng một tẹo…

Lưu Vũ đã khéo léo và uyển chuyển như thế, hoàn toàn chặt đứt mộng tưởng tuyệt đẹp của mấy thanh niên trẻ tuổi sung sức một cách tàn nhẫn và dứt khoát.

2 năm, bình yên mà trôi qua…

Thế nhưng, vẫn có kẻ không biết từ bỏ mà kiên trì theo đuổi… cuối cùng cũng đã gặt được trái ngọt.

Lưu Vũ năm 21 tuổi đã từng nói, bản thân không thích người lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng đã có một người, trong những năm thanh xuân đầy ngô nghê và sóng gió, chậm rãi len lỏi vào thế giới tĩnh lặng của y, khuấy đảo nó rồi lì lợm không chịu rời khỏi, ngạo nghễ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng y, trở thành ngoại lệ duy nhất của Lưu Vũ.

Kẻ đó là ai, Lưu Vũ không muốn nói, cho nên chuyện này đành vĩnh viễn chôn vùi vậy!

Chỉ biết… đó là một Alpha cực kỳ, cực kỳ yêu y.

.

.

.

End.

Chiếc HE sặc mùi OE, mn có thể thoải mái tưởng tượng về tương lai hạnh phúc của đôi trẻ :)))) Alpha kia là ai, có lẽ mỗi người đều có cho mình đáp án riêng rồi nhỉ^^

Anw, lại một em truyện nữa kết thúc, hẹn gặp lại mn lần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro